Tựa truyện: Trường Sinh Điện (tên gốc: 长生殿)Tác giả: Giáng Hạc 绛鹤@lof | Crimson_Crane@ao3Dịch: YusakiCP: Na Tra x Ngao Bính"Chỉ một chút si tình chưa dứtChìm ái hà mộng giấc chẳng tan."- Trường Sinh ĐiệnBản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Nguồn QT: WikidichBa năm trước đây, một hồi quỷ dị sương mù thổi qua nội thành, từ đó về sau, Chu Kỳ An phát hiện bên người một ít người giống như không bình thường.Thẳng đến sau lại bị cuốn vào vô hạn trò chơi, sở hữu người chơi lên án mạnh mẽ phó bản NPC xảo trá, tàn nhẫn cùng khủng bố.Chỉ có Chu Kỳ An phát ra tự đáy lòng cảm khái:"Rốt cuộc nhìn thấy người bình thường."Nhưng mà tất cả mọi người một lời khó nói hết mà nhìn hắn, gật gật đầu: "Là, ngươi là bình thường nhất."Bề ngoài thành thật bổn phận thực tế soái nứt trời cao cao chỉ số thông minh mỹ nhân chịu VS vẫn luôn điên đến trong ngoài như một dị đoan côngVai chính: Chu Kỳ AnMột câu tóm tắt: Đánh không lại liền gia nhập!Lập ý: Dù cho gian nan nhấp nhô, thế giới điên đảo, cũng không cần dễ dàng từ bỏ sinh hy vọng…
Pro hero Bakugou x người thường Izuku.Thể loại: dark, gaslight, toxic, 1x1,..."Thái nhân cách nguy hiểm nhất là khi hắn biết cách dịu dàng. Katsuki Bakugou không cần trái tim cậu, anh cần cả linh hồn và sự lệ thuộc tuyệt đối của Izuku."*Izuku chẳng biết, tình yêu này là một chiếc bẫy, mà người thợ săn đã kiên nhẫn chờ cậu sa chân. Một ván cờ mà cậu thua trắng và trái tim cậu trở thành phần thưởng độc quyền của anh.*Bằng ánh mắt như thiêu đốt, bằng giọng nói như mê hoặc, Katsuki nhẹ nhàng vẽ nên một chiếc bẫy hoàn mỹ. Izuku sa chân, sa cả trái tim lẫn linh hồn, để rồi trở thành con mồi tình nguyện trong vòng tay anh. *Thao túng cậu, nhưng lại dịu dàng ôm lấy cậu. Chiếm hữu cậu, nhưng lại thì thầm ngọt ngào bên tai. Katsuki không cần trái tim cậu rung động, anh chỉ cần cậu biết rằng cả đời này, cậu không thể thoát khỏi anh.*Tựa như con nhện nhẫn nại, hắn giăng tơ thật khéo. Một sợi là dịu dàng giả tạo, một sợi là cám dỗ ngọt ngào, từng chút một, Izuku sa lưới, nguyện rơi vào vực sâu không lối thoát.*Katsuki không yêu người đó bằng sự thuần khiết, mà yêu bằng bản năng chiếm hữu của kẻ đi săn. Izuku vô tư mỉm cười, đâu biết rằng trong mắt anh, cậu chỉ là bướm nhỏ đã mắc lưới, mãi mãi không thể bay đi.*Lưới tình này nhuốm màu dục vọng và chiếm hữu. Bakugou Katsuki chẳng vội vã, chậm rãi bóp nghẹt tự do của cậu bằng đôi tay dịu dàng nhất. Khi nhận ra, Izuku đã là của anh, không thể trốn đi đâu.…
Tác giả: Nhan Lương VũTình trạng bản gốc: Hoàn 108 chương (103c + 5pn)Tình trạng edit: Đang trườn bò lết (6/2021-11/2024)Editor: thieunuthanhthuanThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Ngọt sủng, Chủ thụVăn án:Xuân Cẩn Nhiên không phải là người trong giang hồ, hắn chỉ thích đêm hôm lẻn vào phòng của mỹ nam, cùng họ "thắp nến tâm sự thâu đêm", xem chuyện đó là niềm vui cuộc sống. Thẳng cho đến khi hắn gặp được một Bùi Tiêu Y tuyệt sắc khinh thành nhưng có quan niệm "nhân chi sơ tính bổn ác". Rồi thi thể bỗng nhiên