[JinGa] Do you like me?
"Tại sao boss lại thích em?""Thích một người cũng cần phải có lí do à."…
"Tại sao boss lại thích em?""Thích một người cũng cần phải có lí do à."…
Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày.Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót, đau khổ nhưng lại ép bản thân phải ra vẻ hạnh phúc.Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen.Nhiều năm trôi qua, quyển tiểu thuyết “Hào môn kinh mộng”giúp cô trở thành tác giả có sách bán chạy. Vào tiệc chúc mừng dành cho nhà điều chế hương, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô bỗng nhiên hoảng sợ.Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen xuống, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, cười, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”Cô ngỡ ngàng từng bước lui về sau.Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…
Cuộc tình ai oán được viết dưới gốc hoa bỉ ngạn xơ xác đượm màu chết chóc.…
"Ta ban cho tỷ ấy phụng ấn, ban cho tỷ ấy danh mẫu nghi cũng chỉ vì ta muốn giữ lại chàng!" Nhưng lòng nàng lại khác "Ban cho ngươi Phụng ấn nhưng ngược lại ta có Ngọc tỉ, ban cho ngươi danh mẫu nghi nhưng đổi lại ta có trọn trái tim người ta yêu!"_Nguyệt Mị Ly_Địa điểm, thời gian, tên riêng đều do mình hư cấu ra, nếu có trùng ở đâu cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ!…
Author: Du. Rating: K.Pairing: Yoo Seon Ho - Lai Kuan Lin và một số nhân vật khác.Disclaimer: Ngoài đời thực, họ vẫn là họ nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi. Summary: "Tại sao trên đời này có thể tồn tại một kẻ vừa mù đường, mù địa lí, lại còn sở hữu cái não mang cơ chế nếu được cập nhật dữ liệu thì tự động xoá ngay lập tức như cậu vậy?""Vì tôi đẹp trai.""Rốt cuộc lí do cậu xuất hiện trong cuộc đời yên bình của tôi là gì?""Điều đó còn phải hỏi nữa sao? Đơn giản thế mà. Việc tôi gặp cậu, cậu gặp tôi, chúng ta gặp nhau đó chẳng phải lẽ dĩ nhiên à?"Kuan Lin ơi là Kuan Lin. Vì cớ nào khi đứng trước Yoo Seon Ho, hắn lại không cho mình chút tiền đồ đến vậy?Dưới ánh nắng ban mai đang tung tăng nhảy múa trong buổi lễ tốt nghiệp, hắn đưa tay chạm vào túi áo bên phía ngực trái, cảm nhận được một thứ cộm cộm nhô lên...Nụ cười rạng rỡ ấy của cậu khiến trái tim không nghe lời chủ này chợt hẫng đi vài nhịp. Chiếc cúc áo của tôi từ đó tới giờ, vốn dĩ luôn thuộc về một người.…
" Trên thế giới này tôi chẳng tin tưởng ai...Nhưng từ khi gặp anh tôi đã đặt niềm tin, tin tưởng vào anh...Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự giả dối...Tại sao...Tại sao chứ...Tất cả mọi người đều có thể xa lánh tôi, phản bội tôi...Nhưng tại sao...cả anh cũng giống như họ...Bây giờ tôi chẳng muốn tin tưởng ai đặt niềm tin vào ai nữa...Số phận của tôi có lẽ cũng như cánh hoa đào kia, dù cố bám chặt lên cành nhưng chỉ cần cơn gió thổi qua cánh hoa đó cũng sẽ lìa cành và rơi xuống đất thôi..."" Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ " xin lỗi "...Xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi...vì tôi đã lừa dối em...Khi tôi và em gặp nhau tôi nghĩ chúng ta chỉ là người xa lạ nhưng số phận đã an bài...Dù tôi đã cố trốn tránh không làm cho em khóc, không để em tổn thương nhưng... Tất cả đã quá muộn...Bây giờ ánh mắt em dành cho tôi chỉ còn là hận thù...Nhưng như vậy cũng tốt...Nếu như thù hận có thể làm em quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra...Thì cho dù em có giết tôi thì tôi cũng sẽ không oán trách..."…
Mặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số mệnh dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn thấy đối phương, phát hiện chính mình thân ảnh đã in sâu trong ánh mắt của người kia- Chỉ là, hai người lần đầu tiên gặp nhau, một người là "nam kĩ", còn kẻ kia lại là "khách làng chơi"-- Em- tổ trưởng tổ tệ nạn xã hội, đóng giả nam kĩ (aka MB, từ chuyên môn a) tính tóm bừa thằng cha khách làng chơi nào đó về hỏi cung phá án. Anh- tổ trưởng tổ trọng án, đóng giả khách làng chơi để tóm tên sát nhân giết người giả danh nam kĩ. Anh nhìn em, em nhìn anh, và rồi....…
thể loại:đam mỹ,sắc,xuyên không,cổ trang,sủng,HE…
đọc đi nhé-_-…
