Câu truyện viết về truyện tình của Fred Weasley và Sarah Smith, bạn thân Ginny Weasley, bắt đầu từ khi Sarah học năm thứ 3 và Fred học năm thứ 6.____________"Ngốc à, khi nào em 18 tuổi mà tỏ tình anh thì anh sẽ đồng ý""Anh là tên thất hứa, Fred Weasley"…
❝Trí Mẫn dốc cạn ly Martini chỉ còn được non nửa, để mặc cho dòng chất lỏng the lạnh ấy trôi tuột xuống đáy địa ngục, gột rửa đi tâm tình hẵng còn đang kích động. Nàng bình tĩnh hít vào một ngụm khí lớn, hương quế thơm nồng quấn quýt quanh cánh mũi vậy mà lại nhắc nàng một chuyện, rằng Chi Lợi chẳng còn là Chi Lợi mà nàng yêu hết mực khi xưa nữa.❞Warning: OOC, OOC, rất OOC…
Anh biết không, ở đất nước xa lạ này, hàng nghìn người lướt qua em, em chỉ mong tìm thấy hình bóng anh nhưng lại chẳng thể...Em có thể đợi anh một ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhưng làm sao có thể đợi anh cả một đời?Lời yêu khó nói, hay là...anh không yêu em?Cuối cùng thì em biết rằng, sau mọi đấu tranh, chúng ta có tất cả...chỉ tiếc là không có nhau.------------------Tác giả: Diệp Thiên Anh.Thể loại: Ngôn tình.Nhân vật chính: Vi, Khang._____________________________Không sao chép dưới mọi hình thức.Chân thành cảm ơn.…
Truyện lấy cảm hứng từ giai đoạn đầy biến động của lịch sử Đại Việt dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, khi triều đình nhà Lê suy yếu, quyền hành rơi vào tay các đời chúa Trịnh, và nhà Mạc - triều đại từng xưng vương - phải lưu vong sau thất bại trong cuộc tranh đoạt ngai vàng.Linh Lan - công chúa vong quốc họ Mạc, theo mẹ từ nhỏ lưu lạc về tận vùng Hà Hoa, biên cương của Đàng Trong - Đàng Ngoài. Sự gặp gỡ vô tình của nàng với công tử giấu mặt đã khiến nàng quyết tâm rời Hà Hoa đến Đông Kinh để tìm chàng và cũng tìm lại thân phận mình. Vô tình nàng bị rơi vào vòng xoáy mưu đồ của quyền lực, bị đưa đẩy làm quân cờ trên tay Trịnh Kiều. Nhưng rồi cuối cùng hắn lại phải lòng nàng, họ rơi vào chuyện tình ái đầy éo le khi phải lựa chọn giữa tình yêu - hận thù - trọng trách…
Tóm tắt:An Nhiên là một cô gái hay cười, vô tư và hồn nhiên đến lạ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chuyển ra Hà Nội để học đại học, lúc đấy cô gặp Khánh, mối tình đầu của cô, chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của cô như một phép màu. Nhưng Khánh có tính ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình thế là Khánh đã vô tình đem đến cho cô những kí ức tồi tệ nhất, làm cô mất hết bạn bè, mất quyền được đi du học và khiến cô mang thai...Nhưng nhờ Khánh, cô mà cô mới trưởng thành được. Sau khi sảy thai, cô chuyển vào Đà Nẵng để làm lại cuộc sống mới thì cô lại gặp Nhân, một chàng trai có tính cách trẻ con. Vì cô là người đã trải qua những nỗi đau về mặt thể xác lẫn về mặt tinh thần như thế nên cô cứ lạnh nhạt, chẳng mở lòng với ai. ấy vậy mà Nhân lại làm cho cô rung động thêm lần nữa. Chỉ tiếc là cô đã có một khối u tại não, sau ca phẫu thuật sảy thai, tình trạng bệnh của cô ngày càng nặng dần khiến cô quên hết kí ức như những người mất trí nhớ. Trong thời gian đấy hiện tại và quá khứ nó cứ dần ùa về và đan xen lẫn nhau khiến cô day dứt, muốn mà chẳng thể thổ lộ tình cảm với anh.Đến cuối đời, khi cô mất đi trí nhớ, cô lại trở về làm một An Nhiên vô tư và hồn nhiên, lúc đấy, cô muốn bắt đầu yêu anh cũng không kịp nữa rồi.…