xuất hiện, có án mạng, có ân oán, có cả âm mưu. Hắn bất đắc dĩ bị cuốn vào một cơn bão làm rung chuyển cả võ lâm.Ra vẻ (nhưng thất bại) công x Mê trai (nhưng có liêm sỉ) thụNOTE:Bản Edit chưa xin phép. Editor không biết một chữ tiếng Trung, đây là bản edit lại để cho dễ đọc hơn từ những bản QT khác mà mình tìm được (wikidich + pichan). Không chính xác 100% cốt truyện, bộ truyện thơ văn lai láng nhưng trình độ editor thì rất hạn chế, thận trọng trước khi nhảy.…
Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt ngào, nhẹ nhàng__________"Tình yêu trừu tượng trong cuộc sống hiện thực cũng giống như loài sâu bướm, sâu rồi có một ngày sẽ lột xác, sẽ biến thành một loài cánh bướm xinh đẹp, hoặc trở thành con quái vật hung ác kinh khủng, chỉ tùy vào việc bạn chọn được giống sâu cẩn thận, kiên nhẫn nuôi dưỡng như thế nào mà thôi..."__________[Đính chính]: Đây không phải truyện do mình edit, chỉ up lại cho tiện đọc, đồng thời sửa lỗi trình bày, chính tả, dấu câu... vv, mong mọi người ủng hộ ♥️…
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn.__________________________________Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương.Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…
Có kẻ nói cô là loài ong bướm quyến rũ đàn ông, có người lại nói cô là mỹ nhân băng giá. Mặc dù vậy, người đời có câu: "Con gái không xấu con trai không yêu." Mười người đàn ông thì đã có chín người quá kiêu ngạo, tự cho là mình có thể chinh phục được cô. Có điều lại thất bại như núi đổ... Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã quyết định phải khiêu chiến với cô gái kiêu ngạo này. Anh lập kế hoạch đi săn, bẫy cô vào một vòng xoáy hấp dẫn ngọt ngào, rồi sau đó anh trở thành ông chủ của cô và ép cô trở thành người tình ngắn hạn của anh.…
Tác giả: CharlotteThể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngượcNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/KhứuCouple: Phong Tín x Mộ TìnhCameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhân vật tự tạo - không có trong nguyên tác)Sau chuyện ở núi Đồng Lô, bộ ba Tạ Liên - Phong Tín - Mộ Tình có thể coi như đã xóa bỏ khúc mắc, đặc biệt là giữa Tạ Liên và Mộ Tình, vậy còn Phong Tín? Dù sao cũng không còn là người hầu và hộ vệ theo chân thái tử, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, hai người có bao giờ thử nhìn lại, xem mình đã từng dùng chân tâm mà đối đãi với đối phương bao giờ chưa? Đọc nguyên tác xong, coi như cái kết êm đẹp, nhưng mình vẫn cảm thấy còn nhiều điều không thỏa đáng. Cái "không thỏa đáng" đó thật ra không nằm ở cặp Phong Tín x Mộ Tình, nhưng vì mình khá thích hai người, lại thấy khá ít đồng nhân của cặp này, nên quyết định mở màn bằng họ. Mình nghĩ đến đâu viết đến đó chứ không có dàn ý, nên không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ, mình lại không đọc đam nhiều nên chưa quen với kiểu văn phong cổ trang lắm. Sẽ còn sửa chữa lại sau. Có ai thấy sai sót gì thì cứ nhắc mình nhé.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…