vkook | mystery of love
" Kế hoạch của em ...chẳng phải đáng yêu sao ? " Jungkook giỏi thật , giỏi đủ thứ trên đời . Giỏi nhất là lừa gạt rồi cướp mất trái tim anh.❣ Mystery of love => Bí ẩn của tình yêu . ________________________…
" Kế hoạch của em ...chẳng phải đáng yêu sao ? " Jungkook giỏi thật , giỏi đủ thứ trên đời . Giỏi nhất là lừa gạt rồi cướp mất trái tim anh.❣ Mystery of love => Bí ẩn của tình yêu . ________________________…
Câu chuyện dưới đây là dựa vào một câu chuyện có thật ngoài đời, những trang sách về sau đều là do mình tự tạo nên và viết tiếp. Sẽ có những thành tích học tập hay câu chuyện được nhắc đến nghe có vẻ hơi ảo nhưng hoàn toàn là sự thật. Bởi chính tính thực tại vô cùng ngọt ngào ấy mà mình hy vọng mọi người sẽ đón xem truyện thật nhiều nhaa…
Nguyên tác bị chế thành dị bản : Chuyện người con gái Nam Xương___ Đôi oan gia trúc mã từng bị chia cắt 1 lần, tương ngộ tưởng có thể cải thiện tốt hơn, không ngờ kẻ địch vẫn hoàn kẻ địch thậm chí hận thù còn sâu thêm một thước. Liên tục "vô tình" thi cùng 1 trường, xin việc cùng 1 công ty, cuối cùng do hôn ước củ chuối của 2 nhà từ lúc chưa hoài thai mà đi vào cùng 1 lễ đường, ngủ cùng trên 1 chiếc giường :>____ Hay review theo góc nhin của tôi là crush của công có ny :> sau đó công bị ép hôn với kẻ thù từ nhỏ đến lớn (chộ ôi cay cú ghê hôn) em nó bắt đầu lạnh nhạt và ghét bỏ thụ.... chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng đón xem nhé (:3 quảng cáo belike)thể loại: ABO, dị bản nhưng lạc đề :3 phải hơn 30 chap đầu lạc đề cực mạnh - chuyện tình "chong sáng" của 2 iêm trai trải qua 10 nồi bánh chưng( các cậu hít tí thanh thủy văn cho sống lâu nha :3) tôi thề, TÔI XIN THỀ là tôi yêu nước lắm, tính để tên Việt nhưng bản gốc toàn ra tên Hán việt, chán ghê hôn :vcp chính: Trương Sinh(A) x Vũ Thiết (O)( Vũ Thị Thiết là tên của Vũ Nương đó mấy má,tôi để này vì đây là ver nam)cp phụ: Kim Trọng(A) x Vương Quan(O) x Thúy Kiều(O) x Thúy Vân(B) (chuyện tình tay 4 chưa nghĩ ra cốt truyện :v để vầy cho oai) Nam Hải Vương (A) x Linh Phi (A)Cuối cùng: mô phật cầu đứa chúa trời độ con cho bố con đừng biết con viết truyện…
Chào các chiến hữu của hội "Crush Không Dám Nói",Nếu bạn từng thuộc team "yêu thầm là một nghệ thuật, người yêu thầm là một nghệ sĩ", thì xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy "đồng bọn" rồi đấy. Gặp Mai Phương trong truyện này đi, cô nàng là "vua" của cái hội đó luôn!Mai Phương, một nữ sinh 18 tuổi, trông "hiền khô" nhưng nội tâm lại "đồ sộ" hơn cả một thư viện quốc gia. Cô nàng là thiên tài Toán học, có thể giải được mọi bài toán khó nhằn nhất hành tinh... trừ một "bài toán" mang tên Nguyễn Huy.Mỗi ngày đi học, Mai Phương không chỉ giải đề mà còn làm "gián điệp" chuyên nghiệp, lén lút quan sát "người ta" từng li từng tí. Từ lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy