Anh là ánh nắng đến để làm trái tim hoang dại của em ngập tràn sắc màu
**Lâm Minh Nguyệt (nó) một người tốt bụng đáng yêu xinh đẹp tài giỏi hơi hung dữ nhưng chỉ tuỳ trường hợp thôi rất biết quan tâm mọi người. Nó từ nhỏ chỉ được sống trong tình thương của anh trai mà không hề biết cảm giác ở bên gia đình là gì. Ba mất sớm mẹ bước đi bước nữa bỏ mặc nó cùng anh trai mình tự thân tự diệt. Dù vậy nhưng vẫn là một cô bé mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài **Trần Hiểu Anh (nhỏ) là người rất đáng yêu cũng hảo xinh đẹp giỏi không thua kém ai nhưng hơi nhát gan như thỏ con **An Ngọc Nhiên (cô) rất xinh và cũng ngọt ngào bội phần tài năng giỏi gian cũng hỏi nhát nhưng tuỳ tình huống và không hoàn toàn là huộc kiểu cần được bảo vệ lắm **Hạ Vũ Thiên (Anh) một người đẹp trai mạnh mẽ luôn là người ngoài lạnh trong nóng là một trong những đàn anh thuộc top nam thần của trường **Vũ Tùng Nguyên (cậu) một người đẹp trai tài giỏi ấm áp Cũng nằm trong top nam thần của Trường **Triệu Hàn Khải (hắn) đẹp trai tài giỏi hòa đồng vui vẻ chung chạc thuộc top Nam thần của trường **Lâm Vũ (hai) anh trai nó thương yêu em gái hết mực chỉ cần nó gặp chuyện dù nhỏ hay lớn anh cung không để em mình chịu ghiệt hay quất ức một người anh trai tốt tì giỏi xinh đẹp và cũng thuộc trong top nam thần của trường ( Giới thiệu nhân vật sẽ đùng 2 dâu sao nhé còn suy nghĩ của nhân vật sẽ là 1 đấu và có gạch chân )
Trừng phạt một người vô tâm.
Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân. _Trầm Hàn Kì_Thể loại: Ngược, sủng, 1vs 1, nữ ngoan cường, nam thâm tình, đáng yêu, ba trợn, soái ca, ảm đạm, bí mật,...Triệu Hàn Chương trong mắt mười người hết chín người nói anh là hoàng tử bạch mã trong tim mọi cô gái, hoàn hảo và tốt bụng. Yên Thiên cũng không tránh khỏi rung động bởi anh, nhưng mà................mọi sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết.Rồi năm đó cô gặp gỡ Lâm Tử Kì, anh dang tay giúp đỡ cô, lẳng lặng đau lòng nhìn cô khóc thương tâm nhức nhối vì một người đàn ông khác....*Trích đoạn lời thoại các nhân vật :"Yêu phải một người vô tâm, có hối hận không?""Tịnh Nhi, vậy cậu nói xem tớ phải làm sao?"...."Triệu Lệ Dĩnh, em có cảm thấy mệt không? ""....Rất... mệt.... "...."Mau biến đi khuất mắt tôi!""Đau quá... "...."Đừng nói nữa! ""Yên Thiên, xin lỗi! "..."Hân Yến Vy, đã sai lại càng sai. Cô nên thức tỉnh đi! "...."Cô ta không xứng với em, Tử Kì! ""Chị! Đối với em, cô ấy là tất cả! "Lâm Hân Vịnh thẫn thờ khi thấy ánh mắt yêu thương sâu sắc của Tử Kì... ...."Bạc Đường Thần! Anh quay về đi... ".....Duyên đời mong manh, phận nghiệt sao tránh nổi? Chỉ có thể trách sao cuộc đời ta quá bi thương.... Yêu không sai, chỉ sai khi yêu nhầm người. Hơn nữa, phải chăng là nên quay lại, trừng phạt một người vô tâm như anh ta -- đã từng làm mình đau khổ đến xé tâm xé ruột , tuyệt vọng tưởng chừng như mới từ địa ngục u ám trở về hay sống một cuộc sống an nhàn suốt quãng đời còn lại đây?…
