343 Truyện
Tuyết ngày hè

Tuyết ngày hè

13 3 3

Tên truyện: Tuyết ngày hèTác giả: Trúc UyênThể loại: Ngôn tình, học đường.Hồng giựt chiếc mũ từ trong tay Quân, không hề giữ mặt mũ cho cậu mà bỏ đi. Trước khi đi, cô không quên nói:"Trừ khi tuyết rơi giữa mùa hè, không thì mày ngủ cũng đừng mơ tao làm người yêu mày."Quân hơi nhíu mày lại, cậu biết thể nào Hồng cũng từ chối lời tỏ tình của cậu, nhưng không ngờ cô làm khó cậu đến mức này.Tuyết mùa hè? Ở Việt Nam, đừng nói là mùa hè, đến cả mùa đông ở quê cậu còn chẳng có tuyết.Hồng cứ nghĩ, lần này, Quân bỏ cuộc rồi.Nhưng cô đâu có ngờ, tình cảm của Quân thật sự quá lớn.Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ, Hồng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mặt.Không chỉ mình cô, ai ai cũng rất bất ngờ."Vãi! Gì thế? Giống tuyết vậy?""Ê, ra xem đi!""Ra xem lẹ! Chuyện lạ đó!"Hồng sững người như tượng đá, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc kèm tiếng thở dốc:"Tuyết rơi giữa hè. Trần Mai Hồng, đến lúc mày thực hiện lời hứa rồi."…

[Tống chủ Jujustu Kaisen] Nhật kí phiêu lưu của loài Rồng.

[Tống chủ Jujustu Kaisen] Nhật kí phiêu lưu của loài Rồng.

6 1 1

Nàng ta phiêu du từng chân trời, khám phá mọi gõ hẻm. Nàng nhảy múa lên từng vần thơ, nô đùa bên từng nốt nhạc. Nàng phá phách, cứng đầu và nổi loạn là thế. Nhưng nàng chưa từng rời bỏ, nàng vẫn ở đó và chờ đợi.Để rồi khiến người nhận ra, chỉ có người quay lưng không ngoảnh lại, chỉ có người là rời bỏ nàng ta.…

ÁNH TRĂNG DẪN LỐI

ÁNH TRĂNG DẪN LỐI

1 0 1

Tác giả: Thiết Oa Đôn Nguyệt Lượng (Nồi Sắt Hầm Trăng)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, chữa lành, góc nhìn hai phíaChuyển ngữ: Chà Mai Phiến Sách...Giới thiệu:Đồng tử Khương Vân co rút mạnh: "Anh... anh là...""Ma?" Người đàn ông nói thay cậu từ đó: "Đúng vậy, tôi là ma."Lúc này Khương Vân mới nhớ ra Bùi Vọng đã lang thang bên ngoài ba năm, lòng cảm thấy xót xa. Cậu đặt túi xuống, quay người vào bếp: "Tôi... tôi rót cho anh cốc nước."Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã hối hận. Hồn ma làm sao uống nước được?Bùi Vọng lại cười: "Cảm ơn.""Hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm à?" Bùi Vọng hỏi.Khương Vân đang sắp xếp lại kệ sách: "Hả? Có sao?""Cậu vừa ngâm nga hát."Khương Vân giật mình, lúc này mới nhận ra đúng là mình đang ngâm nga. Cậu có chút xấu hổ: "Có lẽ... gần đây khá vui."Bùi Vọng lướt đến bên cạnh cậu: "Là vì tôi sao?"Mặt Khương Vân đỏ lên: "Không hề nhé."...Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc.Khương Vân cười: "Tôi biết anh đang nghe. Anh luôn như vậy, rõ ràng ở đó nhưng lại giả vờ không có mặt."Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ: "Tôi... rất nhớ anh."Cậu biết, dù đi đâu, Bùi Vọng cũng sẽ ở bên cạnh cậu.Vì tình yêu, có thể vượt qua sự sống và cái chết.…

Bóng Hình Của Mùa Hạ

Bóng Hình Của Mùa Hạ

1 0 1

Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…

[ Tình trai ] Bé ngoan

[ Tình trai ] Bé ngoan

7 1 1

Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ:

Không sống, cũng chẳng chết.

Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết.

Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. 

Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. 

Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường.

Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến.

___________________________

Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn"  em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé.

Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…

Hoa lục bình nở trên sông-Cà phê sữa bá đạo thành tinh

Hoa lục bình nở trên sông-Cà phê sữa bá đạo thành tinh

0 0 4

Giới thiệu tiểu thuyết "Hoa Lục Bình Nở Trên Sông"Thể loại: Tiểu thuyết điền văn, chữa lành, tình cảm gia đình, quê hương.Bối cảnh: Miền Tây sông nước Việt Nam."Hoa Lục Bình Nở Trên Sông" là câu chuyện về hành trình trưởng thành và tìm lại chính mình của Ngọc Anh-một cô gái từng rời quê lên thành phố với bao hoài bão, nhưng rồi lại bị cuộc đời vùi dập, buộc phải quay về nơi cô từng khao khát rời xa.Ngày trở về, cô mang theo nỗi thất bại, tự ti và hoang mang, tưởng chừng như mình không còn chốn thuộc về. Nhưng qua từng ngày gắn bó với gia đình, với làng quê, với những con người chân chất, Ngọc Anh dần nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những ồn ào phồn hoa, mà đôi khi lại hiện hữu trong những điều bình dị nhất-một bữa cơm nhà, một lời động viên chân thành, một bến sông yên ả nơi có người vẫn luôn chờ cô trở về.Giữa những biến cố và tổn thương, cô gặp lại Khải, người bạn cũ từng gắn bó với cô từ thuở nhỏ. Không phô trương, không vội vã, Khải lặng lẽ ở bên cạnh, giúp cô nhìn ra những giá trị mà trước đây cô chưa từng để ý-rằng quê hương không phải là nơi cầm chân cô, mà là nơi giúp cô đứng dậy.Tựa như loài hoa lục bình trôi nổi giữa dòng nước vô định, Ngọc Anh từng nghĩ mình không thể có một chốn dừng chân. Nhưng rồi cô nhận ra, lục bình dù trôi dạt đến đâu, vẫn có thể nở hoa, như cách con người dù trải qua bao biến cố vẫn có thể tìm lại niềm tin, hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn."Hoa Lục Bình Nở Trên Sông" không phải câu chuyện của những giấc mơ vĩ đại, mà là câu chuyện c…

Vì Anh Mà Tồn Tại

Vì Anh Mà Tồn Tại

5 0 1

Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖Bìa xinh : by me ( mình quậy bừa nên nó bị xấu đau xấu đớn ) Ngày bắt đầu viết : 02.08.2024Ngày đăng : 20.01.2025…

Cảm Ơn Vì Đã Đến [Nguyệt Lăng] [ Hách Tiệp ]

Cảm Ơn Vì Đã Đến [Nguyệt Lăng] [ Hách Tiệp ]

27 3 1

*Lại là cậu chuyện couple anh em với cha mẹ tái hôn trong truyền thuyết đây sao*💫Thanh Xuân Vườn Trường🌙Giang Hạo Nguyệt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, dịu dàng liệu có ủ ấm được trái tim đang cố giả vờ đóng băng của Giang Lăng☀️Hai tâm hồn không đồng điệu liệu cuối cùng có gắn kết được với nhau?.[Tất cả chỉ là hư cấu, là suy nghĩ của tác giả, ai cũng có tự do sở thích riêng của mình. Bạn nào không thích xin mời lướt qua, đừng nán lại để bản thân khó chịu rồi buông lời khó nghe. Cảm ơn nhiều ạ.]🌙Học Thần lạnh lùng nhưng có tính nhường nhịn cao Giang Hạo Nguyệt × ☀️Giáo Bá ngang ngược, được nước lấn tới Giang Lăng…