nhăn mặt vì bị thầy cô gọi lên bảng, cho đến lúc cậu ấy... lướt qua cửa lớp. Đã thế, cuộc đời còn "trêu ngươi" khi cứ đẩy họ vào những tình huống dở khóc dở cười, mà Mai Phương chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.Liệu một "Ánh Sao" chỉ biết tỏa sáng lén lút có đủ dũng cảm để đến gần "Ánh Nắng" của đời mình không? Liệu bài toán mang tên tình yêu có khó hơn bài phương trình đạo hàm cấp cao? Mời các cậu cùng đón đọc Ánh Sao Buổi Sớm Mai để tìm câu trả lời nhé!…
Dịch Khuynh công việc bộn bề lại không biết nội trợ, cho nên điều kiện chọn bạn đời của cô rất rõ ràng, đó là: dịu dàng, biết chăm lo nhà cửa, đẹp trai nữa thì càng tốt.Để phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của Dịch Khuynh, cậu thiếu niên nóng nảy Thẩm Ngang đã giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô từ cấp 3 đến tận tốt nghiệp đại học. Anh tự học vô số kỹ năng cần thiết của người chồng gia đình, việc nhà gì cũng biết, xử lý mọi việc đều hoàn mỹ.Nhưng đến tận khi sơn cùng thủy tận, cũng chỉ trở thành [em trai hàng xóm nhìn quen quen].Thẩm Ngang: DM, tôi đã giả bộ vất vả như vậy rồi mà cô ấy vẫn không nhanh thích tôi đi!Năm thứ năm crush, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Thẩm Ngang và Dịch Khuynh bắt đầu ở chung.Thẩm Ngang lập tức gửi lời cảnh báo tới tất cả bạn bè: Từ hôm nay trở đi ông đây chính là hiền phu lương phụ*, phá hủy hình tượng của ông đây chính là tìm đường chết, nghe thấy chưa.*Hiền phu lương phụ bắt nguồn từ câu nói: Hiền thê lương mẫu chỉ phụ nữ là vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con.Nhiều năm trôi qua, Dịch Khuynh vẫn nghĩ Thẩm Ngang là em trai hàng xóm có thể nấu ăn, có thể làm việc nhà, nói chuyện chậm rãi, còn có tính kiên nhẫn vô cùng cao.Về sau, bản chất thật của Thẩm Ngang bị bại lộ.Sau đó trước mỗi lần hôn, Dịch Khuynh đều phải nghiêm túc cảnh cáo Thẩm Ngang: ...Không được cắn em.…
17 tuổi, ôm 1 ước mộng cao xa mà có lẽ cả đời chẳng với tớiNhiều người cho rằng tôi mù quángCó người cho rằng tôi mơ mộng hão huyền Rồi có 1 số lại nói tôi không lượng sức mình mà với cao Phải, họ nói đúng, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, chính tôi cũng biết rằng cái uớc mơ đó nó mờ ảo lắm,chẳng có chút phần trăm nào thành sự thật cả.Nhưng tôi vẫn hi vọng, chỉ mong rằng thượng đế thương tình,hay quá mệt mỏi với sự van nài hằng ngày của tôi mà biến tỉ lệ trở thành sự thật ấy từ không thành có....Anh chính là ước mơ của tôi,nếu như ngày hôm ấy anh không xuất hiện, giá như ngày hôm ấy mưa thì có lẽ trái tim tôi đã không bị cướp mất để rồi biết bao lần tan nát đến ngày hôm nay. 17 tuổi ngừoi ta thì cố gắng học hành để bước qua ngưỡng cửa tương lai dễ dàng rồi bước tới ánh sáng thành công. Còn tôi, tôi cũng học để có thể xứng với anh, để có thể gặp được anh ở mai sau. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà số phận cứ trêu đùa, gieo hi vọng trong tôi rồi lại dùng sự thật để dập tắt nó. Có lẽ do anh quá tuyệt vời đến nỗi chằng còn từ gì có thể diễn tả.Anh tuyệt vời bao nhiêu thì tôi trái lại bấy nhiêu. Năm tháng ấy sẽ chẳng bao h quên trong ký ức tôi, những lần mượn cớ đi qua nhà anh, những lần dù no đến nổ bụng nhưng vẫn cố đi mua bánh ở căn tin chỉ vì để đc đi qua lớp anh.Là những lần khóc trong đêm vì những thông tin vô định, là những lần đi xa hàng mấy cây số chỉ để đi sau anh đoạn đường về nhà anh sau đó mới quay ngược trở về nhà. Ngu…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
🌱 Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa🍃 Thanh xuân có những tiếc nuối, có khi hối hận, có khi gục ngã nhưng rồi ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải tỏ ra mk ổn...🌿 Thanh xuân có những niềm vui dù nhỏ nhặt nhưng cũng khiến mk bật cười trong vô thức. Có những kỉ niệm mãi không quên, có những người bạn tốt luôn bên ta những năm tháng học trò, có bố mẹ thầy cô mái trường, có những người làm ra buồn nhưng lại chẳng thể quên...🌸 Thanh xuân năm ấy chúng ta đã quen biết nhau....…
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ bạn thân sâu sắc giữa Tuyết Vân và Nam Phong trong những năm tháng cấp 3. Phong thầm yêu Vân nhưng luôn che giấu dưới vỏ bọc một người bạn thân tinh nghịch, vì cậu tin rằng "chỉ nên duy trì mối quan hệ bạn bè... mới có thể bên nhau lâu dài".Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi Vân phải lòng Hoàng Hải, một nam sinh khóa trên điển trai và nổi tiếng. Phong, dù đau lòng, vẫn quyết định giúp đỡ Vân chinh phục "crush", sắp đặt cơ hội để họ đến với nhau. Một mối tình tay ba ngây ngô nhưng cũng đầy dằn vặt diễn ra. Vân, dù hạnh phúc bên Hải, vẫn luôn cảm nhận được một sự thiếu vắng khi Phong dần xa cách.Bước ngoặt xảy ra khi gia đình Vân quyết định chuyển vào Sài Gòn. Vân muốn có một lời chào tạm biệt đúng nghĩa với Phong, người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên, vào ngày hẹn cuối cùng, một sự cố bất ngờ đã khiến cậu không thể đến. Vân, không biết sự thật, đã chờ đợi trong vô vọng và đau khổ, cuối cùng rời đi cùng Hải, mang theo sự hiểu lầm và tan vỡ.Mười năm sau, các nhân vật chính đều đã trưởng thành. Họ trở về thành phố cũ để dự đám cưới của Hải. Vân vẫn giữ cuốn sổ kỷ niệm cũ, trong khi Phong đã là ông chủ một quán cà phê nhỏ, điềm đạm nhưng vẫn mang nét hoài niệm về quá khứ. Câu chuyện kết thúc mở, khi duyên phận dường như đưa Phong và Vân một lần nữa hướng về nhau trên những con dốc quen thuộc, gợi ý về một sự khởi đầu mới cho mối tình dang dở của họ.…
