domicmasterd | thầm thích anh H!
" truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống ở trọ của các anh trai "…
" truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống ở trọ của các anh trai "…
Tác phẩm thuộc event 甘い夢 (Amai Yume) - Những Giấc Mơ Ngọt Ngào500 năm sau, anh sẽ tìm em.Còn giờ đây, anh sẽ thực hiện ước muốn của em, rong ruổi trên mọi nẻo đường, kể về chuyện tình của chúng ta.…
Anh à, hãy cứ yêu như vậy, dù cho sau này có bao nhiêu cái kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em như hoa bồ công anh, anh nhé... Hãy đừng gói gọn đóa hoa trong tay, vì một sớm mai nào đó, nó sẽ chết đi và héo tàn! Anh hãy yêu, hãy để đóa hoa ấy tự do tự tại bay lượn trên bầu trời cao, tự do gieo rắt thứ tình yêu xinh đẹp nhất... Để rồi một ngày kia, hàng vạn những đóa hoa khác lại mọc lên mọc lên, tình yêu của chúng ta vạn phần thêm hoàn thiện và hạnh phúc-Trong tiếng hát của anh-Thiết nghĩ, trái đất tròn ủm đáng yêu, giữa vạn người bước qua nhau mỗi ngày, chúngta lại tìm thấy nhau và trao cho nhau những tình cảm ấm nồng nhất. Cám ơn anh,vì đã yêu như vậy đó...-Đã yêu như vậy-Một lần thôi nhé, chỉ một lần thôi, vì anh là của nókia mà. Mãi mãi là như vậy, nhưng Xuka thì, chỉ hôm nay thôi, ngày mai lại trởthành người có thể bảo vệ và đem đến niềm hạnh phúc cho nó...-Make You Feel My Love-Dù anh có đi đâu thì em vẫn mãi kề bênVẫn còn nhiều ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện-Hẹn ước Bồ Công Anh-…
(Ảnh đế Trần x CEO Đặng) Bình thường Hiếu tổng tài, giàu có các thứ, An bị ngược tùm lum đúng hong Yes sir, ở đây không có đâu :))Tất cả tình tiết trong truyện không có thật.…
chẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..…
Author: WreTình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE Summary: Vương Nguyên vẫn luôn tự tin mình dùng thủ ngữ rất giỏi, vì mẹ cậu là một người câm. Vương Nguyên được cả trường yêu quý, bọn họ đương nhiên biết mẹ cậu không nói được, cũng biết cậu dùng được thủ ngữ, nhưng họ đều cho rằng mấy cái múa máy tay chân như vậy chẳng có gì hay ho, thậm chí còn có phần hài hước và ngớ ngẩn. Cho đến một ngày, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trường, không chỉ câm, mà còn điếc. Bị bạn bè bắt nạt dè bỉu cô lập suốt hai tuần cuối cùng cũng được thầy giáo đẩy đến trước mặt Vương Nguyên nhờ giúp đỡ. Khi mọi người xung quanh luôn lôi kéo Vương Nguyên, cố gắng tách cậu khỏi Vương Tuấn Khải câm điếc, Vương Nguyên sẽ làm gì? Mà một người lầm lì lại tự ti như Vương Tuấn Khải, không nói được không nghe được, dựa vào cái gì để giữ được Vương Nguyên bên mình? Chi tiết tóm tắt truyện xem tại mục Tổng hợp trong danh sách các tác phẩm. *Thủ ngữ: nói chuyện bằng tay, phương pháp giao tiếp của những người có khiếm khuyết về nói chuyện hoặc không nghe được. Bonus: Trong MV Sủng ái, có cái đoạn 3 đứa đụng phải một học muội làm sách vở của cô bé rơi hết xuống đất ý :3 Nguyên bảo bảo đã dùng thủ ngữ để giao tiếp và xin lỗi cô bé ấy :v Xong rồi, mời xem!…
Em đứng giữa ngã tư cảm xúc. Em yêu anh - anh lại thương một người khác. Và phía sau, có ai đó cũng đang đứng, lặng lẽ yêu...…
Hẹn gặp lại anh, khi bình minh không còn xa xăm như trong kí ức.…
chuyển ver để tự đọc ạ, chưa có sự cho phép của tác giả.…
●Tên fic: [Không Hối!] - Tác giả: Hỏa Diên.Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, hài. •Số chương: 20. •Tình trạng: Đã hoàn, HE●Tóm tắt:[-Vương Nguyên, tôi cố tình gãy tay để em quan tâm tôi đấy. -Khốn nạn nhà anh!][-Vương Tuấn Khải tôi không thích anh. -Em không thích tôi cũng được. Tôi sẽ dạy em cách thích tôi.] [-Bánh kem tuy hơi xấu, do làm bằng tay trái. Nhưng người dạy cũng phải khen mùi vị ấy. -Anh... ngốc chết được. -Cái vị gì đây... khó ăn chết được!][-Vương Nguyên, em thích cô ấy đến vậy sao? -.......!][-Anh lại cường hôn tôi...][-Nằm yên tôi ôm một chút! -Ôm? Ôm mà tay đặt ở mông người ta à!][-Nguyên Nguyên... em sao vậy.... mau tỉnh lại!][-Vương Tuấn Khải! Anh muốn làm sặc chết lão tử đúng không?"][-Hai người.... -Phải/ không phải!][-Anh muốn làm gì? -.....Tôi chỉ muốn đánh con gián trên mền của em....][-Em xem... cơ thể tôi có cường không? - ...][-Đừng bỏ tôi!][-Người anh nói là ai vậy? -Là em!][-Em không cần biết! Em bị anh chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn rồi. Anh đừng hòng rũ bỏ trách nhiệm.-Anh sẽ thật yêu em!][-Nguyên Nguyên, em sẽ không hối hận khi chọn anh chứ? -Em ngàn đời không hối!]Lưu ý: Truyện của tôi không phải chuyển ver. Yêu cầu không CHUYỂN VER và ĐEM RA NGOÀI dưới mọi hình thức.…
