Lớp 7C - một tập thể với những con người đã quen mặt nhưng chưa chắc đã thân quen. Chúng tôi cùng lớn lên dưới mái trường này, nhưng giờ đây, khi trở thành bạn cùng lớp, mọi thứ lại khác hẳn.Những lần cười đùa, những lúc giận hờn, những buổi học tưởng chừng vô vị nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Có những tình bạn bền chặt, có những câu chuyện chỉ riêng lớp tôi mới hiểu, và có cả những rung động đầu đời mà chẳng ai dám nói ra.13 tuổi - lứa tuổi của những cảm xúc rối ren nhưng cũng đẹp đẽ nhất. Đây là câu chuyện về chúng tôi, về một bản giao hưởng chỉ có một lần trong đời.…
Trong cuộc sống ai cũng có tham vọng riêng của bản thân và hoàn cảnh nghèo khó đã khiến cô gái trẻ trở nên sắc đá, tham vọng muốn có thật nhiều thứ mà quên mất những người xung quang còn quan trọng hơn rất nhiều.…
Anh để yên vai để tôi dựa vào ngủ cái coi.Nhưng mà tôi ngại lắm (>_<) .....Lục lại chợt thấy bộ đang viết dở 4 năm trước nên là mình viết nó luôn. (Dù cho plot bị thay đổi hoàn toàn)Tác giả viết truyện trong lúc đang trầm cảm vì môn Toán và Lí nên văn phong hơi xàm chút, mong các bạn góp ý thêm.…
Nội dung : xoay quanh cậu truyện về Trần Minh Thu , cậu học sinh mới chuyển đến trường học Xuân Lương . Cậu được xếp ngồi cạnh một cậu bạn học bá đạo , vui tính , hài hước và lầy lội tên là Lưu Minh Đông .Và đây là những câu truyện vụn vặt giữa cậu và anh . Thể loại :Thanh thủy văn , 1x1, nguyen sang văn , vườn trường , HE, điềm văn Ánh mặt trời công x tốt bụng hiền lành thụ Là truyện đầu tui viêt nên chưa hay và các tình tiết nhẹ nhàng thôi . Mong mọi người ủng hộ và góp ý…
Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung gặp nhau trong một show sống còn CHUANG mùa 4. Trở thành một nhóm thi đấu, trải qua bao khó khăn hai người chung ký túc xá chung phòng luôn dính lấy nhau, thân nhau đến nỗi quần còn mặc nhầm của nhau. Thời gian dần trôi cùng nhau bước chung con đường âm nhạc,cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc khi sống chung một nhà. Tối đến đi hát dưới hầm đi bộ, bán bỏng ngô, không ngại ra mặt để dùng tiền bán được làm từ thiện. Nhưng rồi tai nạn ập tới, nghe tin Trường Sa bão lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, gia đình gặp nạn. Vọng Tinh giữa khuya không từ mà biệt để lại lá thư cho Tỉnh Lung rồi rời đi. Chuyển đi không có khứ hồi, máy bay delay phải đi tàu đánh cá tàu chở hàng và bị chìm giữa biển khơi Cú sốc tinh thần với Tỉnh Lung. Đầu bị thương nặng ảnh hưởng não bộ, Tỉnh Lung đã quên đi một người tên Cam Vọng Tinh mà mình yêu như sinh mệnh, mất ký ức có chọn lọc kèm theo căn bệnh tim cũng từ đây mà ra, không thể chịu nỗi kích động thêm nữa. Sẽ khó thở thậm chí ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy Vọng Tinh năm ấy có còn sống hay không? Nếu còn sống tại sao không liên lạc báo tin? Vọng Tinh phải làm gì để đối mặt Tỉnh Lung? Bi thương cả hai mang trời xanh không thấu. Có ai ngờ rằng quyết định hấp tấp năm ấy đã để lại một hậu quả nặng nề, một người quên đi, một người luôn nhớ... đến bao giờ mới tìm lại được đoạn ký ức hạnh phúc ngày xưa đến bao giờ mới thôi đau thương.…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Nguyễn Lê Ngọc Thanh Trà thích ăn kem vani lắmHoàng Nhất Khôi Nguyên chấp niệm với dừa khô từ hồi mới năm tuổi _Truyện viết phi lợi nhuận, chỉ đăng duy nhất ở Wattpad, thuộc bản quyền của tác giả, không ăn cắp chất xám! Nếu có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên, mô-típ truyện thanh xuân vườn trường khá phổ biến, hòa nhập nhưng không hòa tan. _Welcome~…
