Nàng là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới của thế kỉ 21 ,thế kỉ mà công nghệ tiên tiến và hiện đại chuyện xuyên không là không xa lạ gì nhưng xuyên không nàng chỉ mới thấy trong truyện còn tự mình trải nghiệm qua thì cũng phản khoa học quá ý chứ , xuyên quá thì thôi đi lại còn xuyên qua đúng một người , nàng ấy bị đổi oan và trở thành một tên tội phạm nguy hiểm nhất giới tu chân . Những tình tiết còn lại mời mọi người theo dõi và đón đọc ,và bấm like hoặc comment cho mình nha thank you so much ......<3????/////…
Văn án :Đặc công đứng đầu đế quốc thầm mến quân bộ thượng tướng nhiều năm nhưng không hề tiến triển, lại bởi vì một lần làm nhiệm vụ ngoài ý muốn bị thượng tướng đại nhân "nhặt" về nhà. Tuy rằng nhiệm vụ lần này có thể thất bại, nhưng là không biết xấu hổ không tao bắt đầu "ở chung" với thượng tướng đại nhân. Cuộc sống hạnh phúc của Diệp mỗ bắt đầu. ~~ Thượng tướng A x Đặc công O~~ vài chương đầu O ở hình thái trẻ con, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.…
Em - Jung Y/n (15 tuổi) , là một nữ sinh trung học bình thường tại lớp 10A2. Chị - Shin Haram (17 tuổi), giỏi thì top đầu trường là đương nhiên rồi! Hoa khôi già, trẻ, gái, trai đều mê hết á, học tại lớp 12A1.'Shin Haram - cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến Y/n ngẩn người. Chị ấy là giấc mộng xa vời, là bạch nguyệt quang trong lòng em, là người đứng ở nơi cao nhất, rực rỡ mà chói lòa.Em - Jung Y/n chưa từng nghĩ đến chuyện chạm vào ánh sáng ấy, chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn. Nhưng có lẽ em đã quên mất một điều... ánh trăng không chỉ để ngắm, mà đôi khi, nó cũng đang lặng lẽ soi rọi một người.'-Xin mời đọc tiếp chap 1 để biết thêm--Mỗi chap là 1 câu chuyện khác nhau, và có thể liên kết với nhau-…
Truyện xoay quanh gã hung thần sống từ thế kỉ 13, hắn là một ma sói bất tử,sau cuộc thế chiến giữa các thế giới, hắn trở về quê hương. Nhưng nó đã không còn nữa, quá đau đớn, hắn đã bị lôi kéo vào cuộc chiến định mệnh của mình, kết quả mất đi con mắt trái, và gần như toàn sức mạnh của bản thân. Sau cuộc chiến đó, hắn bắt đầu chu du khắp các khu rừng để sinh tồn, tìm gặp được một nửa của đời mình. Hắn cứ nghĩ rằng đời mình sẽ chẳng còn gì mãn nguyện hơn, thì biến cố đã xảy ra. Vợ hắn bị các mục sư đưa lên giàn thiêu, do mất sức mạnh nên hắn đã không thể làm gì, chỉ biết gầm lên trong đau đớn. Bỗng nhiên sức mạnh trỗi dậy từ nỗi đau, hắn trở lại hình hài thật sự là một mãnh thú rực cháy trong lửa, lao thẳng đến chỗ các mục sư và giết họ. Đến thời hiện đại, hắn đã sống hơn 500 năm vì rủi ro của sức mạnh đó- chính là sự bất tử. Không có mục đích sống, hắn đi qua những thị trấn, những cánh rừng. Hắn sống một cuộc sống buông thả, lang thang khắp nơi cho đến khi kẻ thù năm xưa lộ diện.....…
Cô ngồi trong lòng anh, lấy hết can đảm để hỏi câu mà đã từ rất lâu cô muốn nghe đáp án _ anh yêu em từ khi nào vậy? Một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng cx khiến Lôi Phong cứng họng. Anh là người cao ngạo, trước giờ chưa có người phụ nữ nào hỏi anh câu này. Sau một phút ngơ người, anh bất giác nở nụ cười tà mị nhưng nói cực kỳ nghiêm túc :_ thì là lúc e cứu anh khi a bị truy sát đó. Sau khi nghe câu trả lời của anh, cô thực sự xúc động, ko ngờ một người bá đạo, độc tài, tính chiếm hữu cao như anh lại có thể yêu thầm cô đến lâu như vậy. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến…