Thể loại : ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia , nữ cường, HESố chương :1 ( chưa hoàn thành ) *****Vốn là một thành phố an tĩnh ,yên bình ,một ngày nọ, một cô nhóc xuất hiện ,thế là không khí bắt đầu xao động ,mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dương đại thiếu, tụ xưng là anh trai của nhóc con : Em gái cực kì cực kì đáng yêu , tôi bảo vệ .Các vị thiếu gia nhà Mục gia cũng tự xưng là anh trai của nhóc con : em gái ngoan ngoãn đáng yêu , chúng ta sủng. Tiểu nhãi con chỉ vào người nào đó mà nói : đây là anh trai em , siêu lợi hại .Người nào đó híp mắt nói :ngoan ,tôi không phải anh trai em .Nhãi con quá được hoan nghênh , quả thực chính là kẻ địch của toàn dân .Fan nhãi con :cút, chúng ta mới là tiểu khả ái mà nhãi con thích nhất ,mãi yêu em. Anti-fan : con mẹ nó ,các người không nhìn ra nhãi con này có vấn đề sao ! ( truyện này mik đọc thấy hay nên đã làm. À truyện này là mik làm tiếp ,chứ thật ra chuyện này mik từng đọc tại wattpad rồi nhưng ko thấy đủ nên mik đã tìm tiếp để viết tiếp . Mik viết tiếp truyện này là có 2 lí do. Lí do thứ nhất là đọc cho đã và lí do thứ 2 thì là chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Bao giờ WiFi nhà mik mới được đây, chứ mãi ko dc mik thật là ko muốn viết tiếp ,ấn chữ trên điện thoại mỏi hết cả tay và " mong mọi người ủng hộ truyện này nhé " )…
T lại ẻ truyện típ roài đây. :)))Short fic nhé. :333Tôi mơ một giấc mộng, tôi thấy bản thân mình yếu ớt thoi thóp nằm trên chiếc giường bông vào cuối thu gió lộng chiều. Cơ thể tôi gầy guộc, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Tôi yếu ớt lắng nghe những lời nói của mọi người. những người tưởng chừng ghét tôi, lại đang nức nở bên cạnh giường. Đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe, tụ tập bên cạnh thành giường tôi đang nằm. Ý thức tôi mơ màng, đôi mắt tôi mệt mỏi. Xung quanh tối dần theo từng giây. Tôi nghe thấy mọi người đang gào thét kêu tôi đừng ngủ. Nhưng cơ thể tôi như mất lực, và chìm vào khoảng không tối đen lạnh lẽo. . Thể loại : Sad, all, tiếc nuối, SE, countryhumans, ngôn.. Ngày viết : 10/1/2025. Ngày kết thúc : ??/??/???? . Dự kiến số chap : 20. Truyện lấy ý tưởng từ bộ truyện ngắn này nha. Đọc ở Facebook : ↓https://www.facebook.com/share/p/149SNAjw8J/?mibextid=oFDknk_Nếu có gì sai sót, hãy góp ý cho t nhé (ví dụ như là lỗi chính tả, sử dụng từ không hợp lí, câu từ lủn củn, sai kiểu chữ,. . .) và hãy bình luận nhiều để t có động lực nhé!_Chúc các b đọc vui vẻ.…
lí do park jimin đồng ý gả em gái cho tên bạn ngu của hắn…
Giấc mộng triền miên đêm dài, mang theo nhớ thương của hắn đắm vào trong tim, là thân ảnh của một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, xinh đẹp đến không ngờ, người có tâm hồn trong sạch, là người hắn đã gặp 6 năm trướcHắn tỉnh rượu, lại mơ đến giấc mơ này, dù người là đang đứng trước hắn đi Phác Chân Vinh, kiện lông bào màu đỏ, đang nhìn hắn ung dung đọc sách trong ngự trường, khuôn mặt yêu chiều, ít nhiều được hắn mang vào trong lí trí ghi nhớ, nhưng tim hắn ngày đêm không ngừng thổn thức mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ về người con trai mang cho hắn một đoá phù dung, cài lên tóc hắn " Một tình yêu không thể hình thành chỉ dựa trên sự nhung nhớ, ngươi có thể yêu hắn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng khi ngươi rời xa hắn, nhung nhớ không làm ngươi yêu hắn, chỉ là ngươi muốn thuận theo bản thân !!! " Nghi Ân nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia âm ý, để lên bóng hình của Chân Vinh đang đợi hắn trước cửa phòng Hữu Khiêm mỉm cười, " Ngươi có chắc là Chân Vinh ??" Rồi lạnh lùng bước đi Từ xa, Vinh Tể đứng nhìn , tay vẫn còn cầm một bó hoa phù dung đã tàn đi tự lúc nào…
một khung cảnh khác với mạch truyện chính....truyện kể về những việc sau khi họ đã lên đại học.việc về những thẻ bài gần như không còn xuất hiện trong kí ức của họ nói cách khác nó như không tồn tại ai cũng không còn nhớ gì về nó, nhưng chỉ có cô Tomoyo vẫn còn nhớ....vậy điều gì sẽ xảy ra khi họ đã lên đại học?tại sao tiêu đề lại là " Trái tim cần được chữa lành"?hãy đợi và ủng hộ tôi. Tôi sẽ dẫn bạn vào một câu truyện không đẫm máu nhưng lại đầy đau thương, không phải đau về thể xác mà đau về tâm hồn của những nhân vật chính của chúng ta.Hãy đón xem và nhận xét.lịch ra chapter: vào thứ bảy hàng tuần.…
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!Tranh sủng là gì? Không bao giờ!Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!…
Truyện ngắn hài hước…
Đại dương kia nào có phải biển tình của em đâu, cớ sao anh lại ở lì dưới đó?SE24/08/2021…
Welcome To Đoàn Kết Team! Bạn đang bơ vơ lạc lõng ở mảnh đất màu cam đề tên Wattpad này? Thế thì đừng ngại ngần mà đến với _-SolidarityTeam-_ đi nào. Đây là một ngôi nhà chung, ấm áp, sẽ che chở và huấn luyện cho bạn thành một người tài năng, đến với chúng tớ bạn sẽ được yêu thương, điều đặc biệt ở our home là sự đoàn kết.Tại team bọn tớ tập hợp những thành phần cute, đáng yêu không kém phần nhây và lầy.Hãy đến đây với chúng tớ đi nào!!! WELCOME TO OUR HOME!!!!!!!…
Inspired your day with Quote Collection! Việt.…