Hứa Dương Ngọc Trác mắc phải chứng bệnh sợ giao tiếp cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi nói chuyện nàng không có cách nào nhìn thẳng được vào mắt của người khác.Trương Hân là bà chủ của một quán trà sữa nổi tiếng trong thành phố.Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên có thể bị xóa…
Cố Quân Dao,con trai thứ của Cố thiếu tướng lại là một cái Omega vô dụng,tin tức này lang truyền khắp cả liên bang do sự bất cẩn của một vị y sĩ,đến nay Cố thiếu kia vẫn không còn xuất hiện nhiều trên các mặt báo nữa Cố gia cũng không có động thái gì,mọi thứ điều biển yên sống lặng cho đến một hôm."Sao?!Cố thiếu gia đánh gãy chân vị hôn phu?!"Cố lão gia tâm bình khí hòa sau khi nghe tin chỉ kém tức thổ huyết.."Phụ thân không nghe lầm đâu"Cố thiếu một bộ đạm nhiên thưởng thức bánh ngọt thập phần thích ý nhấp trà."Cái gì trà trộn vào học viện quân sự cơ???!!"Cố lão gia sau khi nghe tin không nhịn được mà bóp nát tách trà trên tay."*mỉm cười vô tội lau lau bàn*ặc,sơ xuất nhỏ thôi phụ thân hề hề..."Cố thiếu xấu hổ xoa xoa đầu không rõ đang nói mình hay là an ninh chính phủ chưa đủ nghiêm!.Các nhân vật chính:Cố Bắc Thiên (Cố lão gia)Cố Diệp Cẩn (Cố thiếu tướng)Phụng Tiêu (Cố thiếu tướng phu nhân)Cố Lâm Phong(Cố đại thiếu gia)Cố Quân Dao(Cố thiếu gia)Cố Yên Nhi(Cố tiểu thư)---dãy phân cách kute---Đồng học của Cố thiếuLam Cung HạoTuyên Tử HạoLâm Phong SinhLouis JacksonAndrew Vân Nhi-----------------------TL: ฅ(• -•)ฅ yo TL đây,đây là đứa con đầu của TL nên mong mọi người giúp đở TL trên con đường nuôi lớn nó,chân thành cảm ơn!.---------------------------------…
Aut: LFL(chỉ mình tui thui)Couple: KaiLayRatting: TSumary: Đây í là một oneshot kiểu bá đạo, sắc lang công đi kèm với đáng yêu ngơ ngác thụ, cùng đón xem cách dạy tiếng Hàn mới lạ của bạn công và thầm thương cho bạn thụ T*TNote: Vâng, các rds thân mến, shotfic của tụi LFLLMTexol đã đc hơn 100 ng đọc *phát điên lên vì sướng* nên LFL sẽ ra một oneshot KaiLay để ăn mừng à nha~ Dành tặng các bạn rds nè, EXO-L nè và đặc biệt những bạn shipper KaiLay nữa (=^^=) Gamsahamnida~ Saranghae~…
"Tớ muốn cậu mãi toả sáng, không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì""Tớ muốn tiếp tục nhìn ngắm nụ cười của cậu qua những tia nắng từ khung cửa nhỏ ""Tớ muốn chúng ta sống thật với chính mình, tiến về tương lai chúng ta luôn hướng tới"Tôi năm ấy ngang ngược và bướng bỉnh, tôi phản kháng trước những gì được cho là số mệnh, tôi chống lại những áp bức lên bản thân. Dường như lúc ấy, thứ tôi đang đối mặt là cả thế giới. Nhưng vào mùa hạ năm ấy, chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà chúng ta gặp được nhau. Để rồi từ thời điểm đó, cậu đã gieo cho tôi một hạt mầm tương tư, nảy nở thành một đoá hướng dương kiêu hãnh. Cậu vô tình bước vào thế giới tôi, cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, cho tôi biết tôi vốn không cô độc.…