Tên truyện: [12 chòm sao] Tiếng Mưa RơiTác giả: Cành Mai XanhTình trạng: Đã hoàn thànhThể loại: 12 chòm sao, học đườngBìa được thiết kế bởi Tracy Trân Trân của Dark Paradise TeamNội dung:Tuổi học trò tựa như cơn mưa đầu mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mưa rơi nhạt nhoà trên làn áo trắng tinh khôi hãy còn vương mùi nắng. Rồi ngày mai, mỗi khi đưa tay ra cửa để hạt mưa chơi đùa trong lòng bàn tay mình, những mảnh kí ức xưa cũ bỗng tràn về, khiến cho lòng ai bỗng man mác buồn lặng lẽ. Làn mi khép hờ để khoảng không trước mắt bỗng xa xăm hơn, tiếng mưa âm vang như kết thành một bản nhạc, nhẹ nhàng đưa ai quay trở về những chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời.…
Chuyển chưa có sự cho phép, chuyển để tự đọc…
Author: WreismynameTình trạng: Hoàn (70 chương)Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Ta,...Là đế vương bù nhìn của Vương triều Đại Cẩm cũng được. Là ca sĩ đỉnh lưu cũng được. Đã từng thân bất do kỉ, đã từng chết ở tuổi 20, ta chỉ muốn một lần được sống vì chính mình. Vậy nên, Thiên Diêu, ngươi đừng trách ta có được không?.Ta,... Là Bảo Khánh tướng quân trấn thủ biên ải, bảo vệ Vương triều Đại Cẩm cũng được. Là minh tinh Vương Tuấn Khải một đêm bạo hồng, lấp lánh hào quang cũng được. Tất cả đều là vì ngươi. Chỉ xin ngươi, đừng bao giờ gọi ta là Thiên Diêu thêm bất kì lần nào nữa. .…
Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác già, chuyển để tự đọc.…
Một người vừa chiến đấu với bệnh tật, quay lại cuộc sống nhưng cảm thấy lạc lõng. Một người khác mệt mỏi với công việc, mất kết nối với chính mình. Họ gặp nhau, cùng nhau học cách yêu lại bản thân và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong những khoảnh khắc đơn giản.…
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng. Cho dù bạn cố gồng như thế nào, bạn vẫn là bạn. Là một người bình thường. Không thoát khỏi hỉ, nộ, ái, ố của nhân sinh. Sau bao nhiêu năm tháng nhiệt huyết ngoài kia, vắt cạn tình yêu để thương lấy một người dưng vốn dĩ xa lạ. Nếu đã đủ đau thì cứ đi, nếu đã đủ mệt thì cứ khóc. Khóc hết hôm nay, rồi ngày mai bạn dậy hãy makeup thật xinh, thay một bộ đồ thật đẹp. Rồi bỏ mặc tất cả lại phía sau. Hãy đi tiếp về phía trước, sẽ có vài người xuất hiện trong cuộc đời bạn. Dang tay yêu thương bạn như cách mà bạn đã từng yêu người khác. Câu cuối cùng em muốn nói với anh rằng: Mình quên nhau nhé anh?…
Thể loại: Boylove, ngược, trả đũa, np, vạn người mê thụ...Lần đầu yêu đương, đã vậy còn là mối tình đồng giới. Từ ngượng ngùng dè dặt dần trở thành vui vẻ đắm chìm trong cảm giác yêu đương, hạnh phúc với mối tình đầu cùng giới. Cậu trai nhỏ ngây thơ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ trải qua một mối tình non nớt ngọt ngào, nào ngờ nó lại là một cái bẫy độc.Phát hiện ra người bạn trai 10/10 luôn dịu dàng, yêu chiều kia của mình còn mặt tối khác, Nhất Nhất bàng hoàng không thể tin trước mặt trái của bạn trai.Cậu phải làm gì đây? Đau khổ quằn quại hay vờ như không biết để tiếp tục đắm chìm trong tình yêu ảo?…
Vương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng ?…
"Minh Hiếu, rốt cuộc anh ở đâu trong cái nhà này?"...."Anh ở nơi mà em không thuộc về, Thành An"-Tác giả: Oggy, Jusii Litt-Hoàn Toàn Không Có Thật! Là Tác Phẩm Của Sự Tưởng Tượng! Không Cố Tình Hay Có Ý Định Xúc Phạm, Lăng Mạ Danh Dự, Nhân Phẩm Bất Kì Cá Nhân, Tập Thể Nào!…
Cố gắng nhiều năm như vậy ,hóa ra anh ấy cũng chẳng để ý đến tôi . Thật lòng với anh như vậy, thế nhưng anh cũng chẳng tin tưởng tôi. Bày tỏ nhiều lần như vậy, hóa ra anh ấy đối với tôi chỉ là thương hại…