Cơn Gió Thanh Xuân

Cơn Gió Thanh Xuân

11 0 6

Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…

Glucozo Tráng Gương

Glucozo Tráng Gương

3 0 1

Tên truyện: Glucozo Tráng GươngTác giả: Chouu Ky AnhNgày viết: 03.8.24Ngày đăng: 13.10.24[Giới thiệu] "Anh ơii, anh sao vậy, anh mà chết ra đây là anh sẽ bị cướp sắc đấy, này". Tôi lay lay người anh ta khi thấy anh ta đang dần trở nên thiếu oxi Làm gì giờ? À hô hấp nhân tạo, nhưng mà....sao tôi lại dính phải vậy nè? Tôi còn chưa hôn ai nữa, tôi chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu. Nhưng mà chẳng lẽ không cứu người, tôi đành lấy hết can đảm để...thực hiện phi vụ này Lần 1..... Lần 2..... Lần 3..... Cuối cùng tôi cũng thấy anh thở đều hơn, nhưng có lẽ đã quá mệt. Tôi phụng phịu nói: "Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy, mau tỉnh lại để trả cho tôi đi"…

Everything Is Over

Everything Is Over

7 0 3

Tôi không hợp với em xin em hãy tìm người khác tốt hơn tôi- Tôi xem anh là tất cả đấy anh biết không? Tôi thương anh rất nhiều mặc kệ cho anh có vô tâm với tôi giờ anh lại bảo thế! Tôi biết... Xin lỗi em vì tất cả-Anh nghĩ xin lỗi sẽ giúp tôi thoát khỏi sự tổn thương mà anh gây ra sao!Kết: SE (Sad Ending) Đầu ngọt, cuối ngượcTác giả: DanielSẽ có ngoại truyện⚠️Tính cách nhân vật không có trong phần giới thiệu đọc truyện mới biết tính cách của từng nhân vật ra sao⚠️…

ĐỐI VỚI TÔI,MỘT NGÀY KHÔNG TIẾP XÚC VỚI AI ĐÃ LÀ MỘT NGÀY HẠNH PHÚC...!

ĐỐI VỚI TÔI,MỘT NGÀY KHÔNG TIẾP XÚC VỚI AI ĐÃ LÀ MỘT NGÀY HẠNH PHÚC...!

29 1 9

Xin chào,tớ là Elwynie-16 tuổi●Tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi!nhưng mà...ở đâu đó trong trái tim tớ lại không nghĩ như vậy,vì tớ không đẹp,không gầy,không học giỏi,không bạn bè,không ba mẹ,...những điều mà tớ vừa kể đều có thể khiến tớ bị mọi người chê cười,thế nên tớ cũng chẳng phải người tích cực!,tớ chỉ biết mang ơn ông bà nuôi dưỡng,lấy lòng mọi người xung quanh để sống qua ngày,thế thôi...●Tớ ấp ủ rằng khi lớn muốn phát hành 1 cuốn sách nói về những tiêu cực của tớ,...tớ biết,những chuyện tiêu cực của tớ vẫn chưa là gì đối với một số bạn,nhưng chí ít thì...tớ đã từng suy sụp vì những điều đó đến cùng cực^^●Tớ sẽ để lại đây những câu từ mà tớ đã luôn giữ trong lòng,chắc chắn đến một thời điểm thích hợp nào đó,tớ mong tớ sẽ phát hành cuốn sách "Đối với tôi,một ngày không tiếp xúc với ai đã là một ngày hạnh phúc..!"●Fic này chủ yếu sẽ nói đến những điều tiêu cực mà tớ đã trải qua,tớ không mong sẽ khiến những bạn đọc giả thân yêu của tớ sẽ bị tớ kéo theo vào đáy đại dương đen!,vì vậy các bạn hãy cân nhắc khi đọc nhé...♡ Ký tên Elwynie @Elwynie_jayytnn…