"Càng gần em lâu, anh càng yêu em nhiều hơn.""Nụ cười năm đó của anh làm em hoảng loạn cả tuổi thanh xuân."Trần Hoàng Việt: Để có thể cùng em bước tiếp tương lai sau này, tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì chỉ cần là em. Tất cả đều không quan trọng.Bùi Khánh Dung: Tôi từng thích một người, thích đến quên cả bản thân. Chúc phúc người đó với cô gái khác, lại không hề nghĩ bản thân cũng là ánh trăng sáng của người khác._______________Khánh Dung từng vô cùng thích một người, thứ cảm giác rộn ràng trong tim thiếu nữ khiến cô mặt đỏ tim đập. Cô vốn tưởng sẽ không còn có thể có cảm giác đó với ai khác nhưng cô lại không ngờ sẽ có người khiến cô còn có cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước.Hoàng Việt thích một cô gái, nhưng tiểu cô nương ấy lại đem lòng quý mến bạn thân anh. Hoàng Việt đành trở thành một người tốt, một bên giúp cô gái mình thích cua bạn thân mình kèm theo việc truyền bá những điều xấu xa của anh em tốt cho cô gái nhỏ. Bên còn lại thì lại giúp bạn tốt của mình tán tỉnh cô gái khác. Thành công biến cô gái nhỏ thành của mình................Tóm tắt truyện bằng một câu nói:Trong khi người crush đang đi cùng cô gái khác, thì tôi cũng đang ôm hôn anh em tốt của anh ấy.Nu9: Bùi Khánh DungNa9: Trần Hoàng Việt…
《Anh đến rồi đi như cơn gióĐể lại nơi em bao muộn phiền》-Mel-Tự truyệnAuthor: me + Mel Dựa trên câu chuyện có thật của Mel./một chuyện tình xảy ra ở quá khứ kéo dài cho đến hiện tại và tiếp diễn ở tương lai/ "Cô gái dường như không thể làm cách nào để quên đi được hình bóng người con trai mà cô yêu thương. Việc cô có thể làm chỉ là đi lại xung quanh căn phòng tối và nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm và hai người đã từng có dù sâu thẳm trong suy nghĩ cô vẫn đợi anh quay về. Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là một cây chanh vàng, cô nhận ra đây mới là hiện thực mà cô cần phải chấp nhận. Rằng người con trai cô yêu sẽ không bao giờ quay trở lại và việc cô làm chỉ có thể là sống với sự day dứt, chua chát và đau đớn của một tình yêu đã kết thúc. Cô gái trong câu chuyện này là một người hết lòng đối với người con trai mà cô yêu thương, chỉ tiếc rằng thứ tình yêu ấy lại đem đến cho cô những dằn vặt và khổ đau. Tình yêu ấy chỉ khiến cô trải qua những ngày tháng trong vô định và chờ đợi. Diễn tả nỗi thất vọng của một người khi những lời hứa nối tiếp nhau không được thực hiện. Cô gái trong câu chuyện đã luôn chờ đợi người yêu của mình, muốn thay đổi quan điểm và tin tưởng vào điều tốt đẹp hơn sẽ đến, nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn cứ thế mà thôi... Hình ảnh cây chanh vàng được ví như tình yêu của họ cũng giống như tình yêu đã tan vỡ, chỉ còn lại cái vẻ bên ngoài. Cây chanh đẹp, hoa chanh thơm, nhưng quả chanh thì chua..."…