Mình viết bộ này lâu rồi nhưng bây giờ mới đăng lên. Tuy không dài nhưng mong mọi người đón đọc ^^Refresh mấy bộ truyện cũ nào :)) Bộ này trước mình đặt tên là Black, nhưng nó không make sense cho lắm nên mình đổi tên…
Mẩu chuyện tình thời cấp 3 của tôi. 1 cuộc tình đơn phương, chỉ có mình tôi quay cuồng trong những ảo mộng do chính tôi tạo ra. Để rồi chính tôi lại là người chịu tổn thương, tôi lại là người đau khổ nhiều nhất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì tôi đã yêu, thực sự yêu một người!~Leo…
Những suy nghĩ về anh ấy đang chiếm lấy linh hồn tôi! Cho dù tôi có ở nơi nào hay làm bất cứ điều gì, những suy nghĩ của anh ấy đều luôn xâm chiếm lấy tôi. Mắt của anh ấy, làn da của anh ấy, mùi hương của anh ấy, đôi chân của anh ấy. Bàn tay của anh ấy, bàn tay chạm vào tôi. Trái tim của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, cái chạm tay của anh ấy, sự cố chấp của anh ấy, sự bảo vệ của anh ấy, khoảng tối của anh ấy, ánh sáng của anh ấy, cậu nhỏ của anh ấy, giấc mơ của anh ấy, thái độ của anh ấy, vẻ tự mãn của anh ấy, nụ cười nhếch môi của anh ấy, ưu điểm của anh ấy, nhược điểm của anh ấy, vẻ đẹp của anh ấy. Anh ấy chưa từng là của tôi, mãi mãi sẽ không là của tôi. Vậy thì hủy hoại, chiếm lấy anh ấy đi Lee Rang…
Trong một thế giới quanh năm bao phủ bởi một màu u ám, nơi tồn tại những luật lệ vô cùng hà khắc, nơi mà đồng tính được coi là tội lỗi lớn nhất, là sỉ vả, là ô nhục, ở đó, tội trạng này có thể chịu mức án đầu rơi máu chảy. Những con người lệch lạc này luôn được coi là thành phần đĩ điếm cặn bã, phải chui rúc, ẩn nấp để có thể qua mắt pháp luật. Và dường như, tình yêu giữa những người đồng tính từ bao giờ đã là điều quá xa xỉ, có mơ cũng không được.Nhưng, cái thứ tưởng chừng là "tình yêu" bất chợt được lấp đầy qua những lời dối trá ngọt ngào. Cuối cùng, phát luật cũng chẳng bỏ qua, vùi dập, chà đạp, chèn ép. Nước mắt đã rơi, máu cũng đã chảy, ướt đẫm một thân hình nhỏ bé, nhuộm tâm hồn mong manh trong những mảnh vỡ của trái tim.Một đời hận vì đã say.Một đời hận vì đã yêu.…
"cuộc sống em đã đầy rẫy những khổ đau và anh cũng vậy. hi vọng chúng ta sẽ là liều thuốc chữa lành, chứ không phải những mũi dao chĩa vào nhau." "nàng là 'sedative' của anh. nên mong ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau bù đắp những thương tổn." "và người cũng là 'fluoxetine' của em. cùng gom lại những vụn vỡ, chữa lành bằng tình yêu."------------------------------ đôi ta đều là những mảnh đời bất hạnh giữa cuộc sống xô bồ. hai ta đều lạc lõng, lênh đênh giữa biển người bao la. cuộc đời của anh và em đều khác nhau. mỗi người một cuộc sống, mỗi người một nỗi khổ riêng. nhưng rồi hai ta lại tìm thấy nhau. sau bao lần khổ đau, cuối cùng trái tim cũng được sưởi ấm. em sẽ yêu anh dù đôi ta có xa cách. dù ta cách nhau những nửa vòng trái đất, thì sâu thẳm trong tim vẫn có người. ------------------------------ 'ta sẽ yêu nhau từ mùa xuân qua mùa đông sẽ yêu nhau từ khi hoa nở, đến lúc lá rời khỏi cây em sẽ yêu anh đến khi trái tim ngừng đập.'…
