[Hậu Endgame - Multi-pairing - R18]"Nếu anh định quay về thời gian và trở lại đây với tư cách là một biểu tượng LGBTQ+ huyền thoại, thì ít ra cũng nên báo cho tụi tôi biết trước một tiếng chứ, Cap."[Steve dùng Pym Particle để quay về 1943 và tái dựng lại nụ hôn V-Day lừng danh với Bucky hai năm trước khi nó xảy ra, Tony được hưởng mọi sự yêu thương mà mình xứng đáng, và không ai hi sinh hết, ngoại trừ Thanos.]…
tôi là 1 chàn trai hậu đậu hay lo sợ và ế -_-" tới 1 ngày tôi tìm ra 1 tựa game bạn trai của bạn thì tôi nghĩ rằng game sẽ có những ngày vui vẻ của bạn nhưng không?!, nó ngược lại cùng suy nghĩ của tôi, nó rùng rợn, đáng sợ, tôi tinh rằng anh bạn trai trong game này máu S o_o!... 🔞…
Cậu đã mua hết tất cả bọn chúng, rồi chăm sóc hết tất cả trong cuộc sống sung túc. Nhưng vì sự cuồng yêu vốn có của con người cậu, cậu đã bỏ thuốc để chúng trở nên yêu cậu. Sau này chúng đã thức tỉnh và trả thù cậu, trước khi chết cậu đã quay về quá khứ.[ Tác giả/Author : Edgar Eliss ] • Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi mà là của Ken Waiku, dù vậy số phận họ bây giờ nằm trong tay tôi.• Truyện không có nhân vật mới (oc), không viết tắt, không có trà xanh• Ở đây nói về AllTake, nên các nhân vật nữ vẫn sẽ thích Michi chứ không thích nhau như các fic khác.° Lưu Ý nhỏ:1 Đừng spam vào phần bình luận2 Đừng bàn về otp khác trong này nhé3 Tất cả cả độ tuổi đều có thể gọi tôi bằng "cô, bạn, cậu..." Không cần phải xưng hô bề trên, bề dưới TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU BÌNH ĐẲNG4 Nếu tôi có sai chính tả thì nhắc tôi nhé, tôi hậu đậu lắm5 Thông cảm cho việc ra chap chậm của tôi nha !*TRUYỆN ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG: Manhwa ngôn tình: Quái Thú Được Thuần Hoá Bởi Ác Nữ*BỘ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN https://www.wattpad.com không đăng trên bất kì wed nào khác. Cảm Ơn Vì Đã Đến Với Truyện Của Tôi…
Chúng ta có những cô gái phù thủy gei lọ, những cô nàng mê cờ bạc gei chẳng kém và tất nhiên không thể quên những cô gái phép thuật ban phát gei đến cho thiên hạTuy nhiên đây là thế giới của những cô gái yêu âm nhạc với độ gei không kém ai của mình U w U…
'Kirill, nếu ngày mai Trái Đất diệt vong, cậu sẽ dành thời gian cuối cùng của mình với ai và làm gì?''Tôi sẽ lái xe đến chỗ người ấy, mua một chiếc pavlova việt quất và hai ly matcha đá xay rồi cùng họ ngắm nhìn bờ biển vào thời khắc cuối cùng.'…
Cho con thuyền sớm nở chóng tàn. Lần này chắc là do còn lẫn lộn cảm xúc nên không được vẹn toàn cho lắm. Và mình nghĩ có lẽ sẽ không viết tiếng việt cho fic nàyCảm ơn mọi người đã theo Ironstrange đến cuối con đường.…
Những câu chuyện do cảm xúc nhất thời của mình, sẽ buồn, sẽ vui và chắc chắn là có thiếu sót. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp mình sửa chữa nhé. Thân ái, Rose Vineyard…
Phạm Thừa Thừa & Bạch Lộc 🍊 & 🍍thể loại: sắc, đô thị, ngôn, sủng tác giả: Tiểu Hoa Miêuchuyển ver ❗lưu ý: truyện H+, ai không đọc được có thể bỏ qua giới thiệu:Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Thừa Thừa, toàn thân Bạch Lộc trên dưới đều điên cuồng gào thét: "Muốn ngủ... ngủ với anh ấy..."Rốt cuộc về sau khi đạt được ước nguyện, bị người nào đó đặt dưới thân, cơ thể tiếp nhận từng đợt sóng tình, run rẩy rối tinh rối mù.Cô khóc nhẹ: "Thầy... thầy..."Người nào đó dừng lại động tác, đầu lưỡi nóng ấm liếm lỗ tai cô, "Gọi anh là cái gì, hửm?"Cô nhỏ giọng yếu ớt, "Ưm... anh họ..."Trán kề trán, anh dùng sức tiến sâu vào nơi ẩm ướt phía dưới, âm thanh cười khẽ: "Thật ngoan..."____Phạm Thừa Thừa áp cô vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa hiếm khi tức giận."Đùa bỡn xong liền bỏ chạy, là ý tứ này sao?"Bạch Lộc cúi đầu không nói.Đầu ngón tay anh thon dài vân vê đôi vai mảnh khảnh, thanh âm trầm thấp quẩn quanh nơi tai cô, "Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã lên giường của anh thì không xuống nổi đâu..."…
Cậu và cô là hàng xóm, là bạn thân rồi một ngày nọ, cô đột nhiên rời xa không nói 1 lời. Từ lúc đó, anh không còn tin tưởng vào ai nữa. Sau 11 năm xa cách, cô quay về đột ngột hệt như lúc cô đi. Cô nói cô yêu anh, luôn cố gắng để về với anh. Anh có nên tin, có nên chấp nhận nó không? Hay là đoạn tuyệt, trốn tránh rồi bỏ đi thật xa....…
Mầm Đậu.Tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào quán cà phê vang lên lần nữa. Dòng suy nghĩ của Allen bị cắt ngang hoàn toàn. Cậu giật mình, theo phản xạ ngước nhìn lên. Ai đó vừa bước vào trong quán. Allen nghiêng đầu, vì ngồi trong góc khuất nên cậu vốn không thể nhìn thấy gương mặt vị khách vừa đến quán. Allen quay trở lại với bửa sáng của mình, phần bánh kếp ăn cùng hoa quả óng ánh mật ong rưới bên trên trông vô cùng đẹp mắt. Allen dùng nĩa xoắn lấy một phần bánh lớn cho vào trong miệng, sau đó ngồm ngoàm nhai. Sự lơ đãng trở lại thêm lần nữa, cậu cứ vậy xoắn thêm một phần bánh khác, thậm chí còn chẳng thèm nhai cẩn thận đã nuốt xuống vội vàng."Oi, Mầm đậu. Chuyển sang chỗ khác mà ngồi, cậu đang ngồi ở chỗ của tôi đấy."_________________________________________Image credit to the ownerTwitter ID: @Miyukiko…