{Yết-Kết}Tình yêu ngọt ngào
Truyện này au viết tặng bạn @nhiivkook như đã hứa ạ…
Truyện này au viết tặng bạn @nhiivkook như đã hứa ạ…
bản dịch chưa được cho phép của series hedric: amare của tác giả ABlackRaven trên ao3 ( achieve of our own ): https://archiveofourown.org/series/1757755 mình translate và edit lại vì truyện rất dài và hay nên mik muốn mn bik đến nó nhiều hơn, với lại cedhar ít truyện vaiz *beep* ra nên mình cx muốn nhập cuộc để nâng độ phổ biến lên, ngang tầm với tomhar và drahar ( dù nó viễn vông vãi quần ra :vvv ), thôi chúc các bạn thưởng thức tác phẩm vui vẻ2 tác phầm còn lại của mình:Past returning: https://www.wattpad.com/story/334158592-past-returningUntil dawn: https://www.wattpad.com/story/323384008-until-dawn…
Intro : Hế lô, mị là au mới, gọi mị là Raven nhá!Đây là truyện đầu tay nên chắc chắn có nhiều sai sót, có gì thì góp ý chứ đừng nặng lời, tội nghiệp mị ^^Pairing : All x V & SugaCategory : Hiện đại, Hường phấn sml :))), một xíu NamHope (RapHope-ssi hwaiting!), cổ trang (nếu có hứng)~~~Enjoy~~~…
Tác giả:Tô MịchThể loại:Ngôn Tình, Võng Du, Hài HướcNguồn:jackreacher1994.wordpress.com- Tớ không muốn làm người qua đường, chỉ muốn làm người cuối cùng.Sau cuối cùng còn có cuối cùng, cái cuối cùng đó là vô tận...***Nếu tình yêu có thể chia loại, nếu loại thứ nhất gọi là gặp và yêu ngay (tình yêu sét đánh), vậy loại thứ hai gọi là thói quen. Sớm muộn có một ngày, tình yêu thứ nhất sẽ trở thành loại thứ hai, lúc đó, cảm giác mới mẻ không còn, sẽ kéo theo sự mệt mỏi, những tranh chấp tăng thêm, những cuộc chiến tranh lạnh không ngừng nghỉ.Nếu trực tiếp bắt đầu từ loại thứ hai, không có mơ mộng và lãng mạn, không có cảm giác mới mẻ, ai cũng đều hiểu rõ về đối phương, cho đến những thói quen nhỏ nhặt.Tại sao lại không thể bắt đầu từ thói quen?***Trong lòng mỗi người đều có cái mười năm như thế.Mà thời gian là liều thuốc tốt nhất, mọi người có chạy nhanh đến mấy cũng đuổi không kịp thời gian.Có thể từng có người như thế đi qua cuộc đời bạn, sau đó xa rời.Có thể mười năm sau bạn vẫn còn nhớ, hoặc là quên, hoặc là người đó vẫn ở bên cạnh.Ánh nắng chiều chiếu rọi lên khung cửa sổ.Từ đó, lễ truy điệu tuổi xuân của chúng ta đi qua...…
khi jisung liên tục hỏi ba huang rằng mẹ của bé đâu ròi🥺🥺??Chuyển ver từ fic "Na lớn ơi!! "mẹ" của Na nhỏ đâu??"cụa cô @bonheur__liina📌ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NHEN…
"Chuyện là, tôi vô tình thích anh. Chuyện là, anh từ chối tôi rồi."…
người đến đây,đêm đông hoá trưa hè.người đi rồi,hoa rượm màu ủ ê.© wynniez?- lowercase- đang tiến hành…
after all those years, i'm still into you.…
Tôi là ai?Một kẻ sát nhân nhỏ tuổi bị gọi là quái vật?Một cô bé với chiếc ô xanh lam?Dưới cơn mưa ngày ấy...Cô ta là ai?Tôi không thể nhớ...Đó là một ký ức...Một ký ức đã bị chôn vùi sâu bên trong tôi...~Isaac Foster- Zack~Tôi là ai?Một cô bé bình thường thích mưa?Một cậu bé với gương mặt tái nhợt?Dưới cơn mưa ngày ấy...Cậu ta là ai?Tôi không thể nhớ...Đó là một ký ức...Một ký ức đã bị chôn vùi sâu bên trong tôi...~Rachel Gardner- Ray~Như các độc giả đã ủng hộ, Keisha sẽ viết một phần chưa kể của Satsuriku no Tenshi!!!! Đây là một câu truyện do Keisha nghĩ ra nhé ^^ Nếu có trùng hợp thì đừng hỏi tớ ^^…
truyện này sad sad á mấy bà:
"Trước khi anh kịp nói bất kì cái gì," Donghyuk mở lời, nó thả người cái uỵch xuống cái ghế bành của Mark, "Thì anh nên nhớ rằng, em từng bao che cho anh hồi anh làm nổ tung cái lò vi sóng của anh Taeyong đó nha."Thường thì mấy lúc này Mark đã nạt Donghyuck một trận ra trò rồi. Cái chìa khóa căn hộ cậu đưa cho Donghyuck chỉ nhằm để sử dụng vào các trường hợp khẩn thôi. Và trong hai mươi lần gần đây nhất, thì thằng nhỏ toàn dùng nó để vào nhà cậu chỉ vì hết bánh mì hay sữa hoặc hư máy lạnh. Nhưng bây giờ thằng bé lại nhắc tới Cái Vụ Lò Vi Sóng, thì chắc chắn là chuyện khẩn quan trọng rồi."Em lại gây ra trò gì nữa hả?"(Khi mà Mark phải giả bộ làm bạn trai của Donghyuck trong vòng 0.1 giây bởi vì Donghyuck cứ liên tục đi vào trạng thái cà giật mỗi lần Renjun nhìn thằng bé)…
