Tình yêu qua chẳng còn gì ờ lại...?Tôi lưu giữ tất cả những kí ức này, do chính tay người từng viết ra từ những cảm xúc chân thực nhất của trái tim người dành cho riêng tôi. Tôi yêu người, yêu cả những cảm xúc đau thương, dằn vặt của chính chúng ta trong cuộc tình này. Tôi lưu giữ vì tôi mãi mãi hoài niệm về những ngày chúng ta đã từng. Tôi mong người sẽ có lúc được đọc lại, được sống lại chính những cảm xúc này. Chúng ta có thể nhớ về nhau bằng hồi ức này....nó đau thương lắm nhưng nó rất thành thật!…
Những suy nghĩ thoáng xuất hiện trong phút chốc rồi bị những bộn bề cuộc sống cuốn trôi. Không phải là truyện chỉ là chút tâm sự nhỏ của tôi trong bể trầm luân.…
YY văn. Harem. Bl. Văn án vô năng thỉnh thông cảm. Nhân vật xuyên qua khả năng không biết cốt truyện. Chủ thụ. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ thụ X Các dạng công. Thỉnh bình chọn, cầu bao dưỡng ~ DÙ CÓ HAY KHÔNG, CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD MÀ THÔI !!![ Aug, 9Th, 2018 ] Nghiêm túc mà nói... Chính là ngủ một giấc, sau đó mở mắt liền thấy bản thân biến nhỏ?! Cố gắng sống sót, mơ ước chính là ăn no mặc ấm thuận tiện tự thẩm một chút cp của mình. Ngay khi thấy được thành công liền cmn vào nhà đá ăn cơm free?!! Nói được này ai chịu đựng nổi aaaa!!! Nhưng nhà tù này một chút cũng không đáng sợ như trước kia, có thể ăn có thể ngủ, trêu đùa một chút nhân viên quản lí(?! ), còn có các bạn tù tự tạo cp với nhau cho chính mình gặm cơm chó(?!! )... Không! Không!! Không!!! NHÀ TÙ NÀY MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐÚNG AAA!!!!!…
truyện được dựa ứng theo phim BL nhật ký hyeong yeong dang và trò chơi ma sói * nếu ai ko thích BL thì đừng ấn đọc và đừng ném đá tác giả hay đọc giả hủ * mong mọi người sẽ thích 🇻🇳😸🌸💮🌈…
Tác giả: Thanh Trúc Thể loại: nhân văn_________________________Trên con đường học vấn hay quốc lộ xã hội thì cũng phải đôi ba lần được ghét và bị ghét chứ nhỉ. Nếu được ghét thì phải ghét một cách thật văn minh và nếu bị ghét thì phải bị ghét trong một tư thế thật kiêu ngạo.Gửi đến những người bị tôi bỏ lại sau lưng, tại sao lại là ở phía sau?Vì trong khoảnh khắc những lời bàn tán, dị nghị những câu chuyện về tôi xảy ra phía sau tôi dưới sự tác động của bạn thì vị trí của bạn là mãi mãi ở phía sau tôi.Tôi từng được biết rằng đời người rất ngắn chỉ vỏn vẹn trong ba ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Bạn thì hay rồi dành cả thanh xuân để nói cho sướng miệng rồi sau này kể lại cho con cháu nghe để chúng cũng trở thành người người bại trận như bạn à.Ừ thì cứ ghét nhưng ghét không khoa học thì hậu quả là bàn thua trông thấy đấy.…
* Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện như thế này. - Nó là truyện tạp thể loại, là fanfic là imagine xen lẫn với thực tại và đôi lúc nó cũng là một quyển nhật ký, nó cũng là chút tâm sự và ngôn tình nữa. Nói chung nó là tạp nhiều thể loại :>Mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến từ mọi người.