2 ( Hoàn)Cô liếc thấy ánh mắt của anh nhưng thôi kệ giờ cô phải đi chơi với crush đãMấy ngày sau :"Tụi bây biết tin gì chưa""Gì vậy bà"Cả đám túm lại 1 chỗ nói chuyện với nhau trong đó có cô ta:"Con Linh với thằng Minh hẹn hò thì phải á ""Trời ơi tin nóng nha má""Hoa Khôi với hotboy hẹn hè thì còn gì"Mọi người trong trường đều đẩy thuyền cặp đôi nàyAnh đi qua nghe chuyện cũng rất tức giận:" Các cậu lo về học đi đồn nhảm nhỉ !" "Thật mà lớp trưởng""Thật gì mà thật về lớp"Anh nói với 1 giọng rất giận giữCòn về phía cô ta thì bị mọi người tẩy chay chửi rủa và thành tích càng ngày càng đi xuốngBị mọi người cười chê cô ta ghen tị với cô tại sao cô ta luôn thua cô"Khoonnggggggg thế như thế được""Khoonnggggggg thế như thế được "Cô ta hét thật to cả trường ai cũng nghe thấy nhưng mặc kệ cô taCô ta ngồi một góc gào khóc 1 mình lúc anh đi qua cũng làm lơ: "Anh Duy""Anh Duy""Đến cả anh cũng ko về phía em nữa sao"Đáp lại cô ta là 1 sự yên lặngTrong đêm đó 1 cô gái đã tự tửSáng hôm sau thân ảnh người con gái giả tạo, dẹo nằm 1 trên 1 vũng toàn máuAi cũng xì xào"Đáng đời"Nhưng không ai biết cô gái ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho Khánh Linh Lúc trước cô ta là bạn tốt của cô cũng biết cô thích anh cô biết Duy là 1 kẻ sát nhân nên ko muốn bạn mình quen anh ta mới có gắng nói ra lời như vậyMà ai cũng không nhận ra Trần Vy chỉ là diễnKhi Trần Vy ra đi vẫn những lời chửi rủaCó đáng khi hy sinh tính mạng vì 1 tình bạn không _________ 1 Thời gian sauAnh ta bị bắt với t…
Cậu là kiểu con trai mà ai nhìn vào cũng phải công nhận: vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa tinh tế. Người như cậu ấy, ở một ngôi trường cấp ba giữa lòng thành phố, là "crush quốc dân" của không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay từ lần đầu gặp, cậu ấy lại để tâm đến một cô gái đến từ vùng biển.Cô ấy hiền lành, ít nói, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng quá xuất sắc trong học tập. Cô chỉ biết cắm cúi sống cuộc đời của mình: đi học, về nhà, và nói không drama. Và cậu ấy - từ lúc nào đã lặng lẽ quan tâm cô bé "ngốc lăng xăng" này một cách đầy kiên nhẫn: mua đồ ăn khi cô quên ví, xin học kèm để được gần cô hơn, thậm chí chờ cô mỗi buổi tan trường - nhưng cô không hề nhận ra điều gì.Với cô ấy, cậu chỉ là bạn. Cô nghĩ cậu tốt bụng với tất cả mọi người, chứ chẳng dám mơ mình là trường hợp đặc biệt.Rồi thời gian cứ trôi. Cấp ba kết thúc. Ai cũng lớn dần theo cách riêng của mình. Sau một biến cố nhỏ - có thể là một cuộc gặp gỡ không ngờ, một lần cậu ấy biến mất, hay một lời nói cuối cùng làm cô khựng lại. Cô mới chợt nhận ra rằng, những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt đó... lại là điều khiến tim cô dịu lại giữa cuộc đời.Và lần đầu tiên, Lam biết thương một người.Câu chuyện kết thúc bằng một lời tỏ tình, không hoành tráng, không ngôn tình mà là một cái gật đầu, một nụ cười ngại ngùng, sau một chặng đường dài cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi và cô dần học cách nhận ra, yêu thương cũng cần được trả lời.…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
