Sherlock Holmes BBC Fanfic
John và Sherlock…
John và Sherlock…
Đọc cho vui nếu không vui thì đợi khi nào vui rồi đọc:D…
Mọi thứ bắt đầu không nằm trong dự đoánLà ai?Là... người?…
Cô thích anh cả thế giới đều biết, cô cũng biết chỉ là anh thích chị ấy. - Anh.... Cô kéo nhẹ tay anh nhưng anh không trả lời, phải cô biết người anh quan tâm luôn là chị ấy . Vậy mà cô luôn cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ có ngày anh thích cô...nhưng cô quên rằng không thích là không thích, dù cố gắng thế nào cũng là vô ích.Cô đứng trước mặt anh khẽ mỉm cười :- " Chị Lam Hy tự do rồi...!" Lời nói ra mà tim cô đau nhói, chị ấy chia tay rồi anh sẽ có cơ hội. Cô nên chúc mừng cho anh, ừ ....nên ủng hộ anh và chị ấy bên nhau. - " Vy Vy , anh ..... " Ánh mắt anh mông lung , lòng đầy nỗi phân vân. Tại sao nhìn cô bây giờ anh lại đau như vậy ? tại sao anh có cơ hội để bên cạnh người con gái mình yêu nhưng anh lại thấy khó chịu ?- " Khánh Minh , em đã từng rất yêu anh." Rứt lời cô quay người bỏ đi , cô phải đi thật nhanh để anh không thấy cô khóc, cũng là để cô có thể cố gắng quên đi tình cảm dành cho anh . Nhanh thôi , cô sẽ quên anh , tình cảm non nớt này vốn không có kết quả. Cô ngồi bệt dưới nền đá lạnh buốt, nước mắt rơi không ngừng : " tạm biệt anh , người con trai em yêu ".» Đôi lời của tác giả : Sắp nhập học rồi , ad muốn quay lại với " thanh xuân vườn trường " trong sáng , gần gũi . Vì nó gần gũi, là đời sống, quan điểm, cách nhìn của học sinh nên truyện sẽ không có ngược thân , chỉ đơn thuần là " theo đuổi đàn anh lớp trên " ....😄…
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Dù sao cũng nhờ đó mà hai người càng thấy đối phương càng vừa mắt. Nhưng có thực sự như vậy không?Lưu ý: Có OOC. Không thích có thể không đọc và phiền không được đục thuyền. Nếu có thắc mắc về vấn đề công thụ thì mời xem tựa đề hoặc vào trang cá nhân của mình để có câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã đọc.…
- Nàng mang phận thường dân đem lòng mến mộ công chúa tôn quý. Vì ngài ấy nàng đánh liều tiến cung để được đến gần trái tim người.…
Cuộc đời Thúy Vân như một câu chuyện mà trong đó cô cảm thấy không phải là nhân vật chính. Số phận bản thân luôn bị một cái bóng quá lớn của Kiều bao phủ khiến cô quên mất bản thân mình có gì. Phải gả thay chị, sống thay thế cuộc đời Kiều. Liệu cuộc đời Vân sẽ đi về đâu? Tiếp tục bên Kim Trọng coi cô là thế thân hay bên người yêu cô?(Truyện chỉ dựa trên nhân vật chính, một số tình tiết chứ không hoàn toàn là Truyện Kiều)…
•Tên nhân vật: Cố Chiết Hành(Tùng Quân) × Hà Vệ An(Ngọc Cảnh)•Thể loại: trùng sinh, duyên trời tác hợp, cung đình hầu tước, tranh đấu, cường cường, hỗ sủng, chủ thụ, HE•Tác giả: Lệ Ngư•Ngày viết: 27/11/23…