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
28/2/2020. AR. Fanfiction One Piece, Longfic.Rating: M---------------------❝Tân Thế Giới - Thời đại mớiCâu chuyện của hơn 300 năm sau...❞❍ Ván bài lật ngửa, nhân loại đã chiến thắng cái vận mệnh của mình.❍ Tân Thế Giới hình thành, sự phân chia xã hội thay đổi, được gọi là Thời đại mới.❍ Một chủng loài mới xuất hiện, chúng phục vụ cho con người, chúng trung thành tuyệt đối với con người.❍ Năm đó, thiếu chủ nhà Roronoa đã đặt nền mống cho một hiểm họa.❍ Kẻ kế thừa gia tộc Donquixote, vừa châm ngòi cho hiểm họa xảy ra, vừa mở ra một lối đi mới cho [..?..].❍ Đứa trẻ không biết là của ai, đã tìm được cha mẹ của nó.❍ Sự thật sẽ dần được phơi bày, liệu bạn sẽ kiên nhẫn theo dõi nó?❝Thời đại này, bầu trời này, anh sẽ khiến nó phải mang tên em❞…
Hôm nay tôi đã thấy một thứ tinh túy và sáng trong trong cuộc đời tạp nham này. Đôi mắt tựa như bao trọn cả ty tỷ tinh tú trên trời dõi thẳng về phía tôi, tưởng như có vòng xoáy vô hình cuốn tôi vào vũ trụ nơi ánh mắt em. Tôi vốn không tin vào mấy thứ mĩ miều được viết trong những áng tình ca nhưng những thứ ấy lại được mở ra ngay trước tầm mắt của tôi. Thật ngỡ ngàng, thật bối rối. Cảm xúc này là sao nhỉ?…
Giới thiệu vắn tắt: Lạc Vân Hi, ở đại lục Long Đình tiếng tăm lừng lẫy là một tam tiểu thư phế vật, từ nhỏ đã có hôn ước với Lương thiếu gia, không ngờ rằng mười hai năm sau Lương gia lại hối hận vì mối lương duyên này, từ đó một trận sóng gió mới bắt đầu nổi lên.Nàng, vốn là đặc công hàng đầu thế giới, lòng dạ độc ác, am hiểu ngụy trang, có danh hiệu "Xà mỹ nữ", bởi vì bảo vệ người nhà mà tự tử, không ngờ lại xuyên không đến một đất nước xa lạ, trở thành Lạc gia Tam Tiểu Thư.Phụ thân không đau, đại nương không thương, đích tỷ khi dễ, vị hôn phu khiêu khích, nàng lạnh lùng cười một tiếng, cùng đến đây đi, lão nương sẽ tiếp hết tất cả các ngươi!Ba năm ẩn nhẫn, mười năm ngụy trang, một buổi sáng Trùng sinh, điên đảo thiên hạ! Hô mưa gọi gió, làm việc mạnh mẽ, càng đấu người ngã xuống dưới chân nàng càng nhiều, chuyện này. . . . . . là chuyện phế vật có thể làm sao?Lạc Vân Hi: Ta luôn tin một câu nói vô cùng có lý, đó là ta thà phụ người trong thiên hạ chứ tuyệt đối không để bất cứ một ai trong thiên hạ phụ ta. Nhưng ta vốn không hề nhỏ mọn, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không động đến ngươi.Đây là câu chuyện kể về nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại, mưu trí Vô Song, cuồng mà không dã, co được dãn được. Đây là một câu chuyện quần hùng tụ hội, âm mưu thay nhau nổi lên trong thiên hạ.Đây là một câu chuyện tình yêu được lưu truyền khắp mọi nơi.…
