《Seventeen | án tử 》
Có rất nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong tim chứ không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì ngàn đời ngàn kiếp cũng không quên được.Truyện lấy ý tưởng từ tiểu thuyết trinh thám " Mười tội ác" của nhà văn Phi Tù.…
Có rất nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong tim chứ không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra thì ngàn đời ngàn kiếp cũng không quên được.Truyện lấy ý tưởng từ tiểu thuyết trinh thám " Mười tội ác" của nhà văn Phi Tù.…
Tình yêu giữa tổng tài ôn nhu và cậu bé ngang ngược sẽ đi về đâu ????Mời các bạn đón xem ❤❤❤❤…
Nếu đang giãy giụa, vùng vẫy trong mớ cảm xúc hỗn độn hãy để linh hồn rời khỏi thể xác và tìm đến đây. Nơi này chứa những câu chuyện, con chữ thực đến nhói lòng. Có thể vui và cũng có thể rất đau. Chỉ là chốn dung thân để trải lòng vào một ngày nào đó chơi vơi cô độc.…
Thật khó lìa xa.…
Kể cả khi chúng tôi là một sự kiện không nên xảy ra của đời nhau. Chúng tôi vẫn muốn được Yêu và Yêu.…
Seventeen…
em chỉ là một con người trong vô vàn nhiều người khác,...…
Anh và em ở hai thế giới khác nhauTình yêu của chúng ta đã gắn kết khi hai ta chạm mắtAnh và em liệu có thể ở cạnh nhau ?Hay chỉ là một mối tình vừa đến lại phai ? -----------------------------------Vì đây là fic đầu tay nên xin mn hãy nhẹ tay dới au. Gạch, đá j au nhận hết .…
vài dòng nho nhỏ gửi người thương.…
hắn và cậu vốn từng ở cùng 1 câu lạc bộ tại trường cấp 2 Griffin trước đó. thế mà tên nhóc ranh ma jeong jihoon lại vờ như không biết choi hyeonjoon. hắn đóng giả làm một hậu bối ngoan ngoãn trước mặt cậu, liệu chuyện này có thể tiếp diễn được bao lâu? "mình bị lừa rồi, tên nhóc jeong ji hoon""dễ thương gì chứ? cáo già đột lốt mèo thì có"📍mình mới đăng nhá truyện thôi :)))…
Sau này có duyên sẽ gặp lại...…
Couple chính: KhảiHoành [yahhhh]SE, OE hay HE tùy người cảm nhậnEnjoy đi mấy baaa :)))))Cái xuồng này, chính Sán đã chọn, nguyện không hối tiếc :)))))))KhảiHoành là chân lý , là chân lý :)))…
(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì saoTác giả: Nhu từVăn ánBài này chủ thụ, vô CP vô CP vô CP chuyện trọng yếu muốn nói tam biến ~Ngô dật ——Ngô dật tên này, lại nói tiếp, đạt được thật tốt.Ngô dật, vô tình vô nghĩa.Hắn thuyết: "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"Hắn thuyết: "Ngươi đừng như đối tiểu hài tử như vậy đối với ta."Hắn thuyết: "Không yêu hoa, sở dĩ vô hoa."Hắn thuyết: "Ta mang ngươi về nhà, mang ngươi đi."Làm như vô tình vừa quay đầu lại, ngô dật nhợt nhạt câu một chút môi đỏ mọng, cánh hoa bay lượn, y cư tung bay đang lúc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa.Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh hàm nghĩa.Quả nhiên là sấn đắc người khác không mặt mũi nào sắc.Lâm tố ——Đây vốn là một ngay từ đầu tựu đã định trước kết cục.Kỳ vọng trứ có một ngày, một thiếu niên khoác ánh dương quang, chậm rãi đi tới, mang theo chói mắt mỉm cười.Đối ngã thuyết nhất cú "Ca ca, ta về nhà."Đáng tiếc, chỉ có thể thở dài.Niên thiếu đã qua, quân cần gì niệm.Dật dật, ta yêu ngươi.( thiên không già, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung có thiên thiên kết. )Nội dung nhãn: Khoái mặc ngược tình cảm lưu luyến sâu buồn vô cớ nhược thất trạch đấuTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ngô dật, lâm tố, tiêu vũ, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Bạch mưa, an linh ┃ cái khác: Hệ thống, khoái mặc, tiến công chiếm đóng…
