" Yoongi và Taehyung là định mệnh của nhau."- Những câu chuyện ngẫu hứng do Au nghĩ ra.* Chú ý: Người viết không phải dân chuyên văn nên khi viết sẽ có đôi chỗ lủng củng về câu từ trong truyện. Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️…
Giới thiệu: Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa. Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được." Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ ch…
Ta cùng nàng trải qua biết bao nhiêu sinh tửLúc thì nàng là ân nhân của taLúc thì nàng là thanh mai trúc mã của taLúc thi nàng là sư phụ của ta, người nuôi dưỡng ta từ nhỏNhưng cũng có lúc nàng là tri âm, tri kỉ của ta, bên ta khi ta tật nguyềnLại có lúc, nàng là người không rời bỏ ta, cùng ta vượt qua hoạn nạn thời mạt thế.__________________________________________________________________Ta tên là Ngạn Cơ, nguyên sinh là đóa bỉ ngạn kiều diễm, không biết kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì, mà dù sau này ta đầu thai như thế nào, ta cũng đều yêu chàng? Mà chàng...Cái tên khốn khiếp da trắng mày kiếm này, lại thích nam nhân. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Là một tiên tử cao cao tại thượng, dưới vạn người trên một người, năm đó ta phạm điều cấm kỵ, bị phạt đền tội, trong 5 kiếp mỗi kiếp phải khiến Nhị Hoàng Tử của Thiên Đế yêu ta, trị tâm bệnh đoạn tụ cho Nhị Hoàng Tử...Thời hạn mỗi kiếp 200 năm, làm không được thì bị hồn phi phách tán.______________________________________________________________________________Ta, Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc, sống nhàn nhã nơi thiên giới, nam nhân với ta như kẹo đường ngọt đầy hấp dẫn. Từ khi sinh ra, ta đã yêu nam nhân. Không như các truyền thuyết hay câu chuyện trần gian, ta yêu nam nhân vì đơn giản họ làm ta có cảm xúc, không phải vì quá khứ bất bình với nữ nhân hay bị các nàng ngược .Không cam lòng lấy nữ tử, ngày hôn lễ ta làm loạn thiên đình đòi cưới nam nhân, kết quả bị phụ hoàng đầy xuống trần chịu khổ ngàn năm.…
. Giá như tôi và em có thể được gần nhau lúc này thôi, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.. Giá như tôi và em nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường, chắc chắn con của chúng ta sẽ rất đáng yêu . Con gái chúng ta sẽ theo em chập chững bước đi, ập ẹ tập nói cho đến khi nó lên tiểu học. Bảo bối hai chúng ta sẽ học cực giỏi, nhận nhiều lời khen và rồi nó cũng sẽ có được nửa kia hạnh phúc như đôi ta. Nó sẽ trở thành một cô gái hoàn hảo . . . như em vậy .Nhưng . . .. Giá như tôi có thể bảo vệ trên môi em nụ cười tươi tắn nhất .. Giá như tôi không để mất em .Và . . .Giá như chúng ta đừng phải là anh em mất tích .Thì chắc chắn . . . - Nụ cười môi em sẽ mãi mãi là của tôi -…