Nếu Một Ngày Không Vẽ Được Nữa
Artblock là một phần thiết yếu trên hành trình phát triển của mỗi hoạ sĩ và cả những hoạ sĩ chuyên nghiệp cũng dính phải nó. Tớ không phải hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng tớ sống thêm một ngày nhờ vào cảm xúc mà nghệ thuật đem lại. Tớ không thực sự ghét những khoảnh khắc ấy vì tớ sẽ lại tiến bộ sau quẵng ngắt ấy nên qua tập "truyện" này tớ sẽ chỉ truyền tải cảm xúc mình trên con đường cố gắng đem lại cho ngày mới thêm màu sắc và lí do để tiếp tục sống trên đời._____________________Vì tớ có mắc một số vấn đề tâm lí (đã trải qua giai đoạn nặng nề nhất) nên sẽ có những bài đăng không mang màu sắc tươi sáng do đó tớ sẽ gắn cảnh báo trước những bài đăng ấy, mọi người có thể lưu ý. Tớ sẽ rất vui nếu mọi người có thể đồng cảm hoặc tham khảo từ những bài đăng của tớ cho tác phẩm của mọi người (không yêu cầu nguồn vì những thông điệp của tớ cũng có thể là tâm tư của nhiều người khác). Mong mọi người không góp ý tiêu cực lên những bài đăng của tớ cũng như ý kiến của những người khác đang phải chịu đựng vấn đề tâm lí hay những hoạ sĩ nghiệp dư đang cố gắng tìm lại ngọn lửa trong mình._____________________ X: @rainydayswiDiscord: charlotte4277Facebook: Hà Thái (vilvita)_____________________Nếu bạn có những tâm sự hay khúc mắc gì trong cuộc sống thì có nhắn tin trực tiếp với tớ trên Wattpad hoặc những tài khoản cá nhân phía trên. Tớ không phải một chuyên viên hay nhà trị liệu tâm lí nên tớ sẽ chỉ lắng nghe và không chỉ trích bạn trên bất kì phương diện nào với tư cách là một người đã từng trải qua…
DOT.
Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…
thằn lằn giấy
"Xin chào, tôi là Chúa.Chí ít là trong thế giới mà tôi đang thấy này đây, tôi là kẻ có quyền hành cao nhất. Tôi là kẻ đã tạo ra, và cũng sẽ mãi mãi là người điều hành cái vương quốc phẳng lì vốn chỉ nên gói gọn trong vài mặt giấy này. Đáng lý ra, tôi phải là một kẻ ngoài cuộc, được bảo vệ bằng một lớp màn hình tinh thể lỏng dày cộm và hàng tỉ những vi mạch phức tạp ngang bộ não một con người; đáng lẽ ra tôi phải đang ở phía bên kia, và điên cuồng lướt tay trên những phím chữ trắng đen, Nhưng mà, bằng một cách nào đó, tôi lại đang ở đây.Thế giới này chẳng có loài động vật nào khác ngoài con người cả. Cái giống loài mà tôi đã bỏ công đắp nặn ai ngờ lại man rợ đến vậy; bị chi phối hoàn toàn bởi bản năng bài xích ngoại lai, chúng diệt tới tận gốc tất thảy những sinh linh không phải là đồng loại của chúng.Mà, với tư cách là một vị Chúa, tôi không thể chấp nhận sự một màu tẻ ngắt này được.Cho nên, nói thế nào bây giờ nhỉ... từng người, từng người bọn mi đều đã được diễm phúc tái lai tạo với một loài động vật khôn ngoan, thiêng liêng và xinh đẹp hơn bọn mi biết bao nhiêu rồi đấy. Nói cho một cách đơn giản hơn thì, ta đang trừng phạt bọn mi đấy, lũ nhân thú đáng yêu của ta ạ.Tôi còn mất công lựa kĩ loài vật nào phù hợp với cá tính của ai kia, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?Vậy,cứ thoải mái mà tiếp tục cắn xé nhau đi nhé."[Bíp.]…