Tiệm thuê sách…
Tuổi 20 là khoảng thời gian ranh giới giữa chúng ta kết nối. Không nên quá ràng buộc vào thứ gì và hãy ăn chơi thật nhiệt tình nhé…
Những điều tôi viết cho người. Không gian dối, đó là sự chân thật từ tâm hồn tôi mỗi ngày. Hy vọng người đi qua, sẽ đọc, hiểu cho tôi, mà quan trọng hơn là hiểu cho bản thân người.Tôi chỉ mong có vậy.Và truyện này ra đời.…
Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ;Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi.Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ,Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi?..(Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy. =)))…
những mẩu chuyện xưa cũ ở thành serystal. một chút phép màu có lẽ là thứ người ta cần.© creamz…
tôi lạc vào biển suy tư khi nghĩ tới vẻ đẹp mãnh liệt của em...tên : gã trai thầm yêu emwriter : janeistacategories : lãng mạn, đô thị, fanfiction, (?)otp : hyuckren, jaemjen, jichen ( only dream )..warning : nếu bạn là người tốt, vui lòng đừng mang fic của mình đi khi chưa có sự cho phép.…
Câu chuyện kể về Chinh đen nhà ta trong quá trình cưa đổ Dũng xoăn =)))))Để rồi khi Dũng đổ thì Chinh được làm cô dâu hay chú rể? Chúng ta cùng theo dõi nhé ??-----------Author : con thỏ ( Thỏ 99er nha, cho dễ xưng hô :< ) Thể loại : dễ thương,H, hài hước, ngọt sâu răng, HEP/s : Au viết fic này vì sở thích và chung tay cùng các hủ chèo thuyền các couples trong u23, toàn bộ trong fic đều là hư cấu, au không có ý anti ai hoặc làm ảnh hưởng đến tổ chức các nhân nào cả. Nếu ai cảm thấy không được thì vui lòng click back. Chân thành cảm ơn mọi người theo dõi Và ủng hộ Thỏ, yêu mọi người ❤️…
๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Cốt Nghịch 青骨逆.๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, nghiệp giới tinh anh, dốc lòng nhân sinh, hiện đại không tưởng, thú nhân, thị giác hệ hoa báo kim chủ công × ngụy bạch liên không thịt ♂ không vui tiểu bạch thỏ minh tinh thụThời đại phát triển, thú nhân rất nhanh thức thời, một phần nhỏ thú nhân liền ngụy trang thành nhân loại bình thường, ở lộn xộn trong đó.Giải trí đại lão Du Diệp Chu làm một chỉ lực lượng hình hoa báo loại, lại yêu thích mỹ đồ vật. Cho nên hắn bao dưỡng Tô Hàng - -- -- cái có trương người hiền lành khuôn mặt tươi cười, quanh năm đóng vai mỹ mạo Bạch Liên hoa nhân vật mười tám tuyến tiểu minh tinh.Mà Tô Hàng đã sớm mơ ước kim chủ thân thể, vì vậy xấu hổ xấu hổ, ỡm ờ mà đi theo. Từ đây nước sữa hòa nhau vô cùng đắc ý, đem ngoan ngoãn đáng yêu nhận thức cơ bản tiết mục trình diễn mười phần phúc hậu, có thể nói tình nhân giới điển phạm.Hai người đều cảm thấy được cuộc giao dịch này có thể lâu dài tiếp tục giữ vững.Mãi đến tận ngày nào đó, Du Diệp Chu phát hiện tiểu minh tinh là hắn ghét nhất thỏ loại, mà Tô Hàng phát hiện kim chủ là hắn phiền nhất miêu khoa động vật. Vì vậy trong một đêm bản tính bại lộ, giải tán cấp phí chia tay, cả đời không qua lại với nhau.Nhưng mà quang vinh khôi phục kim cương Vương lão ngũ thân phận Du Diệp Chu cũng không quá vui vẻ...Bởi vì không bao dưỡng trạng thái Tô Hàng... Tựa hồ lãng không biên...Thị giác hệ | hoa báo | kim chủ công × ngụy bạch liên | không thịt ♂ không vui | tiểu bạch thỏ | minh tinh thụTô Hàng: Ngươi không biết th…
nơi chúng ta vô tình để lạc mất nhau…