"Cảnh Nghi à, dường như trước đây em chưa từng thích anh, nhưng em sớm đã bị anh làm cho lay động, em là một người rất kiên nhẫn! em có thể chờ, chờ đến khi nào mà trái tim của anh hướng về phía em, nhưng bây giờ đây, khi anh nói thích em, em sớm đã không muốn đồng ý đâu.. vì em đang mắc bệnh ung thư, em không thể nào yêu anh được.""A Nghi của em, em thật sự, thật sự rất thích anh, em không nghĩ anh sẽ yêu em.. ngay cả khi em không còn tóc, ngay cả khi em ốm yếu và bệnh tật như thế nữa, chỉ mong muốn kiếp sau này em sẽ lại gặp được anh trong hình dáng khoẻ mạnh hơn chút, như thế thì chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn kiếp này." ------------------------------…
Warning! Nếu bạn mún đọc những mẩu truyện nhẹ nhàng tình củm thì nơi đây hong dành cho bạn đâu nha-v- vì đây chỉ là những câu chuyện đời thường xảy ra quanh ta~…
Ba lần trọng sinh, kiếp thứ nhất vì yêu hắn mà nhu nhược, kiếp thứ hai vì yêu hắn mà dốc lòng dạy bảo hắn nhưng hắn không hề động tâm, kết quả đổi lại là hai lần bị hắn chính tay giết chết, hai lần cả nhà ta chết không nhắm mắt. kiếp thứ ba ta cố tình tránh hắn vậy mà hắn lại động lòng, nhưng tại sao lại một lần nữa giết chết cả nhà ta... ta chết là sự báo tù tốt nhất cho hắn... nếu có kiếp sau mong không gặp lại mà sống một đời yên ổn nơi chốn trần gian đầy khổ đau này.********Khi ta tỉnh lại đã thấy mình trở về lãnh cung, nơi này chính nàng ấy đã nuôi lớn ta, làm tất cả cho ta, nhưng kiếp trước ta lại không tin tưởng mà giết chết nàng ấy. Lần này ta nhất định sẽ không để nàng ấy ra đi chỉ vì sự ngu ngốc của ta nữa, nhất định. Giờ này chắc nàng ấy đang ở đình nhỏ gần hồ sen ngắm hoa sen nở, ta vội vàng chạy đến nơi chỉ thấy vẻ mặt kinh sợ của nàng ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó trắng bệch như cắt không còn một giọt máu, lập tức run rẩy mà chạy đi. Nàng ấy trốn ta. Khoảnh khắc nhìn thân thể nàng đầy máu trên nền tuyết ta thật sự rất hối hận. Muốn bù đắp hết cho nàng, kiếp trước là ta có lỗi, kiếp này cũng thế, là ta ngu ngốc. Nếu có kiếp sau ta nguyện ý ở bên bù đắp tất cả cho nàng chỉ cầu xin nàng chấp nhận ta....Ta và chàng vốn dĩ không nên gặp nhau, huống chi là yêu nhau. Ta thực sự muốn quay về lúc ban đầu, từ nay về sau, ta và chàng vĩnh viễn không quen biết nhau, hai ta không ai nợ ai...…
Đời sống bây giờ hối hả, đầu óc bận bịu đủ thứ để lo toan. Hiếm hoi tìm được một người khiến lòng rung động. Rồi trải qua nhung nhớ, trải qua luyến lưu. Tâm tàn thân dại mới biết yêu phải người qua đường. Đối phương tốt đẹp đến vậy cũng chỉ là sự say đắm thoáng qua, hạnh ngộ như gió mùa hạ rát da rát thịt để lại tổn thương rồi lướt đi như chẳng có chuyện gì.…
Tôi có câu chuyện, bạn có muốn nghe không?Những mẩu chuyện phiếm chúng ta nghe được ở những buổi gặp gỡ bạn bè, đôi khi lại in đậm trong tâm trí của chúng ta như thể chính chúng ta là người đã trải qua nó vậy...-----Bộ truyện là tập hợp những câu chuyện mình nghe được từ bạn bè, người thân, đôi khi là của chính mình. Và tất nhiên, không phải tất cả đều là sự thật, sẽ có những chi tiết được mình thêm thắt vào và biến tấu đi để thêm phần kịch tính..…
Cre: gibelCát và biển ở cạnh nhau nhưng kể cả khi cát đã nằm trong lòng biển chúng sẽ không bao giờ hòa thành một. Tác giả muốn nhắn nhủ: Truyện viết để trả nợ quỷ thần, đồng bào nương tayCảnh báo: SE, SE, SE (điều quan trọng lặp lại 3 lần)…
