Vô tình phải ở chung một phòng? Vô tình phải ngủ chung một giường? Vô tình yêu...?---Đây là một bộ One Short kể về cuộc sống thường ngày của hai kẻ điên và tình yêu mờ nhạt của họ, cùng với dàn diễn viên quần chúng ngoài lề suốt ngày phải ăn bát cơm chóa mặn chát này :)Toy lỡ lọt hố DabiShiga rồi, ai kéo toy lên với :v (heo mi, chu mi naaa!!)Lưu ý: Có thành phần OC, lệch nguyên tác trầm trọng!!…
Năm ấy người đem theo trái tim tôi khuất bóng mặt trời, cả thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt.__________Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật. Nếu bạn anti một trong hai người, vui lòng rời khỏi. Chủ nhà không có nhu cầu tiếp bất cứ thành phần tiêu cực nào.Truyện được đăng tải trên Wattpad, có thể sẽ có một số trang mạng khác đem về. Mong mọi người đọc truyện lí trí và vui vẻ._Nguyệt…
Là một fanfic TomHar ("chưa" phải VolHar), tim hồng bay tứ tánCHỐNG CHỈ ĐỊNH FAN DUMBLEDORE VÀ REMUS LUPINReview: Sẽ ra sao nếu Tiểu Harry đang dần chuyển sang phe Hắc ám? Không phải vì bé mất đi bản chất lương thiện, mà chỉ là bé hiểu rõ hơn về Phép thuật nguyên thủy, hiểu rõ hơn về cái gọi là "phản bội máu". Sẽ ra sao khi người đồng hành cùng Harry chính là 2 mảnh linh hồn của "kẻ sắp trở thành Voldemort)? Harry gặp linh hồn của Marvolo trong căn hầm bí mật, anh lấy mảnh linh hồn của mình trong người Harry ra và nhập với nó. Anh đồng hành cùng bé suốt 2 năm học. Anh dạy bé nhiều điều về phép thuật, anh hướng bé đến một cái đích mà bé muốn, không phải vì một mục đích lớn lao hơn. Bé học được nhiều điều về căn nguyên của phép thuật. Sau tất cả, mọi thứ bé có được là nhờ công sức bé bỏ ra để học, chứ không phải vì bất cứ lý do may mắn ngu xuẩn nào đó. Harry có vẻ ngoài của cha, đôi mắt của mẹ, thừa hưởng sự bốc đồng nhưng dũng cảm, trung thành của cha và cả sự thông minh, thấu hiểu, săn sóc của mẹ. Bản chất bé là một chú sư tử đầy dũng mãnh, nhưng không ai có thể phủ nhận một phần của bé chính là chú rắn nhỏ đầy mưu mô và xảo quyệt.…
Chúng ta lướt qua khoảng 30 triệu người trong suốt cả cuộc đời. Và giữa 30 triệu người ấy, tỉ lệ hai người có tình cảm với nhau là 0,000049%. Vì thế, sự gặp gỡ giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành định mệnh....Warning: Tất cả các tình tiết đều chỉ phục vụ cho mục đích thỏa mãn niềm đam mê đu otp của tác giả Mùa xuân khả ái. Mong mọi người hãy tận hưởng nó với tâm thái để giải trí là chính nhé♡…
Na Baek Jin đã từng thích Park Hu Min từ rất lâu như thế, luôn quan sát bảo vệ anh âm thầm nhưng Hu Min chỉ ngó lơ nó mà quan tâm đến Si Eun. Nhưng cảm giác khó chịu này tại sao lại có khi thấy Na Baek Jin vui vẻ cùng Geom Seong Je ! - Baek Jin à, tôi thích cậu- Dừng lại đi Park Hu Min tôi không còn tình cảm với cậu nữa rồi Có lẽ chắc đây là cuộc tấn công tình yêu lại từ đầu của Park Hu Min dành cho em người yêu siêu cấp lạnh lùng của mình rồi. Nên để HE nheee…
Lingling Kwong - một cô gái lý trí, điềm tĩnh, vô tình giải trừ phong ấn cho Orm Kornnaphat - một cửu vĩ hồ ngây thơ, đáng yêu bị phong ấn suốt hàng trăm năm. Từ khoảnh khắc ấy, Orm quyết định bám lấy Lingling không rời, mang đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Nhưng dần dần, sự chân thành và ngốc nghếch của Orm đã chạm đến trái tim lạnh lùng của Lingling. Liệu giữa nhân gian hỗn loạn, tình yêu giữa người và hồ ly có thể đi đến một kết thúc viên mãn?…
Người tuy mong manh như sương gió đầu thu nhưng là ánh trăng dịu êm với người nơi đầu chiến tuyến.Người là chiến bào, là gươm kiếm, là máu lửa, là người vì thiên hạ mà phất áo ra đi.Tháng năm vội vã lướt qua, gắng gượng giữ một mối lương duyên chưa thành.Yên Nguyệt Trường An | Lời hứa cho đoạn kết trùng phùng.…