Tại sao cuộc đời có cánh mà tình yêu không có chân?...Tình yêu thật lạ... đến rồi lại đi...Hai người đến với nhau...không bằng cách này thì bằng cách khác , để rồi họ đem lòng mến nhau , yêu một cách say đắm , yêu một cách không lối thoát , ... tưởng chừng như có một dây xích xiềng chặt hai người.Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu, những trắc trở trong tình yêu rồi cũng sẽ đến, sẽ đến nhanh thôi...…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Chuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa màu của máu, chùm tử đinh hương tím thẫm một màu u buồn.Duy chỉ có những đóa pansee vẫn tỏa màu tươi tắn. Đưa tay hái cành hoa đọng sương trĩu nặng, em đâu ngờ bi kịch bắt đầu từ đó.Khoảnh khắc cành hoa kia gãy rụng cũng là lúc mùa hạ trong em vỡ đôi.…
Vô mục đích, lý tưởng sống là trò đùa trong mắt hắn. Vô cảm, lạnh lẽo, hắn ngồi trên đỉnh cao của xác người và máu để nhìn xuống nhân gian. Không ai biết danh tính hắn, cho tới chết vẫn không thể hiểu tại vì sao mình lại chết...Hắn là bất diệt...Là tên đế vương đáng khinh bỉLà tên đồ tể đáng ghê tởm...Hắn là bóng tối mãi mãi không phai tàn...mãi mãi và mãi mãi bất diệt...Kinh tởm...đáng kinh tởm...…
Một cuốn artbook bé xinh, lưu trọn những ngày thanh xuân rực rỡ. Mọi người cứ gọi mình là Mai là được ^___^Trong trong cuốn artbook này có những bức vẽ theo anatomy có sẵn, có bức không. Hầu hết tranh được vẽ ra giấy trước khi được line lại bằng ứng IbisPaintX trên điện thoại. Vì mình có không bút cảm ứng tất cả đều được hoàn thành bằng tay. Nếu có không vừa ý mong các bạn hãy nhận xét, góp ý mình sẵn sàng tiếp nhận. Lời cuối thì, nếu các bạn có nhã hứng đem đi tranh mình vẽ đi nơi khác thì nhớ ghi nguồn là Auroradream1999 nha. 0w0Thân ái!~~…
chắc hẳn ai cũng biết câu chuyện cô bé lọ lem,đây sẽ là một câu chuyện mới,dì ghẻ và hai con gái,người em là một người nhân hậu,hiền từ,tốt bụng.còn người chị thì độc ác,âm mưu thâm độc,người em luôn phụ giúp lọ lem,chỉ giả vờ độc ác trước mặt mẹ mình,khi dì ghẻ đi,người em luôn phụ giúp lọ lem những công việc nặng nhọc,người em thường lén mẹ mình lấy đồ ăn của mình Cho lọ lem, nhưng còn lọ lem thì sao,cô có chấp nhận sự tốt bụng của người em dành cho mình không?mời các bạn đón xem,tôi sẽ viết từ đoạn dự tiệc nên xin đừng thắc mắc khi đọc…
Đã từ lâu lắm rồi, có rất nhiều vùng đất chưa ai từng biết...một trong những vùng đất đó có rất nhiều người chưa ai từng gặp họ.Khi hoàng hôn buông xuống, giữa bầu trời cao nguyên treo lơ lửng môt quả cầu rực lửa, những tia sáng như dải lụa đỏ lan tỏa. Tuyết trên mặt đất đã bắt đầu tan, những đám rêu lại mọc loang lổ khắp nơi, tứ bề yên vắng có chăng chỉ có tiếng chim ríu rít từ xa xăm vọng về.Trên hoang nguyên trống trải, bỗng xuất hiện ba người, không cùng hẹn mà chăm chú vào cùng một cái cây để nghiên cứu và nghiền ngẫm.Hai đàn kiến xung quanh rễ cây đã bắt đầu tiến hành tấn công nhau, chỉ sau một lúc vài nghìn con kiến đã biến thành thi thể. Máu tanh là thế, nhưng thực tế trong mắt con người, vài nghìn xác kiến cũng chỉ là một mảng đen đen nhỏ xíu.…
Cô và chị gái mình là vật thí nghiệm được huấn luyện để giết người cô và chị mình có chung một ước mơ là được sống một cuộc sống bình thường nhưng mà thực tế lại khác cô và chị luôn bị thí nghiệm một cách tàn nhẫn cuối cùng cô và chị gái cũng có cơ hội để chốn đi nhưng một điều cô và chị không ngờ người bạn thân nhất của cô thông báo cho mấy tên tiến sĩ điên đó . -----------------------------------------…