"Chị"Nó nhích lại gần, thủ thỉ tai chị. Chị cũng xoay người lại, dù đã buồn ngủ đến mức tâm trí đang lâng lâng giữa thực và mộng, nhưng vẫn cố nghe nó nói."Em với chị, một bông sen trên ao, một bông lúa trên đồng, trông cái gì cũng hợp! Chỉ khác, tên em với tên chị lại tách biệt. Trăng với trời, vốn chẳng thể giao nhau bất cứ khoảng khắc nào"***Tên truyện: Đêm trăng mộng Thể loại: duyên gái, tự viết, thuần ViệtCặp chính: Huỳnh Minh Nguyệt x Nguyễn Nhật ThuơngBối cảnh: Việt Nam năm 1858…
Chú ý: Có spoil đoạn cuối của Tiệm thú kiểng II.Khi đọc đến ''Tiệm thú kiểng'' phần II, mình đã rất mong chờ Leon có thể gặp lại D, mong chờ câu chuyện của họ được tác giả kể tiếp. Nhưng mà điều ấy đã không thành hiện thực (T T). Nên đành tự viết ra câu chuyện mà mình nghĩ về họ để tự an ủi bản thân thôi. Hy vọng ai đọc được fic này sẽ thích nó ^ ^…
title: một hôm tình yêu đuổi kịp tôi (One Day Love Caught Me) type: short fic ; he protagonist: soonhoon (+meanie) current state: completed author: boranutssummary: Jihoon tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tác của mình trong khi MinGyu đang đi vắng. có điều nguồn cảm hứng này đối với cậu là hơi phiền phức._____________∆ reserves all rights of the authori own the story so don't take it away without my consent∆ bảo lưu mọi quyền của tác giả mình là au viết ra truyện nên đừng đem nó đi đâu mà không xin phép…
Người con trai mang màu tróc trắng xen vài lọn đỏ là nam nhi duy nhất trong phủ Tử Đằng, là nơi giao thoa với tài nghệ, nhan sắc, giải trí cho đàn ông thư giản, nói không với phục vụ qua đêm. Nơi đây nổi tiếng bật nhất khu phố Đèn Đỏ, chỉ phục vụ tài lẻ, không với dục vọng. Nơi nhận được lời khen nức nở về nhan sắc mà các Maiko và Geisha sở hữu, trong trắng, điềm đạm, dù chỉ qua một cái lướt qua cũng khiến vô số đàn ông cảm nắng. Vào dịp cuối năm, các phủ thi nhau chuẩn bị đón một năm mới an lành, sẽ chẳng có gì để bàn tán khi họ chỉ trang trí. Cho đến khi Tử Đằng xuất hiện, đèn lồng treo lên cao, ánh đèn lồng vàng treo khắp phủ, chúng vừa rực rỡ khác biệt, mang một màu sắc ấm cúng dễ chịu.Sự khác biệt đó đã tạo ra cái nhìn khác về phủ, thời gian điểm mười hai giờ, họ bắt đầu biểu diễn những tài nghệ ở trước phủ mình một cách lộng lẫy, chơi nhạc điêu luyện , ca hát, uyển chuyển từng điệu múa. Mỗi năm chỉ có một lần nên những người dần xung quanh kể cả dưới trung tâm kinh thành cũng lặn lội lên núi sâu xa để chiêm ngưỡng lễ hội này.Và hôm đó sẽ xuất hiện người Geisha đó, người mà mang danh vẻ tài sắc đi đôi với vẹn toàn, người mà đã làm bao nhiêu gã đàn trong làng hay kể cả làm quan một vùng mê mẩn đến nỗi phải lặn lội đường xa ngỏ xin cưới nhiều lần. Đôi chân bước đi nhẹ như gió, không ồn ào, chỉ lặng lẽ, một phong thái thường ngày nhưng đủ để các nàng trong phủ phải để ý mà nhớ nhung. Đôi tay băng bó băng gạt giơ lên, nắm lên tay cầm của khung tranh cửa. Trên tranh c…
kế bên căn hộ nhà của Hổ con có một em bé mới chuyển tới • nhóc nghe anh nói nè , cho dù là em bé nhưng cũng đừng đó phì phì như vậy chứ , dơ quá đi • o...ong... iên Chun kì cục…
Cô chán nản tột cùng chính cuộc đời bản thân, bên trong cô là cả một tâm hồn mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi hiện thực tìm lại cuộc sống của chính mình. Nhưng lại vô tình xuyên đến dị giới, liệu cô có thể tìm thấy cuộc sống hằng mong ước của mình ở nơi dị giới này không? Cô ấy... ở thú nhân tộc.…