Ttkg
…
Park Jihoon và Park Woojin đã viết thư cho nhau và để đó vào 5 năm trước cho một dự án video. Bây giờ,họ sẽ đọc lại lá thư này..Này là của bạn AU viết 10 câu hỏi với 2park nè. Mình lạidịch chưa có sự đồng ý của bạn í...…
Viết dang dở khá lâu rồi, hiện tại bỗng dưng muốn tiếp bút.Vẫn là truyện ngắn về WooHoon thôi..Và cũng sẽ là fic cuối cùng mình viết về họ.…
Dựa trên một mẩu truyện ngắn đáng yêu mình từng đọc.Vì đã quen gọi Pặc U Chin và Pặc Chi Hun nên trong đoản này mình xin gọi 2Park như vậy luôn nhé.…
có lẽ là rung động…
Hoonie và uchin đã dc debut cùng 1 nhóm nhưng tại sao cảm giác bất thường này là jJinie:Haizzz tại sao khó chịu ầy nekHoonie:có ai ngăn nhịp trái tim của em lại ik làm ơnNhớ đón xemNội dung câu chuyện Đoán xemĐây toàn ngọt sủng nên ko 1 ngược nèo lun nhe…
Ai đó kéo tui ra khỏi cái hố chim sẻ đông lạnh này đi ạ 😭😭…
"Chờ đợi để đến một ngày nào đó sẽ thấy em cười thật hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Và người đứng cùng em trong lễ đường sẽ là anh."-[Hãy tự dùng chất xám của mình để tạo nên sản phẩm của chính mình. Thân gửi các bạn có ý định re-up.]…
Một shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính.Park Woo Jin - Park Ji Hoon…
Có một quán cà phê chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Không ai thật sự nhớ được cách mà họ đến, nhưng ai từng ghé qua đều mang theo một điều chưa từng được nói thành lời. Ở nơi đó, một barista lặng lẽ lắng nghe mọi câu chuyện-không phán xét, không thúc ép, chỉ có những tách cà phê ấm và sự thấu cảm dịu dàng.Đây là hành trình của những linh hồn lạc bước trong giấc mộng và trong cuộc sống, và những tâm sự có thể lay động cả một thế giới đang ngủ quên.…
ko vít j hết tự đọc tự hỉu hố hố…
Nhớ chia sẻ với bạn bè nhé!…
"Nhưng, làm thế nào để có cầu vồng... ?" Thành phố cũ, đã từ lâu lãng quên, trên thế giới này có một hiện tượng gọi là cầu vồng... Không một ai còn nhớ được, lần cuối cùng những vệt màu sắc lung linh ấy xuất hiện là bao giờ, cũng không một ai nhớ đến dáng vẻ của nó. Rồi nếu như bỗng một ngày cầu vồng xuất hiện, liệu có đem theo điều gì kì diệu ? Và, làm sao em cứ mãi muốn chờ đợi cầu vồng?…