Level_2
…
Đây là câu chuyện thuộc thể loại xuyên không , tu tiên…
Xjn lỗi e…
ngôn tình thanh xuân vườn trường, kết SE…
Năm 12 tuổi vì chướng ngại tâm lý và bị mất trí nhớ sau tai nạn thảm khóc 1 năm trước, mà cô được người nhà đưa qua nước M để trị bệnh. Sau 9 năm trở về liệu quê nhà chào đón cô bằng những chuyện gì xãy ra?? Ở nước M cô đã sống ra sao khi chỉ có một mình?? Và nguyên nhân vì sao cô lại bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ???(truyện do tác giả tạo nên trong hư cấu_nhân vật, địa điểm và một số tình tiết sẽ không có thực)…
Tớ chỉ vô tình nghĩ ra chứ không có viết fic tại đầu óc tớ hạn hẹp lắm:))…
Xoay quanh 1 cô gái với nhiều rắc rối trong cuộc sống. Đã thất bại ở nhiều thứ nhưng lại nổi lên trong tình yêu…
Hii, đây chắc sẽ là câu chuyện đặc biệt được ghi chép bởi chính nhân vật chính, hay còn gọi vui vui là nam 9 ngôn tình ngôn ơ đồ đó - là mình nè :>Based on the truth story, ở trong đây chủ yếu là mình chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình với chị người yêu nhớn hơn mình 2 tủi và hành trình Bão - mình rớt sạch giá luôn :> Mời mọi người vào đọc và ăn cưm chó nhé ~…
thể loại: học đường, giả tưởng câu chuyện nói về một cô gái tên Chikafuji Sakine từ quê lên thành thị để học tập…
Nhân vật: Lâm Tử Khuê × Phó Tịnh An Lâm Tử Khuê một cô gái bình thường thầm thương cô bạn lớp trưởng vô tình gặp gỡ, sau bao biến cố thì cũng chẵng đến được với nhau..và rồi kỳ tích xảy ra.…
45 bí quyết giữ chồng của Tô Mộc AnhBookcover design by @MuVanh from Kewt Team…
Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, em là một đứa trẻ lạc lõng không ai thật sự quan tâm, không nơi nào gọi là nhà. Cho đến một ngày, em được một gia đình đón nhận. Họ không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng bàn tay họ ấm, ánh mắt họ hiền, và những cái ôm của họ khiến trái tim bé nhỏ của em thôi cứng lại. Lần đầu tiên, em được nghe tiếng cười mình vang lên trong căn bếp nhỏ, lần đầu tiên được gọi dậy bằng tiếng gõ cửa dịu dàng, lần đầu tiên biết thế nào là "được yêu".Thế nhưng hạnh phúc ấy quá mong manh. Khi em bắt đầu tin rằng mình có thể là một phần của thế giới tươi sáng ấy, thì thứ gọi là "bóng tối" ký ức của những tổn thương, những lời lẽ cay nghiệt từng hằn sâu kéo đến, ngấm ngầm, len lỏi. Em nắm lấy tay nó, không phải vì muốn, mà vì đã quen. Nó nói với em rằng: "Không ai thật sự cần mày cả." Em đã kháng cự, đã cố gắng ở lại với ánh sáng, nhưng bóng tối ấy quá mạnh... và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng, em quay đầu lại nhìn những người từng gọi là "gia đình", đôi mắt em không còn là em nữa.Từ đó, một kẻ độc ác được sinh ra không phải vì em chưa từng được yêu thương, mà bởi vì em từng có, rồi mất đi.…