ShouAkira | Tokyo Aliens - Oneshot
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
Sưu tầm
Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự rất tốt.Có những chuyện bạn không biết tại sao mình buồn Suy nghĩ một số chuyện đã cũ bản thân tự nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng Ngày hôm nay sao lại nhiều cảm xúc đến thế.[TÂM SỰ ĐÊM KHUYA]CÓ MỘT CÔ GÁI YÊU BẠN THẬT NHIỀU...Một cô gái luôn chủ động với bạn, tạo cơ hội cho cả hai, luôn nói nhớ, rất nhớ bạn thật nhiều, dành trọn hết mọi thứ cho bạn... Đó chính là một cô gái rất yêu bạn.Một cô gái luôn nhường nhịn bạn, nghĩ cho bạn phần hơn, thậm chí hạ mình, luôn ngoan hiền trước bạn, sợ bạn buồn, bạn mệt mỏi... Đó chính là một cô gái rất yêu bạn.Và, một cô gái tay luôn giữ chặt lấy tay bạn, không bao giờ để bạn rời xa, không bao giờ để cả hai đánh mất nhau, thậm chí còn là người níu giữ khi bạn muốn ra đi, rơi nước mắt rất nhiều vì bạn... Thì bạn biết không? Đó chắc chắn là một cô gái yêu bạn vô cùng!Nếu cô gái đang ở bên bạn giống như vậy, nhất định bạn phải yêu thương và biết quý trọng.Vì có thể sau này bạn sẽ không tìm được cô gái nào yêu bạn nhiều đến như vậy đâu.Nếu cô gái đang ở bên bạn không giống như vậy, nhất định bạn vẫn phải yêu thương, thậm chí phải yêu thương nhiều hơn, nhưng còn phải thêm kiên nhẫn.Vì đó chính là cô gái đã từng có một thanh xuân mang tổn thương, và rơi nước mắt rất nhiều. Hãy bù đắp cho cô ấy.Nói tóm lại, khi một cô gái bằng lòng ở bên bạn, gọi tên bạn là n…
Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
Một truyện khá hay của tác giả Lục Xu mời các bạn cùng đọc và nghiên cứu thêm truyện Câu Chuyện Mà Anh Không Biết và Chưa Từng Hẹn Ước, là 2 truyện mà mình cũng thấy rất hay.Trích đoạn:Tô Văn Uyên gật gật đầu: "Từ nhỏ đã cùng tiểu tử Thừa Hữu lớn lên, nên ánh mắt chọn người chắc chắn sẽ rất cao. Anh cũng biết Thừa Hữu không tồi..."Ông nói còn chưa xong, Tiêu Tố Oanh lập tức cắt ngang: "Thừa Hữu rất tốt, bất luận là tính cách hay là đầu óc, nhưng em cảm thấy nó quá mức thông minh, con gái chúng ta ở cùng nó khẳng định chỉ có hại. Tuy rằng hôm nay nó nói không nhiều lắm, nhưng em cảm thấy trong ánh mắt không hề đơn giản. Hơn nữa hôm nay lại mang theo bạn gái đến, ở ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ một chút, hình như nó không có ý định giới thiệu. Mấy năm nay tâm tư cha mẹ của nó, nó chưa hẳn không biết, tuy rằng không nói gì, nhưng hành động hôm nay của nó