note: mọi người chắc chắn sẽ thấy kì vì sự kết hợp đối lập này, giữa cái nhẹ nhàng và cái nổi loạn có vẻ không hợp lắm...nma đơn giản mình thấy ngộ ngộ hay hay nên triển th=))))warning: lowercase, ngôn ngữ đôi khi không phù hợp, ooc...mong đc các bạn ủng hộ ạ!!…
hai năm ...không có hương vị của món cơm nấm do chính tay Sanji làm không một bức ảnh nào ngoài tờ lệnh truy nã mà hắn từng xem nó như thứ để trêu chọc cậukhông còn một người kiên nhẫn chờ đợi Zoro ăn xong để dọn dẹpkhoảng thời gian mà người ta cho là tuyệt vời để luyện tập trở nên mạnh hơn nhưng đó là lại cực hình với kẻ như hắn , ai lại muốn rời xa người yêu chứ..…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
- Là cô à, Aura? - Gon gượng dậy- Cậu khỏe rồi?- Không hẳn, nhưng đủ để nhận biết sự hiện diện của ai đó trong phòng mình.- Khá lắm, chàng trai. - Aura ung dung nhìn quanh căn phòng.- Đã đến lúc cho tôi biết nhiệm vụ của mình chưa?- Cậu nôn nóng đến vậy sao - Cô buông lời trêu ghẹo - Còn người trong gương thì...- Nếu Killua xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với cô.- Nào nào, bình tĩnh một chút - Aura nhặt lấy túi thuốc bên giường lên ngắm nhìn đầy ẩn ý. Cô lấy ra một viên tròn màu nâu đưa cho Gon:- Uống nó đi, đó chính là nhiệm vụ của cậu- Chỉ cần cô không làm tổn thương Killua...- Gon nhìn viên thuốc trên tay Aura, ánh mắt kiên định.- Ha ha được rồi, tôi hứa."Tôi còn tặng cho cậu ta một món quà lớn nữa là đằng khác" Aura nhìn Gon uống xong viên thuốc ấy, cậu bất tỉnh, cô bình thản rời đi.…
Doran là ngọn núi băng lạnh lùng, nhưng Oner lại là ngọn lửa khát khao thiêu đốt anh từng chút một. Giữa sự cấm kỵ và đam mê, ai sẽ là người đầu hàng trước? Một cuộc chơi nguy hiểm bắt đầu, và không ai muốn buông tay.…
Author: 甜冰茶 (tianbingcha) - Trà đá ngọt.Editor: PolinleBeta: NgcTr65Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu.Giới giải tríHEFanfic là sáng tạo của tác giả, vui lòng không áp lên người thật Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu.…
❀ Chào mừng các cậu đã dừng chân và ghé thăm chốn nhỏ Bách Thư Các - khu vườn của những bông hoa bách hợp. Đã đến đây rồi, thì cho tớ hỏi một câu nha, liệu các cậu yêu có trở thành một bông hoa tím và là một phần linh hồn của vườn hoa không nhỉ? (〃ω〃)…
"Em vậy mà lại có tình cảm với một người bạn thân, một người chị em của mình. Em vậy mà lại trao cho một người khác năng lực làm tổn thương bản thân, dâng cho họ niềm tin mà từ lâu em chỉ kiếm thấy ở chính mình."…
Nguyễn Tuấn Anh × Nguyễn Văn Toàn1109•hạc giấy trắng em tặng ngày ấy, anh luôn mang theo và chưa bao giờ đánh mất như ngày hai ta lạc mất nhau_________________Truyện chỉ có trên wattpadChỉ là truyện nên mong mọi người không chỉ trích các nhân vật Mong ủng hộ ạ…
Satoshi, một cậu học sinh cấp ba "lớn nhưng chưa lớn". Cùng những người bạn ở ngôi trường của cậu, hằng ngày họ sẽ phải trải qua đủ các tình huống từ vui buồn đến dở khóc dở cười. Hãy cùng xem trong thời gian này họ làm những gì hay ho nào.Au: CrankyPres (Preston hoặc Pres)Au không sở hữu các tên Pokemon cũng như các tên nhân vật trong truyện mà thuộc quyền sở hữu của GameFreak và ShoPro, đây chỉ là fanfiction.…
" Trăng hôm nay đẹp quá, phải không?", là một cách nói trong tiếng nhật để tỏ tình gián tiếp rằng"anh yêu em" hoặc "anh thích em"Ngoài ra Đêm nay trăng sáng quá phải không là một câu gián tiếp khen vẻ đẹp của Ms Moon = Mợ mẫn vô cùng xinh đẹp…
"Santa... chúng ta có còn yêu nhau không?" ---------------------------------------------Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
Cho những ngày mình không bên nhau.Fic này mình viết lâu lâu về trước rồi, cho một cp khác mà không muốn post nữa. Bữa tìm được lại cảm thấy làm thành một phần cho DrakeFrank cũng không tệ. Cơ mà đọc xong thấy nó cứ buồn buồn, nhưng mà lỡ rồi nên bạn nào lỡ đọc được mà tụt cảm xúc thì cho mình xin lỗi nhé. Tất cả các sự kiện đều là hư cấu, fic như một việc mình lên án cho những gì chiến tranh đã gây ra, nên là kết cục của rất nhiều nhân vật không được vui vẻ cho lắm. Một lần nữa xin lỗi những bạn đã đọc và cảm thấy bị tuột cảm xúc. T__T Mình cũng không biết có nên kết ở đây luôn không hay thêm một phần nữa, tại viết nửa chừng rồi cạn ý tưởng lol.…
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Mối tình đầu, HE.Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương: 9 chương Nhân vật chính: Ran Mori, Shinichi KudoTình trạng: HoànEditor: PunyTrích đoạn: Ran đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Shinichi gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Ran vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Shinichi, cô liền lấy tay che miệng của anh, nhưng anh lại thuận thế ôm cô.Shinichi cầm tay của Ran, nghiêm túc nói: "Ran Mori, anh thích em, bởi vì em là em. ShinRan, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."…
Tác giả: 阳台小猫 (lofter)Kim "Deft" Hyuk Kyu x Cho "BeryL" Geon HeePhần tiếp theo của "đu 2D cũng có tình yêu đích thực"Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nhà tôi.…