[LONGFIC][ONGOING] Tớ Đã Bắt Đầu Yêu Cậu Rồi Đồ Ngốc À! [Updated Chap 11] [27/4/2010], YulSic, GyuSi
…
Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Thể xác chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa, có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác mang tên vật chất, dám nhìn thẳng vào bản chất con người thật của mình chứ, và mấy ai có thể sống dửng dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi, hay bằng lòng cuộc sống đạm bạc nhưng vẫn hành thiện mang lại niềm vui cho đời trong chốn đô hội hoa lệ…
Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì gây tổn thương nhất?Câu trả lời chính là khi người ta yêu thương ở ngay bên cạnh, rất gần rất gần nhưng sao chẳng bao giờ có thể chạm tới.…
SỰ GIẰNG CO GIỮA TÌNH YÊU VÀ HẬN THÙ ĐẾN CUỐI CÙNG SẼ CÒN LẠI GÌ...TÌNH YÊU CỦA HỌ ĐỦ LỚN ĐỂ VƯỢT QUA TẤT CẢ...HAY SẼ VÌ THÙ HẬN MÀ HỦY ĐI TẤT CẢ...ĐẾN CUỐI CÙNG THÌ CÒN LẠI GÌ ĐÂY?…
Thật ra mình cũng là lần đầu viết thôi. Nghĩ lại 3 năm giời mà toàn kiếp đọc chùa thì mất mặt không thể tả được.Còn về mấy cái "phở gà" hay "nước chanh" thì cho mình xin lỗi trước. Mình sẽ không thể hiện vào fic này.~~~~~~~~~~~~~l…