Ở thời kì phong kiến cổ đại, tại vùng lãnh thổ Đại Á Lục Huyền tồn tại một đế quốc cực kì rộng lớn. Vua Nguyên cùng Thừa tướng Lý Minh cùng nhau thống nhất tứ quốc đã lập ra Hoa Đô Tinh Đạo, đóng đô ở tỉnh Hoa Giang. Nhưng mọi thứ chỉ yên bình được hai năm, sau khi Lý Thừa tướng rời đi đỉnh cao của loạn lạc bắt đầu, nội chiến triền miên. Nhiều năm sau xuất hiện một nữ tử với vẻ ngoài bí ẩn, luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ kì quái mở ra quán trà phồn hoa bậc nhất kinh thành đặt tên Mộng Lạc.Nơi đây được đồn đại là "Nhất Phẩm Tiên", thứ trà đến từ thiên đường, gọi là Vong Ưu, người thưởng nó như cầu thoát khỏi trần tục, mọi phiền muộn uất hận đều có thể tan đi. Nói cách khác, những ai muốn kiếm tìm sự bình yên, thảnh thơi đều có thể đến đây. Khắp nhân gian, người ta đổ xô kéo về chỉ để một lần được an lạc, chỉ có Mạc Thái, người hiếm hoi coi thường nó. Hắn ta cho rằng đều là lừa mình gạt người, thứ hạnh phúc quý giá nhất phải là tự mình dành lấy chứ không thể xin từ bất kì ai. Hai con người nhỏ bé đứng giữa cơn mưa rào, ô phải to thế nào mới có thể không bị ướt? Họ sẽ chọn con đường nào để đi suốt quãng đời còn lại? Cuối cùng, liệu cố hương còn có thể quay về?*độc giả muốn đọc chương tiếp thì vào blog Song Thiên Nhật Nguyệt trên facebook nha…
15 lá thư chưa gửi mà em đã đi rồi...tiếc cho mối tình chóng vánh này.❗Truyện thuộc bản quyền của Annie Meow. Không mang truyện khỏi Wattpad hoặc reup truyện khi không có sự đồng ý của tác giả chính.❗Truyện chỉ là fanfic, không áp đặt lên người thật, ai không có nhu cầu xem vui lòng EXIT.…
"em ước gì mình chết đi cho rồi, sống để làm gì khi không một ai cần em nữa? anh ơi, phải chăng cái khó cái nghèo đã làm con người mờ con mắt? phải chăng tiền bạc và địa vị sẽ quyết định cách đối nhân xử thế của một con người? "Đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết, nên mong mọi người sẽ góp ý thêm cho mình để mình cải thiện cốt truyện và lời văn ạ , cảm ơn rất nhiều…
Câu chuyện mình viết nói về ba cô gái bình thường bỗng có sức mạnh siêu nhiên. Và từ đó họ luôn mang lại bình yên cho New Townsville. Ấy vậy câu chuyện êm ấm ấy bỗng chốc qua đi nhanh như cơn gió mùa hè. Cả ba cô vì việc gia đình đều phải chuyển tới Megaville sinh sống. Chẳng biết định mệnh sắp đặt hay ông trời trêu đùa họ lại chạm mặt kẻ thù không đợi trờ chung đó là RRB. Mojo - từng là kẻ xấu nhưng hiện tại đã thay lòng đổi dạ hoá thân thành người tốt, lại vui vẻ báo tin cho PPGz về vụ việc của Him. Chưa dừng lại ở đó giáo sư Utonium nói rằng chỉ có viên đá Zodiac mới có thể phong ấn sức mạnh của Him. Chính vì thế mà cả PPGz lẫn RRBz buộc mình phải tìm được đủ 12 mảnh đá bị vỡ của Zodiac bao gồm: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Capicorn, và cuối cùng là Pisces. Những mảnh đá này được giấu ở mọi miền trên không gian mô phỏng Rp7, để tìm đủ chúng hai phe đều phải hợp tác và tiến hành ngay cuộc tìm kiếm.Chuyện gì sẽ xảy ra !?…