Thể loại: cổ trang, thần tiên ma quái, tu tiên, đam mỹ, 1×1, sinh tử văn, thanh thủy văn, HE(??)Tác giả: Phương định#####mọi thứ trong chuyện đều từ trí óc toy mà ra là hư cấu.Giới thiệu :Sau khi thiên địa được hình thành từ hư không, thiên giới-nhân giới-âm giới cũng dần dần xuất hiện. Thiên giới có Ngọc Hoàng đứng đầu chuyên phụ trách giữ gìn trật tự của tam giới. Nhân giới là nơi ở giữa âm giới và thiên giới nơi này có phàm nhâm, có tiên nhân, yêu, tà, quỷ, ma....vv Âm giới là một nơi đặc biệt trong đặc biệt người, ma, tà, yêu... Khi chết đi thì đều tới nơi này ngay cả thần đôi khi cũng không tránh được kiếp số, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện bình thường trong trời đất. Địa phủ, phụ trách chuyện cho các linh hồn đầu thai chuyển kiếp và trừng phạt những kẻ ác độc trong thiên hạ. Ở sâu trong địa phủ qua 18 tầng địa ngục sâu hơn thế gấp bội lần tồn tại một tảng đá khổng lồ có hình dạng như một lăng kính, người ta nói rằng khi xưa nữ oa dùng viên đá ngũ sắc vá trời để tránh trời đất bị tai ương lần nữa nữ oa đã dùng thần lực của mình tạo ra một lăng kính thần. Tương truyền nó biết mọi chuyện trên đời từ thiên giới, hạ giới, âm giới nó cũng quản cả chuyện đầu thai chuyển kiếp, mỗi thế gian xuất hiện những người có hận thù sâu đậm khi chết đi không vào địa phủ mà trùng sinh, xuyên không là do lăng kính ấy làm. Sức mạnh của nó to lớn không gì sánh bằng thế mà hôm nay viên đá ấy đã xuất hiện một vết nứt, vết nứt càng ngày càng lớn hơn tại đó xuất hiện một tia ý niệm đen tối, uấ…
Hành trình của Phan Văn Đức: chuyện sự nghiệp, chuyện đồng đội, chuyện về những lần gặp gỡ...…
Tên truyện: Ánh trăng chiếu rọi giang sơn【Onmyoji】Hán Việt: Nguyệt ánh giang sơn【Onmyoji】Tên gốc: 月映江山【阴阳师】Tác Giả: Thiên Cung Kinh ChậpEditor: Con trym nhỏ xinhBìa được edit bởi: @Cavoihatxi_68Tình trạng bản gốc: Full 26 chươngNguồn: Chestnut Miêu (Wikidich)Tình trạng edit: Hoàn, đang đăng dầnThể loại: Diễn sinh, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, ngọt sủng, không ngược, thần tiên yêu quái, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, thanh thủy văn, hài hước, cận thủy lâu đài(1), ấm áp, duyên trời tác hợp, 1vs1, triệu hoán, Âm Dương Sư❦•*༒*•.¸¸♪Văn án♪¸¸.•*༒*•❦Người mà mình nhất kiến chung tình không ngờ lại là một tên Âm Dương Sư, hơn nữa còn có giới tính tương đồng với mình. Sau một hồi rối rắm, Shuten Douji quyết định bắt đầu đi truy người ta.Gì, cưa cẩm ta cho đã rồi giờ muốn bỏ chạy? Không có chuyện tốt như vậy đâu! Abe no Seimei, ngươi chờ đó cho bổn đại gia!Cho nên, đây là câu chuyện về Shuten Douji nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm với Abe no Seimei, cuối cùng thì sau đó rước được người ta về nhà.CP: Shuten Douji x Abe SeimeiTừ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Abe no Seimei, Shuten Doji┃Nhân vật phụ: Nhiều thức thần khác┃Khác: Onmyoji, game mobile Onmyoji Review một câu: Hai hoặc ba chuyện giữa Abe no Seimei và Shuten Doji( ̄▽ ̄)/♫•*¨*•.¸¸♪Cô Chestnut Miêu kinh quá, phần văn án tui chỉ sửa lại một vài chỗ thôi :>(1) Cận thủy lâu đài: Tương tự như lâu ngày sinh tình…
Hít OTP mãi cũng mê , mong các cậu ủng hộ tớ và đừng Toxic👽-Có thể sẽ có OOC…
kiếp văn của Châu Chặt Chém, tôi chưa hỏi ý kiến bả.. sợ quá bây.. kiếp làm giáo viên tôi tự chế…
