....Là truyện đam mỹ Mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện sa chân vào ma đạo, trở thành một ma đầu bị người người hô đánh, bị sư đệ thân thiết dẫn tứ đại gia tộc tiến đánh, cuối cùng phản phệ chết thảm. Mười ba năm sau, có người hiến xá cho Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian, được Lam Vong Cơ nhận ra và đưa về nhà. Hai người bắt đầu hành trình lần theo dấu vết cánh tay trái để truy tìm các bộ phận của một thi thể bị phân thây; đan xen với những mảnh hồi ức đứt đoạn, một âm mưu lớn cũng dần dần vén màn. Hành trình khám phá bí ẩn cánh tay trái đồng thời cũng là hành trình bù đắp lỗi lầm kiếp trước, và là hành trình thấu hiểu tâm ý của bản thân cũng như của đối phương. Thu gọn…
khi crush một người là lúc bạn nếm đủ vị của thế gian nàyvị ngọt khi cậu ấy cười với bạnvị chua khi cậu ấy cười với cô gái khácvị đắng chát khi chợt nhận ra mình chẳng là gì với cậu ấy cảĐơn phương là chuỗi ngày của sự đau khổ mà không tài nào dứt ra được…
Title: Tường Vi Màu Xanh Nước BiểnTác giả: Nghịch LânThể loại: TaeKook, ôn nhu kiệm lời công x thâm tàng bất lộ thụ,...Note: bản dịch ver gốc là YunJae. Bài chuyển ver chưa được sự đồng ý của nhóm dịch và tác giả. Mình chỉ làm vì thích cp VKook để cho bản thân và 1 người bạn thân đọc. Mong mọi người không chia sẻ rộng rãi. Cảm ơn-o-Văn Án:Cái gì là "mệnh Tường Vi", cậu hoàn toàn không tin, cậu cũng không phải là nữ sinh, đi tin mấy thứ chòm sao, con số rồi màu may mắn. Cái gì mà mệnh tường vi, nói vậy thật mơ hồ!Nhưng từ khi bà lão kia nói với cậu ba chữ đó, cậu để ý rằng chỉ cần ngày nào cậu nhìn thấy hoa tường vi thì ngày đó cậu nhất định sẽ gặp xui xẻo, tuyệt đối không có ngoại lệ, nhiều khi còn đem cả vận xui cho người bên cạnh.Đang đi trên đường rất bình thường, đột nhiên vấp té, còn là ở nơi nhiều người nhất, nhiều lúc lại là chính mình tự làm cho bản thân vấp ngã.Mang dép lê đi trên đường cũng bị móc chân, cả đôi dép cũng bị làm cho đứt quai mất.Lớp học yên ắng, đang trong giờ tự học, giáo viên ngồi trên bục giảng, giám thị vừa bước vào cửa lớp, cậu nhịn không được đã thả ra một tiếng trung tiện lớn vang, từ đó người vốn nổi danh như cậu lại càng nhất minh kinh nhân.*Vào nhà ăn mua xong cơm, trở về kí túc xá trên tầng liền trượt chân, cơm đổ vung vãi khắp nơi, ngực bị va đập mạnh đau muốn chết.Vừa đi vừa kéo lê theo một chiếc gậy nhỏ, kết quả là chọc vào tổ ong, khiến cho cậu và thằng bạn bên cạnh đều bị ong chích.Lúc học đại học, trong kí túc xá thường chơi…
"Cuộc đời anh sẽ như thế nào nhỉ? Có hạnh phù giống như...con người không?"Anh nghe người ta nói, nếu như cùng nhau nếm thử tuyết đầu mùa đông, thì sau này cả hai người đó chắc chắn sẽ ở bên nhau thật lâu đấy!Em muốn không muốn hỏi vì sao anh lại trở về? Bởi vì, nơi nào trên thế giới này chỉ cần có em. Sẽ là nơi mà anh nên thuộc vềBây giờ, chẳng cần là khi tuyết đầu mùa hay cuối mùa. Anh sẽ ở bên em, sẽ chỉ ở bên em thôi..."______________________________________fic dựa trên trí tưởng tượng của tớ, và nếu hôm nào sợ ma quá tớ sẽ ngừng còn hôm nào zui zui sẽ có 2 chương nha~🥀Azure Kim🥀…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, HE"Đây không phải một cuốn tiểu thuyết hư cấu, mà là mối tình đầu chân thực thuộc về chính bản thân chúng ta, là thời thanh xuân thuần khiết đến mức khiến người khác sinh lòng ghen tị. Tình yêu trong trẻo ngây ngô như vậy, khiến chúng ta mỗi khi nhớ về đều có cảm giác như được tắm mình trong ánh nắng lung linh giữa bầu trời xanh biếc.Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào."Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy n…