Mượn Cớ Yêu Anh

Mượn Cớ Yêu Anh

0 0 1

Năm 17 tuổi, Bạch Thính Phàm rời quê hương, mang theo những tổn thương từ gia đình và hy vọng về một tương lai mới. Ba mẹ cô mỗi người một ngã rẽ, không còn liên lạc với nhau, để lại cô lạc lõng giữa hai thế giới.Cô đến một đất nước phía Tây xa lạ nhưng đầy hứa hẹn. Tại đây, cô được giới thiệu với bác Ngô Quang-một người quen cũ của ba cô. Ba cô và bác ấy quen khi thời trung học. Sau này, khi Ngô Quang đến đất nước này lập nghiệp, tình bạn của họ vẫn duy trì, và chính nhờ mối quan hệ ấy mà Bạch Phàm tìm được một chỗ dựa giữa vùng đất xa lạ. Ông là một người tốt, sẵn sàng giúp đỡ cô ổn định cuộc sống mới.Và cũng từ ấy, cô vô tình chạm mặt Ngô Bảo Vương - con trai đầu của Ngô Quang.Anh hơn cô 3 tuổi, trưởng thành trong một gia đình gia giáo, có nền tảng vững chắc và một tương lai rõ ràng. Anh có tất cả những gì cô chưa từng có: một mái nhà yên ấm, một con đường đời đã được định sẵn, và những người thân yêu luôn bên cạnh. Chính sự đối lập ấy khiến cô càng bị anh thu hút, dù biết rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là tuổi tác, mà còn là cả hai thế giới khác biệt.Bạch Phàm tìm đủ mọi lý do để có thể ở gần anh: một câu hỏi vu vơ, một lời nhờ vả, một khoảnh khắc vô tình nhưng đầy dụng ý. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, anh vẫn chỉ xem cô là con gái của một người quen, là cô gái nhỏ cần giúp đỡ ở một quốc gia không người thân quen, không hơn - không kém. Nhưng ..Liệu có ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô? Hay cô mãi mãi chỉ là kẻ mượn cớ để yêu anh, tự mình bư…

MÙA HẠ LẠNH

MÙA HẠ LẠNH

9 1 2

Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…

Ngày Mặt Trời Đến

Ngày Mặt Trời Đến

46 3 3

Ngày hạ năm ấy, một dáng hình bé nhỏ vô tình bước ngang qua cuộc đời anh, để lại những vì sao sáng rọi giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Cậu là mưa phùn, là cơn gió thoảng dưới tiết trời oi bức nơi Sài Gòn rộng lớn, chóng đến nhanh đi nhưng khiến lòng con người ta cứ lưu luyến mãi không thôi. Dù "Tình trong như đã mặt ngoài còn e", cớ sao đáp án cho một lời tỏ tình chân thành là sự rời đi của cậu. Vậy cuối cùng sau tất cả, là do anh sai, do anh ảo tưởng về thứ tình cảm vốn luôn không có thật, hay do cậu vẫn đang còn điều gì khó nói giấu trong lòng ?…

Diễm Diễm Như Ta

Diễm Diễm Như Ta

16 0 4

Tuổi nhỏ nhà gặp biến cố lớn, Giang Kính Tiêu mười bảy tuổi trôi qua ai gặp cũng ghét Người bên ngoài đều sợ hắn, bạn học ghét hắn. Giang Kính Tiêu ngay cả chính mình còn không yêu, càng đừng nói yêu người khác Hết lần này tới lần khác Mạnh Du giống chiếc đuôi nhỏ, đuổi không đi, mắng không chạy Tâm nàng đều nguyện ý cho hắn Sốt cao bất tỉnh trên giường, bản thân hắn chán ghét mà vứt bỏ nghĩ, chết đi coi như xong Vừa mở mắt, Nàng ở bên giường canh giữ lại không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần đang nói: "Ngươi phải nhanh chóng khỏe lại." Giang Kính Tiêu từng có một vạn lần lạnh lùng cao ngạo Cuối cùng chịu không được khi nàng gọi hắn -- "A Tiêu." * Hắn đã từng từ bỏ chờ mong, thẳng đến khi nàng kiên định không thay đổi đi tới.…

Liệu ta có thể thay đổi nó không? ý ta là số phận của chính mình.

