Truyện của Nguyệt.Thể loại: Kinh dị, SE, Ngôn tìnhVăn án:"Ta tìm nàng, nương tử của ta, lâu lắm rồi đó!" - một chàng trai có vóc dáng tuấn tú, làn da trắng bệch, xung quanh đầy khi lạnh bước tới."Ngươi là ai kia chứ? Sao lại nói ta là nương tử của ngươi?" - cô gái với khuôn mặt thanh tú, tóc uốn xoăn tựa làn sóng biển lùi ra sau, tay vịn vào thành giường."Nàng và ta đã được kết giới với nhau từ khi nàng còn bé rồi." - hắn tiếp tục bước đến."Nói dối!!" - cô càng lùi ra sau, càng bị hắn ép người."Vậy để ta chứng minh cho nàng thấy!"…
Giang hồ nổi gió, chỉ còn ánh trăng sáng vời vợi lưu trong ánh mắt ngày xưa. Tình yêu chớm nở giống như một ngọn đuốc, lúc mới đầu người cầm lấy nó, lửa bập bùng cháy dữ dội. Kẻ đứng trước gió ngược chiều nhận đủ tư vị đau đớn do lửa nóng bỏng rát, khói xộc vào mũi, mắt tê cay, trào lệ, người đứng theo chiều gió thuận lại chẳng thể cảm nhận bất cứ đau thương nào.Hóa ra, yêu là một người dành hết tất cả đau thương vào mình, chỉ để người kia hạnh phúc. _Ẩn Nguyệt Trường Ca (Tiểu Hà Bao)…
Đây là một bộ truyện kể về tình cảm giữa một người con trai và một người con gái. Họ bị chia cắt bởi dịch bệnh, bạo loạn... rồi đều trở thành nạn nhân xấu số.Hai người cùng xuyên về một thời không, được sống lại trong hoàn cảnh đầy xa lạ, chỉ là sao thế này?Tiêu Dư An: "cho dù thiên hạ có vô vàn lời thị phi, ta vẫn yêu ngươi"Trần Lục: "Ta không phải vốn sinh ra đã thích nam nhân, chỉ là vô tình người ta thích lại là nam nhân..."…
-Baba con là ai?!-Dạ mami bảo baba con là một tên phong lưu, đào hoa,.....-Ai bảo với con như vậy vậy hả?!-Dạ mami bảo ạ-Vợ em chán sống rồi ư e sẽ biết tay anh.***** Chỉ mong được 100 lượt đọc từ các bạn. Đọc xong hãy cho mình một 🌟 để tiếp thêm động lực nhé ❤*****…
Thế Bảo(Hứa Vĩ Văn)-là một đại thiếu gia của một gia tộc lớn sở hữu tập đoàn danh giá,vì bị chính người trong dòng họ hãm hại và quá chán ghét khi bị cha mẹ dùng để tranh quyền,cậu quyết định bỏ lại tất cả để ở lại làng Thanh Thanh.Từ thân phận "trâm anh thế phiệt",cậu chấp nhận làm nghề sửa xe để kiếm sống.Cũng chính ở ngôi làng này,cậu gặp và yêu Hạ Vi- cô nữ sinh trong sáng,kiên cường và thông minh.Tình yêu của họ đẹp như một giấc mơ,đồng thời cũng đau khổ như một cơn ác mộng.....…
Jungkook 15t (nữ)Taehuynh 15t (nam)Jimin 15t (nữ)Mochi 15t (nữ) em gái song sinh của JiminJ- Hope 15t (nam)Namjoon 15t (nam)Suga 15t (nam)Jin 15t (nữ)Tính cách thì đọc truyện sẽ biết:)))Câu chuyện xoay quanh thời học đường đầy kỉ niêm của lớp 9A2. Những tình huống dở khóc dở cười.1 thời đi học biết bao kỉ niệm. Thế nhưng họ chỉ còn 1 năm bên nhau thôi sao?!Hãy xem cái năm cuối ấy như thế nào nhaP/s đứa nào ko thích thì đi ra. Đừng vô xong bảo truyện xàm, nhạt, ......…
Cuộc đời cô làn 1 cuốn sách , nó mang đầy biểu cảm tâm trạng người thân phản bội bạn thân nhất là kẻ thù không đọi trời chung bấy lâu giấu kín người yêu cô thì rời bỏ cô , , đúng là cuộc đời không như mơ cô xuyên về thời cổ đại. Không muốn những cơn ác mộng khiếp trước tiếp diễn cô nguyện trở thành 1 người vô tình máu lạnh . Nhưng đời không như mơ tại soa cô luôn vướng vào lưới tình Thiên a , cô muốn sống bình yên…
