Truyện ngắn: SƠ MI XANH & THIỆP CƯỚI ĐỎ
"Đây là câu chuyện về chàng trai mang áo sơ mi xanh ngồi cô đơn trên hành lang lớp học và mối tình đầu khắc khoải của tui..."…
"Đây là câu chuyện về chàng trai mang áo sơ mi xanh ngồi cô đơn trên hành lang lớp học và mối tình đầu khắc khoải của tui..."…
Cậu ấy đến như một cơn gió, một cơn gió đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời tôi. Rồi cơn gió ấy lại bay đi, để lại những thương nhớ, để lại một thứ tình cảm ngốc nghếch này. Giá như tôi không gặp cậu ấy trong cái mùa hè chết tiệt đó, thì có lẽ cái thứ tình cảm ấy sẽ không tồn tại trong tôi cho đến tận bây giờ...…
Là những cảm xúc, là những hi vọng, là những cố chấp, là cả trái tim...em muốn gửi đến anh ! ---Người em yêu !---By: Tuyết Lam Đinh .…
Random SE when my mood goes down…
-Cô tên là gì?-Cứ gọi tôi là Kẻ Dẫn Đường-Bộ cô không có tên à?-Vậy gọi tôi là Tuyết tỷ đi-Thế--HỎI MẸ GÌ LẮM THẾ, NÀY GIỜ ĐƯỢC CHỤC CÂU RỒI ĐẤY , TÔI BẢO IM MỌE MỒM MÀ ĐI MÀ, THÍCH VÀO LÒ THIÊU KHÔNG LẮM HẢ?…
đoản,hiện đại,ngược luyến tàn tâm,SE…
Những phương châm tình yêu mà tôi muốn gửi tặng các bạn. Truyện mình tự sáng tác, sẽ có nhiềukhuyết điểm nhưng mong các bạn không copy hoặc chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình dưới mọi hình thức.…
mong mọi người ủng hộ…
Bạn có bao giờ dành ra một phút giây tự hỏi, những câu chuyện ông bà hay kể mình nghe về đất Sài Gòn có đúng hay không?Một miền đất tụ họp dân tứ xứ, một chốn mưu sinh cho biết bao con người nhỏ bé của đủ các mảnh đời, một Sài Gòn dẫu ảm đạm nhưng đầy bình dị, dẫu đẹp đẽ nhưng cũng đầy gai góc trong câu những câu chuyện xưa cũ ấy, bạn còn nhớ chăng?Một truyện (khá) ngắn mà mình viết trong một khoảnh khắc cảm động khi gặp được bác lái xe trong truyện. (Vâng nó dựa trên sự kiện có thật, 85%, ít nhất là vậy. Chủ yếu là do lúc đó mình mãi nghe bác kể chuyện rồi:D) Nhưng nói chung đây là lần đầu (và mong là duy nhất), mình viết về "tình-yêu-quê-hương", một chủ đề rất đỗi nổi tiếng trong văn học=))Mong là giáo viên Văn của mình sẽ tự hào. Dù gì thì, nếu bạn hiểu được hay thấy ổn (à mình chưa dám nhận là nó có thể "hay" đâu), thì mình xin cảm ơn. Còn không thì thôi:)Why would we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Tác giả: Lâm Địch Nhi Thể loại: ngôn tình, hiện đại Độ dài: 36 chương ( không bao gồm ngoại truyện và bài cảm nhận) Tình trạng:…
Bề ngoài là một anh chàng giảng viên nhiệt tình, tận tụy với công việc, nhưng đâu biết bên trong anh ta là một anh Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi.Bởi chỉ có cô mới thấy được những hành động kỳ quặc, mới nghe được những lời nói tàn nhẫn đó. Có phải cô đã gây ra lỗi lầm gì khiến hắn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cho anh chàng giảng viên lại bất xúc với cô học trò này như vậy? Phải chăng đây là cách thức để anh dễ dàng tiếp cận cô?…
Truyện như tên :)))…
Tôi chẳng biết nói thế nào nữa nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích anh...rất rất thích anh...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới...…
Mấy câu chuyện ngắn lấy bối cảnh bốn mùa của đất trời. Nôm na là mỗi mùa một câu chuyện.---Ảnh bìa lấy từ: https://www.pinterest.com/pin/25403185389322886/Truyện ngắn thuộc về: @motbonghoa…
Chẳng ai biết vì sao Kyungsoo luôn mang bên mình những chiếc kẹo gừng...…
"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"Một nỗi trăn trở từ ngàn năm trước đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.---Bìa do Dạ Tước (Vnkings Truyện) thiết kế. Rất cảm ơn bạn!…
Author : Huyết VũCp : An Nhiên - Tiểu NhuSẽ chỉ là một mẫu chuyện ngắn Vũ viết trong lúc rảnh rỗiĐây là thể loại nữ x nữ, bạn nào không thích có thể click back, xin đừng để lại những lời đau lòngCảm ơn 💓💓💓💓💓…
Đủ loại truyện ngắn,vui...buồn...hài...…
Vào một buổi chiều nắng nhạt của tháng Tư năm 2017, một cô gái và một cậu trai - cả hai đều đang là học sinh cuối cấp - tình cờ gặp nhau trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang.Không ai hỏi tên. Không ai cần lý do.Họ cùng ngồi ở hai góc khác nhau, đeo tai nghe, lặng thinh giữa khoảng trời đầy tâm trạng.Cho đến khi hoàng hôn buông xuống và bóng tối nhấn chìm mọi thứ, cô gái lên tiếng:"Ông có định nhảy xuống không?"- "Có."- "Tôi cũng vậy."Vì mệt. Vì không muốn sống nữa. Vì chẳng ai dạy họ cách thở nhẹ nhõm trong cuộc đời này.Nhưng thay vì gieo mình, họ lại đi ăn há cảo. Và giữa quán ăn bình dân đầy tiếng người, họ kể cho nhau nghe về đám ma tương lai, về thứ sẽ được cúng, về bản nhạc sẽ vang lên khi mình nằm đó - không còn thở nữa.Không tên, không quá khứ, không tương lai.Chỉ biết, họ gọi nhau bằng biệt danh trẻ con: Kuma và Nya.Và hứa: năm sau, cũng ngày này, nếu cả hai còn muốn chết - sẽ gặp nhau ở đây, rồi nhảy cùng nhau.…