Tác giả: 南那个宋Dịch: Mèo ở tinh cầu 三YLưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường.Đội trưởng đội bóng rổ × Hội trưởng hội học sinh.Bối cảnh học đường, đều đã thành niên, tam quan không ngay thẳng, không trong sáng.Thể loại: Cường × cường, chó sói nhỏ ngông cuồng × lạnh lùng boy.Vui lòng không gán lên người thật!Bản dịch có thể có sai sót.Don't reup!…
Truyền thuyết kể lại rằng cách đây hàng ngàn năm ở Tây Hồ - Hà Nội có một con hồ ly tinh chín đuôi đã sát hại rất nhiều người. Lúc đó Lạc Long Quân đã cho người đánh bại nó và giam xác dưới đầy hồ. Đó là lý do vì sao mà Hồ Tây còn có tên gọi khác là đầm Xác Cáo. Vậy nếu một ngày của năm 2023 con hồ ly tinh đó sống dậy thì sao?P/s: Bộ truyện này ý tưởng và nội dung do mình hoàn toàn suy nghĩ và viết ra. Trong truyện có tham khảo các truyền thuyết về ma quỷ trong dân gian. Tất cả sự trùng hợp trong truyện với một cá nhân nào đó hoàn toàn là ngẫu nhiên.…
hai người gập nhau trong 1 trận game r quen biết nhau rồi anh ấy tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy nói "nếu anh theo đuổi em được 3 năm em sẽ đồng ý"nhưng ko đc vì 1 số lý do sau 1 khoảng thời gian anh lại theo đuổi lại cô và lần này đã thành công…
Tôi và người ấy phải xa nhau trong vòng 4 tháng nữa, liệu đó có phải là thứ mà tôi phải đối mặt trong quảng đường đời của tôi hay đây chính là địa ngục và tôi phải trả giá cho sự sai lầm của tôi trong cuộc tình giữa tôi và anh ấy......…
- Mày có biết tiệm Cát Phục ở Đại Lộ Âm Dương không?- tiếng ồm ồm phát ra từ cái đầu được ôm vắt vẻo bên hông của một hồn ma trơ cái cổ đầy máu khô- Tao đang định đến Tháng Bảy đến đó mua vài bộ đồ mới đây- giọng the thé đáp lại từ một nàng ma nữ với cái cổ lặt lìa đang lơ lửng phía sau.-------------------Quần chúng âm dương xếp hàng ngồi ăn dưa: Ông chủ cửa hiệu không chỉ bán y phục cho người dương này gần đây có vẻ rất thân với một tên nam nhân ........…
Zirad và một vùng đất mà chúng tôi được xem là chủng người dị tộc, họ nói chúng tôi là những kẻ không nên tồn tại và nguyền rủa những kẻ mang dòng máu Zirad là quái vật .Thế nên những cuộc giao dịch nô lệ tại đây được diễn ra thường xuyên và những người bị giao dịch lại là chúng tôi, những đôi tay bầm tím kèm theo là những ngón tay bị rút móng hiện rõ những xớ thịt bầm đen do máu đã khô lại dính chặt vào chổ thịt ấy…
Đây chỉ là vài ba tản mạn lung tung của mình về cách mình học yêu. Có lẽ sẽ có những lúc vui buồn, dở hơi chỉ mong khi kết thúc thì mình sẽ hạnh phúc và cả bạn, những người đọc nó sẽ tìm thấy mảnh ghép hạnh phúc của đời mình. Hãy chúc phúc cho chúng ta nhé.…
Hãy chờ anh bên bờ Nại Hà (Bản chỉnh sửa ) Tác giả: Kyoko fuka (Nguyệt Hạ Vy Lam)Tình trạng: ***"Người ta nói: Đau khổ nhất là gặp đúng người, sai thời điểm.Nhưng có lẽ họ còn chưa biết đến một loại đau khổ đó là: Gặp đúng người, đúng thời điểm, nhưng không thể nắm tay nhau tới già, không thể nhìn thấy người trọn đời bình an..."****"Đàn cho em bản dạ khúc ... Màu đêm Hồi ức trong anh một tình yêu đánh mấtHòa với gió đêm tấu lên những ân tình !Tim vỡ ...nguyện cất lời caTừng ngón tay lướt trên từng phím thật nhẹ ,Cho những hoài niệm sẽ vang lên rất khẽNơi em nằm ...mảnh đất chốn U Minh . ***Dạ Khúc - jay chou…