"Một chiếc kẹp tóc. Một bản án oan. Một mối tình chưa kịp gọi tên.""Cô quên anh. Nhưng anh-vẫn luôn nhớ kẻ đã cứu mình khỏi đêm mưa năm ấy."Năm mười bốn tuổi, Vương Hạ mất mẹ vì một bản án oan. Sống một mình giữa bạo lực học đường và sự lạnh nhạt của thầy cô, cô chỉ còn lại lời hứa trong tim: "Con sẽ lật lại vụ án của mẹ."Trong một đêm mưa, cô vô tình cứu một thiếu niên bị thương nặng và làm rơi chiếc kẹp tóc - món quà sinh nhật cuối cùng mẹ để lại. Cô không nhớ anh. Nhưng anh, mang theo chiếc kẹp ấy, đã tìm cô suốt bao năm.Khi gặp lại, cô là sinh viên luật đi tìm công lý.Còn anh... đã trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm - một bóng đêm luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ cô.Giữa quá khứ bị chôn giấu, máu và sự trả giá, liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi hai số phận bị định đoạt từ lâu?…
Sơ lược:Chiêm tinh. Thiên văn học. Kết quả?12 cung hoàng đạo chiếu mệnh và thể hiện tính cách của con người.12 cung hoàng đạo đại diện cho từng tính cách, từng đặc tính riêng làm nên một vòng tròn Hoàng đạo.12 tháng. 12 cung hoàng đạo. 12 tính cách...Con số 12 ở đây không hề đúng...Bởi vì trong trò chơi này có tới 15 linh hồn, 15 số phận đang tranh giành nhau sự sống, tự do, ánh sáng và công lí...Liệu họ có thể giành lấy hay hóa thành hư vô......"Đối mặt với nó từng ngày từng giờ, mỗi phút giây các người lơ là, sẽ chết. Sẵn sàng đón nhận nó chưa?"..."Tôi không muốn kết cục như họ! Tôi không muốn! Vậy nên... Cô phải thay thế tôi!"..."Chạy trốn? Ảo tưởng! Đừng hỏi, đừng lo bất cứ gì cả, tôi sẽ cho các người thấy, lòng tin chỉ là giả dối!"..."Trong cuộc chơi này, không ai được quyền sống sót!!!"…
Bộ Truyện Dài Kể Về 1 Chàng Trai Tên Devil, Chàng Trai Này Gặp 1 Tại Nạn Nên Đã Gặp Biến Cố Về Trí Nhớ.Bên Cạnh Devil Luôn Có 1 Cô Gái Tên Là Maruki ........…
Mộc Chỉ Lam là con gái út trong gia đình giàu có ở thành phố Z. Chỉ vì vô tình đẩy ngã tình nhân của đám đàn ông mà chị cô bị họ bắt về, hãm hiếp.Chị cô là Mộc Lưu Sương cuối cùng không chịu được tủi nhục thì tự sát, bố thì bị giết. Mẹ ngã bệnh sau đó cũng rời bỏ cô.Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã phải chịu đựng sự đau đớn mất người thân. Người chú đã đưa cô sang Mỹ để né tránh sự truy sát của đám người kia.Cô đã thề, dù là mạng sống, cũng quyết đánh đổi để trả thù bọn họ___________________"Xin lỗi""Nợ máu trả máu. Đừng nói câu đấy, vô dụng thôi"#KhuvuoncuasacnuKhu Vườn Của Sắc Nữ…
Nàng, một tiểu công chúa được mọi người cưng chiều. Nàng tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng. Nàng luôn hằng mong có chuyện tình đẹp như lọ lem, bạch tuyết, sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử đến trao nàng tình yêu thương. Nhưng người nàng trót đem lòng yêu lại chẳng phải hoành tử, chàng chỉ là một người quản gia, người mà ngay từ đầu nàng không nên tương tư. Cùng nhau vượt qua bao khó khăn, tưởng rằng nàng và chàng hoàng tử ấy sẽ có kết thúc viên mãn, ấy thế mà, cuộc đời nàng lại chẳng phải là một câu truyện cổ tích.…