"Cái tên vận vào người", người xưa thường nói thế. Thế nhưng với Dương Trang Đài, chị chẳng được cao sang, phú quý vận vào như cái tên chị phải mang. Cái tên của chị có lẽ cao quá, đẹp quá nên trời chẳng thương. Giống như chị, nàng của chị cũng phải khổ đau nhiều vì cái tên An Nhiên. An nhiên đâu chẳng rõ, chỉ rõ cái số nàng khổ từ bé, tới tận lúc nhắm mắt chẳng được yên. Giá mà cha mẹ chị biết câu "Đặt tên con xấu mới dễ nuôi", giá mà nàng chẳng va phải chị, chắc cũng không vướng vào mớ bòng bong tồi tàn này.___Dương Trang Đài x Trần An NhiênWarning: truyện có nhiều tình tiết đập vỡ cảm xúc của con người, SE.___Hà Nội, ngày, tháng, năm."Em, hẹn gặp lại, nhé?"…
Tiểu thuyết: Nữ đại đương giaTác giả: Dư Uyển UyểnThể loại: Cổ đại, ngượcSố chương: 12 chương + Tiết tửVăn án:Vì để an ủi phụ thân đang bệnh tình nguy kịch, nàng phải được gả đi trong thời gian ngắn nhất!Ai đó đã bảo rằng, kinh thành Đông Viêm quốc âm thịnh dương suy, bình thường là hai nữ nhân mới xứng đôi được với một nam nhân.Theo lời đồn, thân hình hắn mạnh mẽ, tướng mạo không giận mà uy, vả lại còn là dược thương thành đạt; cho nên mặc dù thê tử đã mất, nhưng vẫn có tư cách chọn tam lấy tứ.Cũng khó trách, lời đề thân của nàng lại bị cự tuyệt!Không sao! Nàng sẽ tuyển rể! Không tuyển được thì mua!Tuy nàng đã là lão cô nương, nhưng lại là đương gia của gần mười quán ăn! Xinh đẹp thế nào lại càng không cần phải nói!Nếu dùng tiền hay thành tựu để bình phẩm một người, nàng có thể còn có tiền đồ hơn đám nam tử tầm thường kia!Gì? Đề thân thành công rồi sao? Đối tượng là đệ đệ hắn...…
-Tác giả: Ballantines XO-Thể loại: SE-Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, cre nhớ ghi nguồn.************Tôi là Dương Dĩ Lâm, hotboy của trường cấp 3 Nghiên Mộc, vậy mà lại đi yêu 1 cô gái bình thường! Và cô ấy vì biết tôi yêu cô ấy mà giả vờ kiêu ngạo, cô ấy hết lần này đến lần khác thử lòng tôi! Tôi khó chịu nhưng đến 1 ngày cô ấy nói: "Để tôi yên đi, anh thấy anh phiền không?"Đương nhiên tôi rất tự ti, nhưng đã cười nhẹ bỏ đi! Lúc này tôi quyết định không thích cô ấy nữa! 1 phần là vì câu nói đó và 1 phần là vì Trác Viễn Thành đã giúp tôi! Cô ấy thấy tôi bỏ bê cô ấy liền chạy đi tìm tôi và hét lớn trước mặt mọi người rằng:"Tôi yêu anh, làm người yêu tôi đi!"Tôi có giới hạn thôi, trả lời cô ấy bằng 1 câu mặc kệ mọi người nhìn tôi như nào:"Tôi đã từng thương em nhưng bây giờ... tôi lại thương hại em^^""Trên thế giới này có mấy triệu người con gái vậy thì tại sao tôi lại phải đi yêu lấy 1 người coi tôi là trò đùa?"-đã cắt 1 số đoạn vì lấn sâu quá mất hay:)____End___************Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, cre nhớ ghi nguồn.…