-Cô, Diệp Song Tuyết,(nhỏ) thông minh, mũm mĩm, thích anh (bff hắn)...ba mẹ cô làm đặc công đặc biệt trong SerM (bang của Mạc thị) và làm tổng giốc đốc của công ty Diệp thị, nên gia đình cô cũng thuộc dạng khá dã và thân cận với gia đình nhà hắn. (lớn) Cô khoẻ mạnh, trắng trẻo, body chuẩn, bỏ rơi tình yêu thời học sinh của mình vì khi mới lớn (đang học) cô đã qua Mỹ..(nên cô quên anh dùi, cũng ko phải quên mà hết mặc đỏ tim đập mạnh khi trước mặt anh dùi). Sáng cô làm cô giáo trường tiểu học (cô rất dễ thương, nhí nhảnh, trong sáng), tối cô làm thủ lĩnh (lạnh lùng, tàn bạo) trong bang BlackR ( 1 trong những bang mạnh nhất nước Mỹ), cô ko cần nối nghiệp ba mẹ hay quản lý công ty vì đã có anh hai cô lo nhưng cô vẫn giỏi về vấn đề kinh doanh...-Hắn, Mạc Thiên Vũ(nhỏ) học cùng trường vs cô , nhưng ko thân thiết (T-T, anh lớn hơn cô 1 tuổi), thông minh như ko thể nào thông minh hơn, lạnh lùng, bff của anh (-.-),(lớn) hắn là một tảng băng di động, bá đạo trên từng hạt gạo, vốn đã đẹp zai từ nhỏ nên bây h thì thành soái ca lạnh lùng. Sáng hắn là một tổng giám đốc trẻ của công ty Mạc thị nổi tiếng hàng đầu thế giới (thừa kế công ty từ hồi 17 tuổi), tối hắn là một ông trùm nổi tiếng của thế giới ngầm.Hai người họ đụng chạm nhau(trong một ngày ko xa).....duyên phận đã sắp đặt cho hai người họ gặp nhau trong tình huống ko thể nào bá đạo hơn... ^_^…
"HẠ SANG TA SẼ GẶP LẠI" là một tác phẩm truyện Có Phần Thật Và Có Phần Hư Cấu Do Tôi Sáng Tác Và Viết Nên.Chuyện Kể Về Lần Gặp Tình Cờ Của Nguyên Và Huy Trong Lần Nguyên Đi Du Lịch Cùng Những Người Bạn Của Cậu Ấy Vào Mùa Hè Năm Lớp 11 Sau 1 Kỳ Thi Dài.Chuyện Sẽ Không Đáng nói Khi Nguyên Và Huy Đã Nảy Sinh Tình Cảm Với Nhau 1 Loại Tình Cảm Đặt Biệt Có Thể Không Phải Tình Yêu Nhưng Nó Vượt Hơn Cả Tình Anh Em Và Tình Bạn,Tuy Vậy Cả 2 Chưa Một Lần Lên Tiếng Về Vấn Đề Đó Khiến cả 2 cứ hiểu lầm lẫn nhau và vô tình tạo ra khoảng cách không đáng có.,* Các Nhân Vật Chủ ChốtNguyên,Huy: 2 Nhân Vật Chính Của Câu Chuyện.Minh: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Bồ Của Thư.Thư: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Người Yêu Của Minh.My: Bạn Thân Nhất Của HuyViệt,Tính: Bạn Của HuyQuân: Người Bạn Thân Qua Mạng Của Nguyên.*Một Vài Nhân Vật PhụDì Hạnh:Mẹ NguyênDì thắm: Mẹ HuyQuỳnh Trang: Crush Cũ Của Nguyên,Chị Họ Của Huy*Đôi Lời Gửi Đến Các Đọc Giả:Đây Là Một Câu Truyện Dựa Trên Một Câu Chuyện Vừa Có Những Chuyện Có Thật Do Chính Tôi Mang Vào Và cũng Có Thêm Nhiều Thứ do tôi Tự Suy Diễn ra vì Thế Nếu Có Sai Xót Mong Các Đọc Giả Thông.Cảm Và bỏ Qua Và cũng Góp Ý thêm..*Trong Truyện Chắc Chắn Sẽ Có Những Câu Chửi Nhỏ Nhẹ Cho Câu Truyện Thêm Gây Cấn Và Bớt Nhàm Chán Dù Không Nhiều Nhưng Nên Mọi Người có Thể căng nhắc nhé.Thế Thì Bắt Đầu Vào Truyện thôiiii!!…