Liệu ta có thể thay đổi nó không? ý ta là số phận của chính mình.

5 0 1

Quá khứ...hiện tại.Sẽ không còn mối liên kết nào nữa.Ta có lẽ sẽ sống một cuộc sống khác ? Mọi người xung quanh ta có chút khác lạ.Tại sao hắn ta lại như vậy?*** Vậy rốt cuộc hắn ta mà giáo sư Snape đã nói đến là ai..**Hãy theo dõi câu chuyện để có đáp án cho bạn .Đây là sản phẩm phi thương mại.Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, tiếc thương cho cuộc đời của Severus Snape nên tôi đã viết nó, để có thể cho giáo sư một câu chuyện khác, mong các độc giả đón nhận một cách tích cực và cởi mở.( Vấn đề là tôi chỉ xem phim mà không đọc tiểu thuyết nên nội dung truyện sẽ không giống 100%) Trân trọng.…

Lưu Luyến Hồng Nhân

Lưu Luyến Hồng Nhân

4 1 1

Cá cá: Long tử..long tử mau chạy! Mau chạy, chủ nhân của ta..muốn lột da cá ngài!Long Tử Anh: đừng doạ ta..ta chỉ vừa mới du nhập xã hội loài người thôi mà, hắn còn chưa quen ta sao lại có thù oán với ta chứ...hic___________________3 tháng trước:Dư Nguyệt: Con mẹ nó mình thế mà lại xuyên vào nam chính của truyện cẩu huyết mary sue bị nữ chính ngược tả tơi rồi cắm cho cái sừng dài 3m!…

Hướng Dương tìm về phía Mặt Trời

Hướng Dương tìm về phía Mặt Trời

20 3 1

Những trái tim đồng điệu chưa chắc sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời nhưng ít nhất những trái tim ấy vẫn luôn hướng về nhau, về nơi dù có chết đi vẫn nguyện đánh đổi cả đời để ôm lấy. Thứ tình yêu đó không rẻ mạc, không thể mua, càng khó để tìm thấy. Tuy vậy, nó vẫn âm thầm hiện hữu trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta, xung quanh những kẻ mang vác trái tim khô cần, héo úa. Tác phẩm "Hướng Dương tìm về phía Mặt Trời" là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuộc tình chấp vá trong tôi. Ai cũng như thế, cũng phải trải qua những nỗi đau không xóa nhòa đi được nhưng nỗi đau đó chính là bước đệm của hạnh phúc, rồi Hướng Dương sẽ tìm thấy được ánh nắng mặt trời cho riêng mình mà thôi. Người ta thường nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng" và cách cảm nhận ánh sáng đó lại còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi chúng ta. Tan vỡ, đổ nát hay bất cứ bất hạnh nào của tình yêu xảy đến đều do ông trời sắp đặt mà thôi. Do không còn đủ duyên đủ phận để đồng hành, bất cứ lí do chia tay nào đi nữa cũng chỉ đơn giản là lí do. Một mối quan hệ kết thúc nghĩa là nó cho chúng ta thời gian để hoàn thiện mình, để yêu thương mình hơn vì mình không yêu mình trước thì ai sẽ yêu mình đây.…

Yêu anh... Được không? /Taegi/

Yêu anh... Được không? /Taegi/

143 19 4

Cả đời này anh chỉ mãi đuổi theo ánh sáng duy nhất là em nhưng càng đuổi theo thì ánh sáng ấy lại càng tối dần, cứ như thể anh chẳng xứng đáng. Xin em đấy, một lần thôi cũng được, giả dối thôi cũng được, yêu anh... được không?Thể loại:Taegi, fanfic, bl, chữa lành.❗❗❗ Đây hoàn toàn là fanfic và trí tưởng tượng của riêng mình. Nếu không hợp thì các bạn lướt qua. Mình không toxic nha. 😘😘😘…