Thể loại: làng quê Việt Nam, hài hước, lãng mạn, HETác giả: Đào Đào Thục HiGiới thiệu: Ngày xửa ngày xưa, ở xứ Sơn Nam có ông quan phủ tuổi trẻ tài cao, diện mạo lại hơn người. Thế nhưng vị quan lớn chưa một lần chịu khuất phục gươm đao chiến trường lại vô cùng đau đầu với con sen ngố trong phủ. Sao mà nó ngố thế nhỉ? Mua chè cho nó, nó không biết. Mua trâm cho nó, nó không hay. Liếc mắt đưa tình, nó không nhận. Thân là vị quan ôn hòa Dương Thừa Khải nức tiếng bất lâu, nhất định phải dùng kế mưa dầm thấm lâu, suy tính cho tương lai của nó, dắt con sen ngố về dạy dỗ, không để nó bị lừa đi mất, như thế mới xứng đáng là Dương Thừa Khải xứ Sơn Nam.…
Tố Nghi từ nhỏ, là được sống trong tình yêu thương mà khôn lớn. Trước giờ đều nghĩ, thế giới này là một màu cầu vồng đẹp đẽ. Thời khắc nhìn thấy người mình yêu thương hại chết người khác, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Nước mắt không thấy, chỉ thấy trái tim quặn thắt, tựa như bị ai đó bóp nghẹt.Bắc Thụy Phong không có ba mẹ, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Trong mắt hắn ngoài Tố Nghi ra, mọi thứ đều không đáng coi trọng. Vậy nên mọi thứ hắn đều có thể làm, chỉ cần Tố Nghi an yên mà sống."Tố Nghi, tôi trước giờ đều là vì em mà làm mọi thứ. Nhưng em không nhìn thấy, em chỉ thấy tôi vì điên loạn mà giết hại người khác."…
Đó là câu chuyện của thanh xuân- khoảng thời gian đối với tôi luôn là thứ đáng nhớ nhất... Mỗi khi nghĩ về hai từ "tuổi trẻ", cảm xúc của tôi lại lâng lâng một cách lạ lùng.... Thanh xuân luôn là thứ kỉ niệm đẹp nhất, nó miêu tả vẻ đẹp một cách trong sáng, hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi mới lớn.----------------------------------------------------( Bìa được edit by lao - @_laocours_)…
Thiên Sở yêu Hạ Mộc đến chết đi sống lại , tình cảm ấy dày vò anh đến tan nát tim gan , là lưỡi dao sắc nhọm đâm vào tim anh . Anh hận anh yêu cô . Căm ghét chính bản thân mình . Trái tim cô làm bằng gì chứ , bằng sắt đá sao ? Cô lạnh lùng tuyệt tình như vậy , sau 7 năm không gặp cô vẫn tàn nhẫn như ngày đó , vẫn làm anh đau khổ đến cùng cực . Hạ Mộc yêu Thiên Sở như vậy , liệu anh có thấy , có hiểu . Anh và cô vốn không cùng một thế giới . Họ như hai đường thẳng song song , mãi mãi sẽ chẳng có điểm chung . Cô không đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy , cô không dám đối mặt với thứ tình cảm biết sẽ không có kết quả của mình Tàn nhẫn hơn , cô ích kỷ rời đi , để anh ở lại với đau khổ và tuyệt vọng . Sau 7 năm gặp lại cô biết mình vẫn chưa quên được anh , nhưng phải làm sao đây ? Cô vẫn nghèo hèn như ngày nào , anh không còn bồng bột của tuổi niên thiếu , thay vào đó là sự trưởng thành điềm đạm . Anh đã tự mình lập nghiệp mà không cần đến sự hỗ trợ của gia đình . Anh vẫn sẽ là ánh sao lấp lánh trong thanh xuân của cô . Nhưng nó thật sự rất cao , cô sao có thể với tới đây . Sau bao năm gặp lại liệu cô có hiểu thấu thứ tình cảm dằn vặt đó của anh , liệu cô có quay đầu lại mà nhìn anh , khắc ghi hình bóng anh trong tâm trí . Liệu Hạ Mộc của hôm nay có đủ dũng cảm mà vượt qua rào cản , vượt qua sự tự ti mà đến với anh . Ràng buộc không phải là tình yêu . Nhưng tình yêu lại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời gian và không gian , vượt qua khoảng cách địa lý m…