Biệt danh: Nhiên Nhiên / Bà cô học bá /Tên: Trịnh An Nhiên Gương mặt vàng trong làng trả bàiTuổi: 17Tính cách: Trầm ổn bên ngoài, nhưng trong đầu là cả cái... "chợ trời" tư tưởng. Cực kỳ dịu dàng với người mình thích, nhưng cũng rất lý trí. Từng thề không yêu ai cho tới khi thi đại học xong, nhưng mà... vũ trụ không cho bà toan.Ngoại hình: Da trắng kiểu "chống nắng 24/7", tóc dài cột cao gọn gàng, đeo kính tròn nhìn trí thức cực mạnh. Đồng phục mặc phát nào là chuẩn phát đó.Sở trường: Văn học, debate, nhớ bài như máy in Canon đời mới.Câu nói ưa thích: "Tớ không thích ai hết... nhưng nếu là cậu thì, chắc cũng không tệ." 🫣Biệt danh: Lục ca / Crush quốc dân của khối /tên: Lục Minh Dương "Chúa tể làm biếng mà điểm vẫn cao"Tuổi: 17Tính cách: Lạnh lùng với thế giới, nhưng lại hay lén để ý nữ chính. Mồm thì hay cà khịa, nhưng hành động thì cực kỳ tinh tế. Ghét học nhưng lại luôn đứng top 5.Ngoại hình: Cao 1m8, tóc rối nhẹ kiểu bed head trai cool, ánh mắt sắc như mực nước. Áo đồng phục xắn tay, luôn đeo tai nghe một bên tai.Sở trường: Toán, bóng rổ, và "gây lú cho con gái".Câu nói ưa thích: "Cậu làm gì mà đỏ mặt? Tớ mới nhìn có ba giây." 😏…
Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian rực rỡ, khoảng thời gian đó gọi là tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân như một bông hoa mang mùi hương "hoài niệm". Bông hoa đó có một thời gian rực rỡ nhất, nhưng nó cũng tàn theo thời gian, chẳng có cách nào làm nó rực rỡ nhất mãi, và cũng chẳng có cách nào làm cho tuổi thanh xuân kéo dài mãi mãi. Từng cánh của bông hoa đó mang nhiều nỗi niềm riêng, niềm vui, nỗi buồn, hay những kỉ niệm với trang sách giấy, những tháng ngày dành ra cho từng kì thi? Tất cả đều có, hơn hết sẽ có một cánh hoa nào đó gọi là "Tương tư" hay có thể gọi là "Đơn Phương".Ba người bọn họ to nhỏ xong, quay về phía Diệp Như Hoa đồng thanh "Cậu đang yêu ai hả Diệp Như Hoa?". Xem ra không tài nào thoát khỏi bọn họ rồi, Như Hoa chán nản lắc đầu, rồi mỉm cười. "Các cậu đoán xem" "Có thể Như Hoa đã gặp anh chàng mọt sách khoa khối ta" - Quách Lan nói xong đưa tay vỗ tự tán thưởng cho câu trả lời không chỗ nào đúng. Hai người còn lại đưa tay dùng kí hiệu không biết. Như Hoa mỉm cười nhìn màn hình máy tính. "Tớ chưa từng gặp anh ấy, cũng chưa hề thấy mặt anh ấy, chỉ có thể hình dung anh ấy trong tưởng tượng". "Vậy cậu có biết tên anh ấy không?" -Lạc Lạc tò mò hỏi. "Không!" Có phải cô đang đơn phương một người lạ không? Rõ ràng đâu biết gì về người ta, đến cả cái tên cũng không biết. Đặc biệt, điều ngạc nhiên nhất trong đời cô Như Hoa chính là thương thầm một người qua một chiếc màng hình. ---------------- "Đơn phương người lạ" là tác phẩm truyện dài thứ hai của ta. Xin nhắc lại đây là t…