Tác giả: Túy Nhiễm Khinh CaNguồn QT: QT đam mỹ Edit: CuTình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyệnTình trạng bản edit: Chờ beta. Mình thấy có kha khá lỗi trong truyện này nên để mình cập nhật lại sau nha. Thể loại: Xuyên qua không gian và thời gian, ẩm thực, tinh tế, ngọt, livestream, tham ăn ngốc nghếch phật hệ thụ x có bệnh kén ăn cực kỳ hung dữ trung khuyển công.*Phật hệ: ý chỉ những thanh niên tuy không tu đạo nhưng hài lòng với cuộc sống hiện có, không tham vọng, không sân si với đời, an phận thủ thường.*Tuyến tình cảm của bộ này rất nhạt, tác giả không sử dụng quá nhiều không gian truyện để đề cập. Ai yêu thích ẩm thực thì đọc sẽ thấy hay, chứ truyện cũng không có cao trào gì nhiều. Cứ bình yên trôi qua và chuyện gì đến cũng sẽ đến như những gì nó phải.…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ SưTác giả: Mặc Hương Đồng KhứuCouple: Tiết HiểuTác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An HiênVăn ánHình như ta từng thấy qua, hắc y thiếu niên hướng ta nở nụ cười khiêu khích.Hình như ta đã từng nghe qua, tiếng gọi "Đạo trưởng!" của ai đó lúc đêm về.Hình như ta từng cảm thấy, Sương Hoa lạnh buốt đặt trên cổ, máu nóng từng giọt theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.Ký ức chạy qua đầu ta như chiếc đèn kéo quân.Ta nhìn lại hiện thực.Không phải hắc y thiếu niên.Không phải Sương Hoa lạnh buốt.Không có máu nóng tuôn trào.Mà trước mắt ta là một con Cửu Vỹ Hồ đứng giữa ánh trăng, chín cái đuôi tỏa ra linh quang ấm áp trong đêm lạnh. Bỗng nó quay đầu, mỉm cười gọi ta:"Đạo trưởng..."…
Ai Haibara ngồi trên ghế xoay thoải mái cầm lên ly cooktail có chất lỏng màu lục nhạt sóng sánh, khóe môi nâng lên một ánh cười câu hồn đoạt phách, khiến cho nhiều gã đàn ông đi ngang qua đều sẽ quay lại nhìn. Đôi chân nhỏ mảnh khảnh đung đưa trong không trung, nhấp lấy một chút vị của nó, càng chạm vào vị ấy, lưỡi cô lại không thể tách rời. Màu xanh ngọc thạch trong suốt trong ly cứ chấp nhất lạnh buốt trong tay cô, tĩnh mịch không gợn sóng. "Ai..." Conan chạy tới, kéo vai cô quay lại, ghế xoay như vậy liền thuận chiều quay lại đối diện nhìn Conan. "Trẻ con không được ở nơi này đâu..." Ai Haibra hơi cụp mắt luyến tiếc nhìn ly cooktail, do dự cau chặt mày. Vẫn là bất đắc dĩ uống sạch một ngụm. Vô tình, cái ngửa mặt nốc hết này bị người nào nhìn thấu, ánh mắt không chắc có phải do màu cooktail phản chiếu hay nó vốn chính là đôi tròng mắt lục thạch, đôi mắt không ngừng nhìn vào cần cổ bé xíu ấy. Nhìn đến khi Ai Haibara rời đi, hắn mới mệt mỏi rời mắt, day huyệt thái dương vốn đã nặng nề. Vào khoảnh khắc đó, cô cũng quay lại nhìn hắn, mấp máy môi nhẩm lòng: "Là Gin, anh phải không?"…
Tác phẩm: Thất Thanh (失声)Tác giả: Lý Tư Nặc (李思诺)Tác phẩm thị giác: Chủ côngThể loại: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, mỹ cường thảm, cưới trước yêu sau, truy ái hỏa táng tràngĐộ dài: . . . Nhân vật chính: Minh Ly, Cố Thanh SươngVăn ánMinh Ly cùng Cố Thanh Sương kết hôn năm ấy, Minh gia phá sản, phụ thân qua đời, toàn bộ hào môn trong vòng đều đang đợi xem chuyện cười của nàng, xem năm đó cao cao tại thượng Minh Công chúa là làm sao rơi xuống bụi trần, tự oán hối tiếc tự ngả.Một khi phong quang tan hết, Minh Ly vì đẩy lên nghèo rớt mồng tơi nhà, một ngày đánh ba phần công, mãi đến tận thiếu máu té xỉu bị đưa vào bệnh viện.Bác sĩ chính chính là Cố Thanh Sương, cũng là trong vòng danh lưu đứng đầu.Lúc đó Cố Thanh Sương cho nàng nói ra hai cái điều kiện:Một. Kết hônHai. Không cần yêu taMọi người đều biết Cố Thanh Sương có cái để ở trong lòng Bạch Nguyệt Quang, dù cho nàng kết hôn nhiều năm cũng nhớ mãi không quên.Mà Minh Ly cùng nàng bảy phần như.Minh Ly ngửa đầu nhìn Cố Thanh Sương cái kia trương lạnh nhạt thần nhan, lựa chọn tiếp nhận rồi điều kiện của nàng. Ngày đó nghĩ thầm: Này nên là nhiều chuyện đơn giản a.Hậu kết hôn, nàng khác tận chức thủ đóng vai Cố Thanh Sương thê tử nhân vật.…