rõ ràng nói với chúng ta đừng nghĩ đến việc để nó cùng Oanh Oanh đến với nhau."Tô Văn Uyên thấy điều ấy rất có lý, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng ông vẫn tìm cách: "Con gái hoàn hảo của chúng ta cũng không nghĩ ngợi gì."Tiêu Tố Oanh nhíu mày: "Không biết có phải cảm giác của em không đúng hay không, em luôn cảm thấy Oanh Oanh thay đổi rất nhiều, hơn nữa hình như còn gạt chúng ta điều gì đó.""Con cái lớn rồi đương nhiên có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng đừng làm phiền.""Điều này em biết.""Buổi tối em dành thời gian khuyên nhủ Oanh Oanh, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải chuyện tốt."Tiêu Tố Oanh gật đầu ra vẻ đồng ý, bà chỉ có…
Một lít nước mắt
Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt.Cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái bé nhỏ. Họ trân quý cuộc sống như thế đó, còn chúng ta thì sao?"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."Một tâm hồn nhạy cảm.Một gia đình ấm áp.Một căn bệnh hiểm nghèo.Một cơ thể tật nguyền.Đó là những gì Kitou Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản."Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."- Trích Một lít nước mắtBước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 - 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ…
iguro obanai | everoseiren
Iguro Obanai author: _ewynissit.tags: shortfic, introspective, melancholy, poetic prose, solitude, atmospheric, symbolish."Âm thanh rè rè từ chiếc cassette cũ rỉa vào ban đêm như nhịp tim lạc quỹ đạo nơi vũ trụ lạnh lẽo. Âm thanh phát ra từ chiếc cassette ấy hệt như một loài gặm nhấm, trườn bò vào trong huyết mạch bất kì ai khi thấy. Chợt đoạn lắng xuống, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rời rạc. Tôi ngồi trước bể cá, nhìn đàn vảy bạc chao nghiêng trong làn nước xanh thẫm. Tôi nhớ, người Hy Lạp xưa từng thì thầm rằng những gì tưởng như đối nghịch lại thường soi chiếu nhau như hai mặt gương. Và lời sấm truyền ấy không sai, ít nhất là đối với tôi. Bởi lẽ khi cả bể ánh lên những giọt sáng li ti, động đậy - chúng tạo nên một ảo ảnh hỗn loạn, cái hỗn loạn đến nịnh mắt của dải ngân hà. Những con cá nhỏ lúc đó bỗng chốc được ban cho dáng hình thành những ngôi sao, những vì tinh vân, những đốm quầng sáng. Tất cả bầu tinh thể giãn nở ra, vờn theo điệu valse vô hình, dang tay mời gọi vạn vật quanh mình. Những đốm sáng nhỏ bé va vào nhau, rồi khẽ khàng hạ xuống viên gạch ẩm rêu, như nốt nhạc lạc nhịp tan vào nền trầm ngâm. Bên kia khung cửa, một bản giao hưởng của mưa ngân lên. Không ầm ào, không dữ dội; mà từng giọt, từng giọt rơi nặng nề, rỉ rả như tiếng đàn lên cung trầm. Chúng giống hệt những mũi lao bị giam hãm, rơi xuống từ tầng khí quyển, mang trong mình thứ độc dược của sự tù túng..."250925.…
Cậu gọi tớ phải không ?