Ngữ Yên lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình, với thân hình hơi quá cỡ mà cô chưa bao giờ để tâm. Dù gia đình không phải dư giả, nhưng cha mẹ đúng là chưa từng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cái miệng ăn của Ngữ Yên đúng là do mẹ cô nuôi ra, món ngon gì cũng là một tay bà làm, cô hiếm hoi mới phải ra hàng quán thử các món ăn độc lạ. Ba cô cũng thế, tuy không cho cô quá nhiều tiền tiêu vặt nhưng vẫn đáp ứng đủ cho cô mọi thứ, đồ công nghệ, thiết bị điện tử, ông chưa từng để cô thiếu thốn món gì so với các bạn đồng lứa. Ngữ Yên sống vui vẻ, thoải mái như cái tên của cô vậy. Mặc dù thân hình có phần mũm mĩm, nhưng không thể chê được điểm gì trên khuôn mặt và tính cách nhẹ nhàng, tích cực của cô. Mắt hạnh to tròn, môi nhỏ đầy đặn luôn nở nụ cười, nốt ruồi đặc biệt đào hoa ở đuôi mắt trái khiến người khác không nghĩ với khuôn mặt này cô lại nặng đến 70 cân.Cho đến khi cô gặp Duật Vân. Em trai giọng nói đặc biệt dễ nghe, mang chút khẩu âm địa phương, nhưng lại đáng yêu chết đi được. Không những thế chơi game trình độ còn hơn cô một bậc. Cô ban đầu cảm nắng nhẹ vì tính cách hào sảng, hay nhường mạng hạ gục cho cô. Đặc biệt là, từ khi trở nên thân thiết hơn cậu lại càng dịu dàng với cô.Một tối nọ, cô nàng vô tình tiết lộ với anh cả hai đều sống chung một thành phố, trùng hợp hơn, Duật Vân là đàn em khối dưới nổi tiếng trong trường của cô.Cô bỗng chốc cảm thấy thiếu tự tin vô cùng. Bao nhiêu lần thi đạt hạng nhất, đứng trên bục phát biểu, hay thậm chí là th…
Truyện kể.Anny, Hammer, Harry,Chú Hà, Lâm,Long,Nhật,Phúc (nhân vật) ----Anny:(Vy) Tác giả, người kể, đối thoại-Hammer : Người nhân vật là bạn thân của Lâm, đối thoại, là một học sinh trong trường THCS, người lai nước ngoài, là chị của Harrt-Harry: người lai gốc nước ngoài, Harry còn có tên là Huy, đối thoại, Harry là một học sinh trường chung với Anny, cùng mẹ khác cha với Anny nhưng mẹ đối sử tệ với 2 chị em, 2 bố thì ngược lại - Chú Hà: (Dương Hà), là một ông chú với dáng vẻ cao mét 75, là giáo viên dạy địa, vật lý, hoá học khối trung học cơ sở, được nhiều cô gái yêu thích và đang dạy lớp của Anny, ngoài ra thầy hay gỉoi trong việc sử lý đánh nhau,bạo hành học đường, gian lận phòng thi...v.v.. -Lâm: là một giáo viên dạy tiểu học trường bên cạnh của Harry và Anny, hiện tại thầy cũng được các học sinh nữ trìu mến vì nét cuốn hút và đẹp trai nhưng chiều cao thì thấp hơn Hà 4cm (71), anh dạy toán, địa, tiếng Việt. -Long: một học sinh khối 9 là em trai út của thầy Lâm, anh được vào là vì có thầy và trình độ học cao đứng đầu trường nhưng kỳ 1 vừa rồi anh bị khống chế môn Hoá học, hiện tại Lâm chỉ là một học sinh nhưng mang trí não của một người học sinh giỏi nhất.-Nhật: cũng là một học sinh lớp 6 nhưng đã đi vào đường nghiện ngập, hút thuốc và tùy đẹp trai nhưng cực kỳ !d@m! Nhật đang được thầy Hà phán xét xử lý, nhưng đến thời điểm gần 4 ngày vẫn chưa được nên thầy bỏ qua nhưng vẫn tiếp tục làm việc trái phép- Phúc: Là crush của Anny hiện tại đang thích một học sinh khác, học lực khá tốt và có bộ não suy…