Tác giả: Quý Văn Châu (wpad: @QuyVanChau)Tình trạng: 5/5 chương.____Giới thiệu: Tần Hàng đã có người trong lòng. Tôi biết. Tôi còn biết được, bạch nguyệt quang của anh ấy đã kết hôn rồi. Vậy mà Tần Hàng vẫn đem lòng nhớ nhung người ta suốt 13 năm ròng rã. Tôi biết mình hoàn toàn không có cơ hội, thế nên tôi chưa bao giờ dám mở lời nói yêu anh ấy. Có một ngày, Tần Hàng bị tai nạn giao thông trên đường chuyển công tác từ thành phố X về trụ sở. Sau đó, anh ấy mất trí nhớ. Trong một lần tôi ghé thăm bệnh Tần Hàng, anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Trông em rất quen." Có lẽ, anh ấy đã nhầm tôi với bạch nguyệt quang của mình.____Ghi chú:- Mô phỏng cách trình bày thường thấy trên zhihu nhưng không phải truyện TQ.- Thế giới giả tưởng! Thế giới giả tưởng! Thế giới giả tưởng!- Không có thật, không dựa trên hình mẫu của bất kì ai____Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡…
✞. Tập hợp những truyện đam đã đọc xong. ✅✞.Tất nhiên tất cả truyện đều ngọt và đặc biệt chỉ có 1x1 mà thôi. ✅✞. Những truyện sau đây đều có trong thư viện của tui, tìm đâu chi xa. ✅✞. Mà tìm không thấy thì chắc chủ nhà xoá hoặc bay acc rồi nên chịu thôi...✅…
Đây là chuyện mà đã giúp tôi vào thế giới này nên tôi muốn lưu lại làm kỷ niệm…
"Có lẽ anh đang nhìn vào ánh mắt chẳng còn chứa hình bóng của anh nữa rồi"…
Truyện đầu tiên mình viết.Chắc chắn là không hay và mượt mà.Hi vọng mọi người thông cảm và góp ý cho mình sửa ạ.Có lẽ truyện này sẽ có nhiều chi tiết trùng với các bộ truyện khác nhưng mình sẽ cố gắng để tạo ra một dấu ấn riêng.Truyện kể về cuộc phiêu lưu của chàng thiếu niên tên Nguyễn Nam Huy trên một vùng đất viễn tưởng nhưng ở đó nói và sử dụng tiếng Việt,đơn vị tiền tệ VND;nơi cósiêu năng lực,có Doffun(Tên tự chém)-một chủng loài đặc biệt có nhiều khả năng vượt trội,có các sinh vật huyền bí kì lạ,v.v.....Nói chung là phiêu lưu thế giới mở,...Truyệ chỉ viết với mục đích giải trí,học hỏi kinh nghiệm.Tác phẩm đầu tay nên mình cũng không kì vọng gì nhiều.Xin cảm ơn vì đã đọc đến dòng này chứ không bỏ đi!…
Truyện gói gọn trong một câu : " Ta có bệnh, chính là : tương tư ngươi. " (Trích từ áng thư tình vứt trong sọt rác của người lười lâu năm)- Có đơn phương, ngọt không thiếu (chú ý để không tiểu đường mà tèo)- Bối cảnh : cổ đại, là một triều đại không có thực, nên chớ có vội lật sách sử kiếm tìm.- Nhất công nhất thụ, công chính là kiểu lười biếng thờ ơ mọi thứ trên đời, gặp thụ lần đầu đã sáng mắt như vớ được vàng, từ đó mới lết thân ra khỏi phủ để sang "thăm hỏi" người thương ; thụ chính là một con sâu bệnh chính hiệu, một bước đau chân, ba bước ngã quỵ, sáu bước liệt giường, mà tám bước là đi đời nhà ma luôn, vậy nên thụ ngại đi lại, ngại cựa người, ngại giao du vô cùng.- Lại là một câu chuyện tình trai được xây đắp qua cơn sảng 2 giờ sáng của tác giả, vậy nên ít nhiều gì mọi người cũng hãy thử ghé qua viện tâm thần thăm tôi, tiện thể mua thuốc chữa trị cho tác giả bằng cách đọc và để lại lời nhắn nhủ chứ nhỉ, tôi sẽ lấy làm vui mừng lắm đó.…
Cấm đọc chùa à nha!…