Hán Việt: Tô Đào tính phúc sinh hoạtTác giả: Mộc MộcNguồn: https://anhphuongthucac.com/tran-bao-phong/hanh-trinh-hanh-phuc-cua-to-dao-(hoan)-.htmlTô Đào vốn là nữ nhi thương hộ ở kinh thành. Năm vừa tròn mười sáu, vì cầu được một mối nhân duyên tốt mà theo mẫu thân tới Âm Nguyên Tự dâng hương, không nghĩ tới lại bị một tên hòa thượng háo sắc theo dõi phá thân, từ đây luôn bị đủ loại nam nhân chộp tới cắn một miếng, sống ngày tháng dâʍ đãиɠ không biết xấu hổ...Thịt xuyên suốt cả bộ truyện, quá trình NP, kết cục NP.…
- Giàu có, quyền lực là thứ hắn có thể dùng để giam cậu cả đời bên hắn.- Hắn lắp camera ẩn mọi ngóc ngách của căn nhà mà hắn nói tặng cậu vì muốn cậu có nơi ở tốt, tự lập như cậu mong muốn để phát triển học tập, sự nghiệp. - Mục đích là để giám sát cậu 24/24, không để ai đụng vào cậu. Sự chiếm hữu gần như đã chiếm lấy tâm trí hắn từ khi quen cậu.- Mọi sự chiều chuộng, thương yêu hết mực mà hắn - Jeong Jihoon chôn giấu trong trái tim cằn cỗi ấy suốt 24 năm qua đều đã đặt hết ở chỗ cậu thiếu niên 19 tuổi - Lee Sanghyeok…
Bộ truyện đầu tiên mình viết, đơn giản chỉ là viết cho vui và không phải chuyện nên sẽ có nhiều tình tiết, câu từ, thiếu logic và chưa được trau truốt, nếu có gì không ổn hãy để lại cmt cho mình nhé.…
Tên truyện: THẦN TƯỢNG CỦA TÔI LÀ CHỒNG TÔI?Tác giả: 边勿Editor: JYRTình trạng bản gốc: Hoàn (16 chương + 1 pn)Tình trạng edit: HoànVăn án: Hỏi: vừa mở mắt ra phát hiện thần tượng là chồng của mình thì sẽ làm gì?Tiêu Chiến: đương nhiên là vui sướng chấp nhận sự sắp đặt này rồi!--------------------⚠Truyện nam x nam về cp BJYX⚠Tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật⚠BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NGHIÊM CẤM ĐEM ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⚠KHÔNG ĐẢM BẢO NỘI DUNG BÀI DỊCH ĐÚNG VÀ MƯỢT 100% CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, XIN CẢM ƠN.…
Tác giả: Sữa Chua Với GừngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, A×B, yêu thầm lẫn nhau, truyện ngắn, chữa lành, 1×1, HE.Độ dài: 12 chươngXếp chữ: Thỏ Đeo NơGIỚI THIỆUPhương Tễ, 30 tuổi, không thể nói là trẻ tuổi thành đạt nhưng cũng xem như có chút thành tựu - là phát thanh viên nổi bật nhất của đài phát thanh An Viễn. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến anh mất đi ánh sáng, mất đi sự nghiệp và cả niềm tin vào cuộc sống. Đúng lúc này, một omega mở cửa hàng thú cưng đã bước vào cuộc đời anh...Lâm Thiên, 24 tuổi, là một người bình thường ở An Viễn, có vẻ ngoài việc nghe radio ra thì cậu chẳng có sở thích gì đặc biệt.Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu theo xu thế tìm được một công việc khá ổn ở thành phố nơi mình theo học. Nhưng không biết vì sao, khi chuẩn bị tăng lương sau hai năm làm việc cậu lại từ chức và trở về quê nhà, mở một cửa hàng thú cưng nhỏ xíu.Một ngày nọ, một Alpha xuất hiện trước cửa hàng của cậu.Lâm Thiên nghĩ: "Vì giọng nói của anh đã đồng hành cùng em trong những lúc khó khăn nhất, em hy vọng mình cũng có thể giúp anh vượt qua khoảng thời gian u tối này."Phương Tễ nghĩ: "Omega này hình như không muốn mình chết, vậy thì sống thêm một ngày nữa xem sao."Đến khi đôi mắt của Phương Tễ đã được chữa trị, anh nghĩ: "Cuối cùng mình cũng có đủ dũng khí để theo đuổi em ấy rồi."Lâm Thiên nghĩ: "Cuối cùng ảnh sẽ phát hiện ra suốt bấy lâu nay mình đã đóng giả làm Omega để lừa dối ảnh, không dám đối mặt đâu, phải chạy ngay thôi."Sau khi Phương Tễ khôi phục thị lực: "Ơ, mặt trời…