"Người em ướt sủng, mắt nhắm nghiềm""Thân em lạnh ngắt trong vòng tay tôi""Tim đã ngừng đập, hơi thở cũng chẳng còn""Khoảng không như nghẹn lại, trong tiếng kêu gào thảm thiết""Em đi rồi, còn lại một mình tôi""Ôm nỗi ân hận, day dứt đến cuối đời..."_________________________________________________truyện dựa trên suy nghĩ của tui nên không coá thậttt nha!! Nếu hong hợp gu mọi người có thể lướt qua ạ🌷🌷.Chân thành camon những ai ghé lại ủng hộ truyện ạ.chúc mọi người đọc vuive🤗💓.tácgiả: kimanhĐàn anh CLB Bóng rổ x hội trưởng hội Văn Nghệ.JamxFilm…
Có nhiều loại đẹp đẽ, không phải bởi vì vốn dĩ nó đẹp mà trở nên đẹp. Nó đẹp, thực chất là do tồn tại của nó quá ngắn ngủi, quá xa vời, quá mong manh. Vậy nên cho đến khi nhớ lại, bỗng dưng lại giật mình nhận ra rằng không có quá nhiều hồi ức để tưởng nhớ, song trong tâm, vẫn một mảnh ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, day dứt như vậy...Đẹp, đến bi thương như vậy.Tên fic: Phế ĐôTác giả: AnSugarCouple: YoonTae ~ [Yoongi & Taehyung]Thể loại: boyxboy, cổ trang, ngược, BE.Tình trạng: Oneshot.{do not take out.}[ 从今天起,废城不仅单纯是跟前一样的废城,而且还有一个废人,拥抱一个废爱,生生沉伦。]…
Trong mùa hè cuối cấp định mệnh, Hạ Chi Dao đã tạo nên một mối tình đầu rực rỡ nhưng ngắn ngủi với Lục Thời An. Cô lựa chọn tương lai xán lạn và chủ động cắt đứt mọi thứ, không phải vì hết yêu, mà vì sự hy sinh bí mật để bảo vệ con đường của anh. Cô để lại Nhật Ký Âm Thanh-một chuỗi dài những khoảnh khắc hạnh phúc buộc anh phải đối diện, và kết thúc bằng Tiếng Ve Sầu vĩnh viễn không bao giờ có lời nói. Mười năm sau, họ lướt qua nhau trong thinh lặng, khi Thời An nhận ra người con gái anh yêu đã thuộc về một thế giới khác, như một sự xác nhận đau đớn cho sự hy sinh của cô.…
Viết về câu chuyện tình cảm day dứt, hối tiếc của cô nàng khi nửa muốn thổ lộ, nửa muốn che giấu nó. Chàng trai liệu có biết điều đó, hay anh chỉ bỏ ngoài tai..?…
Truyện lấy bối cảnh tại thời không xa xưa : kể về A Bảo - một chàng trai thôn quê với mong ước tu tiên.Mỗi bước chân, hành động của cậu trong thế giới tu tiên đều phải cẩn thận. một người không DANH, không PHẬN, không có CĂN CƠ tu luyện nhưng MAY MẮN là anh ta biết một vài loài thảo dược do người cha (vừa làm thầy thuốc kiêm luôn bác nông dân) dạy. Vậy A Bảo sẽ làm thế nào để tồn tại trong thế giới tu tiên đầy khắc nghiệt ấy.HÃY thử đọc xem biết đâu chúng ta lại hợp nhau…
Văn án Bản tính cô vốn đã nhút nhát, mà mẹ cứ bắt cô phải thật "tự nhiên" chạy sang nhà bên hỏi bài. Huhu, thật sự cô không muốn mà!!!! Mẹ lúc nào cũng ca ngợi cái anh nhà bên thế nọ, cái anh nhà bên thế kia. Còn cô - là con gái ruột của mẹ, suốt 18 năm trời không được khen 1 câu nào, thế có tức không chứ. Từ ngày cái "anh nhà bên" chuyển đến, sức chịu đựng của cô ngày một tăng cao. Mà...mà cái "anh nhà bên" đó là gì chứ? Được mỗi cái đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép... có thế thôi mà mẹ cứ suốt ngày khen. Mẹ có biết, mỗi khi mẹ vằng nhà là anh ta lại bắt nạt cô không? Là tự tiện vào nhà rồi lật lung tung sách vở của cô không? Là lúc nào cũng bảo cô ngốc này nọ, thi trượt Đại học này nọ... Nhất định cô phải lật bộ mặt thật của cái tên đáng ghét này, để anh ta không diễn sâu được nữa. Để xem đến lúc đấy, mẹ cô nói gì. --------------------------------- Đôi lời trước khi viết Lí do viết truyện rất đơn giản, vì mình ship Dương - Khanh thôi. Căn bản là thích đọc truyện tình cảm hài nên khi đọc mọi người sẽ thấy cách viết theo hướng đó. Là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người nhận xét thật nhiều, để mình rút kinh nghiệm những chap sau =)))))))…