Đời này mệnh của anh cùng em liền một chỗ. Cứ dây dưa không dứt tận kiếp người sau...…
#bounPrem 18+truyện viết về câu chuyện đời Thg đằng sau của 2 bạn trẻ. .câu chuyện không hề có thật chỉ là do mình tưởng tượng ra.Truyện có H .…
suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một câu chuyện xoay quanh mối tình năm 18, dựa trên cảm xúc cũng như những điều từng trải của tôi. hi vọng mọi người ủng hộ, enjoy nha.…
Kamigami no sekai.Tác giả: Takahashi Yoshiko.Minh họa: Takahashi Yoshiko.Thể loại: hành động, viễn tưởng, light novel.Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.Vì một lí do nào đó mà lịch sự dần trở nên phai mờ. Những thứ nhân loại biết thực sự quá ít, chủ yếu qua sách vở và những lời kể của người xưa truyền lại, chưa ai chứng thực được điều đó, không một ai. Họ chỉ dùng quan điểm của bản thân để khẳng định thực hư của vấn đề và bắt mọi người nghe theo, mặc dù vẫn chưa từng thấy hay chứng kiến những sự việc đã xảy ra.Và có một khoảng thời gian trong lịch sử sử được gọi là..."Kỉ nguyên trống."Khoảng thời gian biến mất hoàn toàn khỏi tri thức của nhân loại. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ cuộc và để kiến thức về nó chìm vào dĩ vãng.Trong một lần khai quật, do sự phát triển của khoa học và ma thuật, con người đã thành công phục hồi một quyển sách cũ. Trên đó chỉ ghi một câu duy nhất."Kì thứ hai: Đại chủng đế."Chính xác thì khoảng thời gian trống trong lịch sử có rất nhiều, đặc biệt là trước công nguyên, cho nên vẫn chưa thể xác định cái được gọi là "Kỉ nguyên trống". Và những câu hỏi xoay quanh nó cũng được đặt ra rằng..."Thế giới này đã được sinh ra như thế nào?"(Mấy chương đầu mình chưa kịp edit nên mấy bạn thông cảm hem, mình sẽ edit dần và trong quá trình này cốt truyện sẽ bị thay đổi đôi chút nên nhiều lúc các bạn cố gắng hem, nếu bạn là kiên nhẫn thì đọc từ đầu, còn không thì đọc từ chương 12 nhe. Like và share để ủng hộ cho mình nhe, iu mn…
Thế giới của tôi hiện đang sống luôn có những cảnh bắt nạt, tra tấn, đánh đập, tống tiền. Mọi thứ tôi liệt kê ra ở trên thường xuất hiện ở trong trường học, ngõ ngách, địa bàn của côn đồ hay nói tóm gọn lại là xã hội. Có những lúc, tôi lại có một ý nghĩ rằng: "Tại sao con người phải đánh đập lẫn nhau, thậm chí là bắt cóc để tống tiền". Từng ngày, tôi luôn nhìn thấy những cảnh đó trong xã hội hiện nay và tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu với những người đó. Bắt nạt người khác thì có ích gì? Chỉ để sai người khác đi mua đồ cho mình hoặc đùa nghịch người bị bắt nạt với người khác cho vui? Vậy công bằng ở đâu chứ? Tôi luôn tự hỏi câu hỏi ấy đến hết lần này sang đến lần khác để lại lần nữa không thu được câu trả lời.…
-------------- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tại sao anh lại ở đây ??? - Chí hoành chỉ tay vào người đang đứng trong toilét và không mãnh bãi à no no có cái khăn quấn phần dưới a~ - Tôi chung phòng với người tên DỊCH DƯƠNG THIÊN TỲ mà ??! - Phải tôi là Dịch-dương-thiên-tỳ đây - người đang đứng cười đểu rồi quay đi…