Vội vang - Xuân Diệu thuộc về tuổi trẻ
…
HE OR SE?…
Nói đến chuyện tình cảm thì một cuộc tình luôn kèm theo tiền bạc , đạo đức và tinh cảm giữa hai con người đây là một người bạn kể cho tôi , câu truyện này liên quan tới bách hợp và nhân vật chính cũng là bách hợp kể cả tôi và người bạn kể cho tôi mong mọi người theo dõi ! ( nữ × nữ )…
Pairing: Kepat, Diệp TưNgày ấy cố chấp tỏ tình khi em tự thấy chưa đủ xứng đôi với anh, nhận lại là sự từ chối. Sau này khi em xứng với anh rồi thì em lại không dám mở lòng với anh nữa...Sẽ không có cười nhiều lắm vì tui nhạt:vNhưng emo thì sẽ có kha khá đấy. ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯…
Ảnh và ảnhNguồn : Lượm…
Một vài câu chuyện tôi ngẫu hứng viết về họ~WQAOsẽ OOC, chắc chắn sẽ OOC, SIÊU CẤP OOCNhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa SangoẢnh trên bìa thuộc về @era_pippi…
Đã bao giờ nghe đến 1 căn bệnh rất lạ chưa?Căn bệnh lấy đi cảm giác của con người Dù hắn có thế nào đi nữa, hắn cũng không cảm nhận được Hắn không biết đau! Nhưng... cô ấy đã thay đổi tất cả!-Hắn:Choi Yeonjun -Nó:Park YoungNamMọi chi tiết và nhân vật chỉ là hư cấu, không có ý bôi xấu ai! Mong mn hãy đón nhận thật cởi mở và tôn trọng nhé 😊…
Người viết : BabyHabonin/HaboninTình Trạng Hố : Đang tiến hànhPiPi: Một tuần một chương / không cụ thể ngày. Motif : Cũ mèm ,Khoa học viễn tưởng, sự kiện không có thật, logic vặn vẹo , tháo não thưởng thức . Lưu Ý : không np, not song tính , chính là thuần thiết* yêu đương , . Thể Loại : Nam x Nam , 1x1 , công bị bệnh cuồng chiếm dục , thụ có một chút tra .…
Một gia đình lầy lọi với mọi tình huống dở khóc dở cười !"mà khoan đã... đọc sẽ hiểu, không cho biết trước" #Arrmy_girl-không lấy fic dưới mọi hình thức -cấm đạo nhái…
12 người khác nhauNhưng Lại cùng có một niềm vuiMỗi người đều có một ký ức thật vuiNhưng lại bị vỡ thành từng mảnh Vì ... họ đã xa nhauNhưng rồi một ngày Họ cũng sẽ quay lại với nhau Cùng nhau tìn mảnh vở ký ức đóCùng nhau ghép lạiCùng nhau quay lại !…
Câu chuyện chỉ là một bộ phim buồn về cuộc đời của những con người đang chìm trong tình thù ai oán. "Ta nguyện quên hết những gì giữa ta và chàng...dù là một chút kí ức vụn vỡ thôi."Giữa rừng đào dưới tuyết xưa, ta và nàng đã có một lời ước hẹn, có vạn vật, có cánh hoa đào rơi làm chứng ngàn năm, nàng đã quên rồi ư?…
Tác giả:EpiphyllumThể loại: Boy love, hành động,harem, siêu năng lực,...___________Cảnh báo:OOCTrừ một số nhân viên thì tất cả nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.Cốt truyện khác cốt truyện gốc không liên quan gì đến bóng đá.Cốt truyện dựa theo bộ "Tôi không muốn tái sinh thế này/I don't want this reincarnation" của tác giả 'Lane'.Năng lực của Isagi Yoichi là "Gió" giống với năng lực của Han Yi-gyeal và năng lực của rể cưng của tôi cũng sẽ dựa trên năng lực của Cheon Sa-yeon.Mình không giỏi văn đây là một tiểu thuyết đầu tiên của mình.Nếu bạn thấy truyện xàm hoặc không thích có thể rời đi đừng cmt những lời khó nghe.Xin Cảm Ơn.CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!…
< Hầu phủ sinh hoạt ghi việc > tác giả: Ta nãi tiểu quỷVăn ánSảng khoái bản văn án:U buồn mà chết sau xuyên đến Hầu phủ chủ mẫu trên người, có cha đau, có huynh trưởng yêuQuan trọng chính là, lão công vẫn là cái cao giàu soáiTái quải kiếp trước nữ nhi làm con dâu, thế giới liền hoàn mỹ ~Văn nghệ bản văn án:Hoàng lương một giấc chiêm bao tỉnh lại thìNàng đã là Hầu phủ chủ mẫuChỉ là không biết nàng trong giấc mơ kia nữ nhiCó hay không còn trầm luân bể khổ, chờ nàng cứu chuộcNội dung nhãn: Xuyên việt thời không kiếp trước kiếp nàyTìm kiếm keyword: Nhân vật chính: Cố Tĩnh Vi ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ…
''Gì chứ!Anh ấy chẳng thể làm gì khác ngoài quở trách em hay sao?''Em chưa thể cảm nhận được hết tầm quan trọng của những câu nói ấy.Nhưng anh nói đúng,không có gì là quá muộn cả,em sẽ không cô đơn nữa,em còn có anh và thằng em trai ngốc nghếch kia mà.…
"Nàng thích cái gì ta đều có thể cho nàng." Hắn cười tà mị, nâng chân nàng đặt choàng lên vai hắn dịu dàng hôn một cái. Nàng xoay đầu, trí lực nàng như hoàn toàn biến mất. Nàng muốn cái gì, nàng thích cái gì... tiền bạc, lụa là gấm vóc và quyền lực. Nhưng chúng có thật sự đáng không?…