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…
Chiến Thiên
- Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở trang truyện quidian.com với các tác phẩm: Dị giới chi quang não uy long, Tinh tế chi vong linh đế quốc... Đặc biệt là với sự xuất hiện của tác phẩm Vũ Thần, tác giả này càng thêm khẳng định được vị trí của mình trong giới truyện internet tung của. - Gần đây Thương THiên Bạch Hạc đã viết thêm tác phẩm Chiến Thiên, tác phẩm này có cách phân cấp của cường giả khá là mới lạ. Nhân vật chính là cậu bé Trịnh Hạo Thiên. Vốn là một cậu bé nhút nhát, nhưng vào một đêm mưa to gió lớn cuộc đời cậu đã rẽ sang một con đường khác. Một con đường đầy vinh quang, nhưng cũng rất nguy hiểm cùng khó khăn... Mời các bạn cùng theo dõi bước chân của Hạo Thiên trong tác phẩm! https://utruyen.net/chien-thien.465/…
[BTS + SEVENTEEN] Họ vẫn còn sống
CẢNH BÁO : ĐỌC INTRO TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN ĐỂ HIỂU RÕ VÀ SẴN SÀNG ĐỌC TRUYỆNNO CMT VÀ Ý KIẾN VỀ MỌI DRAMA GẦN ĐÂY CỦA HAI BÊN GIA ĐÌNH, CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN NÀY THÌ HẲN TÌNH YÊU DÀNH CHO HAI NHÓM LÀ RẤT LỚN VẬY NÊN MONG ĐỪNG KICK WAR, REPORT HAY CHỈ TRÍCH BẤT CỨ IDOL NÀO. ĐỐI VỚI MÌNH ĐÂY CHỈ LÀ SỰ KHÍCH BÁC CỦA FANDOM VÀ IDOL CHỈ BỊ KÉO VÀO MỚ BÒNG BONG NÀY THÔI, ĐÂY CŨNG CHẲNG PHẢI ĐIỀU HIẾM THẤY VỚI KPOP.…
(VKooK) Ánh tím nơi hoàng hôn
phúc hắc xảo quyệt công x ôn nhu khả ái thụ.Nhất thụ nhất công (1x1), tình hữu độc chung, nhất kiến chung tình (thụ), cường thủ hào đoạt, ngược sủng song song.Truyện lấy bối cảnh hiện đại dựa theo nguyên mẫu nhóm nhạc BTS , các sự kiện trong truyện không tồn tại ngoài đời thật.......................................................................................................................................Anh có biết thế nào là vừa gặp đã yêu không? Có biết rằng gam màu tím nơi anh tuyệt đẹp cỡ nào không? Cho dù có xa cách ngàn dặm cũng chẳng thể làm phai nhoà nụ cười của anh nơi tâm trí em. Em nhớ anh, người em yêu.Anh biết không Kim TaeHuyng, gam màu tím nơi anh quá đỗi tuyệt đẹp đã hoạ nên bức tranh của đôi ta sâu thẳm trong trái tim em.Vô tình mang theo những mộng mơ ngọt ngào, để rồi chìm đắm trong nỗi nhớ mang tên anh. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực dưới chiều nắng vàng thu ngày hôm ấy, ánh tím cuối hoàng hôn đó đã soi rọi tình yêu của đôi ta.Và cũng chính ánh tím tuyệt đẹp kia đã lưu giữ những kỷ niệm sâu kín thầm lặng của một tình yêu bất biến vĩnh cửu. Đời này của Jeon JungKooK không cầu gì lớn lao, chỉ cầu một đời bình an bên anh. "Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em,Xin hãy gọi tên em thêm một lần nữa.Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,Nhưng em sẽ bước từng bước về phía anh.Dẫu rằng mai này không thể chung đường,Nhưng em vẫn luôn ôm anh thật chặt trong tay" Lời bài hát trích trong " Still with love" của JungKook (BTS) Vui lòng khi reup hoặc chuyển ver hỏi ý kiến của tác giả, các vấn đề vi phạm bản quyền xin nhắn tin riê…
Baebyli's favorite 1
- Baebyli's favorite - Đây là những truyện đam mỹ mình đã đọc và cảm thấy yêu thích nhất. Vì nhiều quá sợ quên nên mình lập danh sách tên và văn án (do mình đi lượm lặt thôi) của truyện ở đây để một ngày đẹp trời nào đó lấy ra và tìm đọc lại. Cũng như giới thiệu cho những người yêu thích đam mỹ những câu truyện hay, đáng để đọc . Các bạn có thể tìm đọc những truyện có trong danh sách này ở mục "Danh sách đọc - E.N.D" trên tường nhà mình nhé. ^^Ah, mình có để thêm mục cho điểm sao, cái này hoàn toàn là đánh giá cá nhân của mình khi đọc truyện thôi nhé, không dựa trên bất cứ một cơ sở số liệu nào. Mình đánh giá sao theo cảm nhận về truyện và về cách hành văn của tác giả, nên một số truyện nội dung thường thường, nhưng lối viết văn của tác giả rất thoải mái, cuốn hút nên mình rất thích nè.…