Nếu tôi chỉ đơn giản là muốn cùng em đi hết quãng đời này?Nếu đơn giản chỉ là hai ta có thể mãi hạnh phúc bên nhau?Em là hạt giống tâm hồn tôi, cũng là hạt giống sự sống.Tôi chỉ là một kẻ vô danh, hay chỉ là kẻ si tình mê muội?Bản thân tôi không với tới được em...Vậy mong hạt giống của tôi sẽ sống thật hạnh phúc!____//_____Truyện có yếu tố boylove, girllove không thích hợp vui lòng click back, không bình luận mang ý xúc phạm.Tác giả viết để thỏa mãn bản thân, không mang đi nơi khác hoặc đạo nhái ý tưởng.Bản thân viết vui vui, nếu có ý kiến hoặc góp ý vui lòng không chửi. Tác giả nhà cửa có đủ nên không nhận gạch đá.…
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm ) Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa. Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel.Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém.Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ…
Tên truyện : Mạnh bà thang - Đặng quên tìnhTác giả : Lệ Quân ViênThể loại : ngôn tình, nữ cường, ngược, SE_________________________Than vãn không thể cứu vớt được quá khứ của bạn, kể lể cũng không thể vẽ ra tương lai của bạn.Chỉ có thể nỗ lực cố gắng, không ngừng vươn lên, như vậy bạn mới có thể vĩnh viễn đứng trong tư thế ngẩng cao đầu. Không phụ thuộc vào ai, không dựa dẫm vào ai, có gan làm, có gan chịu, có như vậy, dù cho những việc bạn đã từng trải qua thảm thương đến mức nào, trong mắt người khác, đó sẽ không phải là "thật đáng thương", mà trở thành "thật đáng ngưỡng mộ".…
"Tuấn này.""Sao thế?"Đôi mắt anh sáng rực lên mà nhìn lấy tôi trong khi đáp lại tiếng gọi ấy. Tôi thích nó, cực kỳ thích."Em thích mưa lắm."Tôi bỗng buột miệng mà nói ra câu vu vơ ấy. Vốn đang định hỏi anh về kế hoạch cho ngày mai nhưng ánh mắt ấy, làm tôi sao nhãng mà quên béng cả câu hỏi. "Còn anh thì thích nắng hơn""Vì nắng luôn mang lại sự tích cực, anh nhỉ?""Không phải, vì nắng buồn lắm.""... Anh lạ thật đấy.""Anh bảo thật mà. Em nghĩ xem. Một cơn mưa rào sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn của con người ra bên ngoài và gột rửa mọi tăm tối của tâm hồn. Còn ánh nắng lại đâm xuyên qua niềm vui của em, đốt nóng nó bằng hơi ấm của ban mai...Vấn đề là, khi ánh nắng tắt rồi, khi niềm vui đó cũng vơi mất, rồi khi tia sáng đó để cái niềm vui nguội lạnh ở lại, người ta sẽ hụt hẫng lắm. Nó còn tệ hơn cả một nỗi buồn vào chiều mưa nữa, vì khi đó ta nhận ra rằng mọi điều ta những tưởng trở thành điều hạnh phúc nhất, lại bỗng trở thành điều xa xỉ nhất.Cảm giác đó, còn gì buồn hơn, còn gì hụt hẫng hơn sao?"....…
Author: Tẩy-samaCouple: Ame x Moon SakuraCagetory: Yuri ( GL), Rincest, Sad, ....Ngắn thôi , hy vọng mọi người thíchTruyện đã được đăng trên facebook , Kagamine Rin and Rincest FCỦng hộ page tụi mình tại: https://www.facebook.com/Rin.Rincest.FC/…