----------------------------------" Này cậu nói thử xem, giữa hai chuyện này chuyện nào sẽ đau lòng nhất ? Là khi cậu từ chối tớ hay là khi chính bản thân tớ không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ một lần, một lần duy nhất".Nói ra mọi thứ liệu có kết thúc tình bạn vừa chớm nở. Nói ra liệu có phải đặt dấu chấm hết cho chính trái tim đầy hi vọng này của tớ.Tớ và cậu đều có duyên với nắng.Gặp cậu vào ngày nắng đẹp. Và cậu cũng chẳng khác gì một tia nắng ấm. Tia nắng nhỏ của tớ.Bản thân tớ nhút nhát, tớ không biết khi nào mình sẽ buông và khi nào mình nên nắm. Chớp mắt, liệu tớ đang trong ảo mộng ? Ảo về tình cảm của cậu, ảo về vị trí của tớ. Và thực tại đã kéo tớ lại, đánh thức tớ, nhưng không vì thế mà tớ dừng suy nghĩ vớ vẩn, mông lung vì cậu.Cậu, có thể quay lại nhìn tớ dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn không, Thạc Trân à ?…
Yêu, hận, tình, thù,...-- Một câu truyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng, thứ khiến tôi bỏ nhiều tâm sức lại là sự bi thương. Trái tim mếm yếu ẩn dưới lớp vỏ mạnh mẽ. Tình yêu nồng cháy ẩn dưới sự lãnh đạm. Và hơn hết,... Là nỗi đau đớn tận xương tuỷ ẩn dưới sự ngọt ngào. Sự lựa chọn giữa tình thân và tình yêu? Đề tài muôn thuở nhưng chưa bao giờ xưa cũ. Một thảm kịch... Một bi tình... Một quá khứ... Họ...sẽ lựa chọn thế nào?…
Tóm tắt:Kể về một cô bé với hành trình đi tìm những mảnh ghép kí ức của bản thân.Và những vụ án xung quanh cô ấy.Những vụ án đó như như những chìa khóa để khôi phục lại kí ức của cô.Từ căn phòng bị khóa kín đến tiếng đàn piano ...những vụ án hóc búa không có lời giải đáp.Dần dần cô phát hiện ra một sự thật là......-"Tại sao mình không nhớ chứ?"-Sự sống ,cái chết,thiện hay ác ...........tất cả đều sẽ chấm dứt !-"Mình....là ai"(Trích từ những lời nói trong nhân vật)…
•BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!!!•Tác giả: SerinusCanaria•Link gốc: https://archiveofourown.org/works/17694395?fbclid=IwY2xjawH0ztFleHRuA2FlbQIxMQABHeLBAC6R7PqbGuRKdCuk4Zm08F8LkBaZYQl4uTKGZjaDFMCEIFXWtafA2Q_aem_sGUACEwLJ8CMkRtsLrrhVw•Couple: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku•Bản dịch phi thương mại, vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, chỉ đăng duy nhất ở trên acc hitradao@wattpad, xin cảm ơn.…
Tác giả: Hạ Tử LanThể loại: đoản văn, ngọt, đam mỹ, bách hợp.Văn án:Ơ, hai nam nhân đi chung với nhau... Ơ, hai nữ nhân nắm tay cười đùa...Trong sáng sao? Ai nha, qua ánh mắt của một hủ nữ thì trong sáng làm sao nổi chứ!Chờ đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện hằng ngày của tôi!…
Thể loại: Lãng mạn, LGBT, Truyện ngắn, Cuộc sống thường nhật, Tản văn.Gợi ý một ngày bình thường cho các cặp đôi là tập hợp những mẩu chuyện ngắn lấy chủ đề về cuộc sống lý tưởng của các cặp đôi boylove hằng mơ ước. Nó chẳng phải là những câu chuyện cao sang gì cả, chỉ là một kịch bản màu hồng mà tôi đã trải qua hoặc do tôi tự tưởng tượng và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ cùng người yêu mình trải qua.Mỗi một chương sẽ là một mẩu chuyện khác nhau, chẳng biết vui buồn. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé mà chúng ta cùng nhau trải qua biết đâu rằng đó lại chính là một niềm hạnh phúc to lớn.…
Mỗi ngày tớ dành cho mình một khoảng không nhỏ, một khoảng không thực sự chỉ có tớ để rồi tự ôm bản thân mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Nghĩ những chuyện tủi thân hồi sáng và lại khuyên nhủ bản thân rằng có chăn ấm nệm êm đã thực sự là điều mà bao người mong ước, rồi lại lấy tay tự an ủi chính mình, vỗ nhẹ vào vai để rồi ngày mai lại cố gắng tiếp.…