Đây là tự truyện của một cô gái ôm mối tình đơn phương 10 năm, không có tình tiết li kì, viết lan man nhiều cảm xúc. Kết truyện thực tế, không viên mãn nhưng không đau khổ.Trích đoạn:"Cả đời này, tôi sẽ không quên được cậu ấy - tuổi thanh xuân của tôi!"P/S: Mình viết truyện này trong lúc tâm trạng nên nhân vật chính không được hạnh phúc, giận cá chém thớt đó mà :3 Truyện rất ngắn, mình viết không hay lắm, thiếu sót gì các bạn cứ thoải mái ném gạch đá, nha để mình chỉnh sửa. Thx u all ^^…
Bài thơ viết cảm ơn Bác Sĩ, Phó Giáo Sư Kiều Đình Hùng đã chữa bệnh, cứu người khỏi bệnh tai qua nạn khỏi của bệnh nhân Nguyễn Hữu Bình. Kính mời các bạn đọc 🙄=>>. Viết ngắn gọn như vậy, nhưng khi đọc thơ mới thấy hay và tình cảm sâu sắc các bạn ạ ❤️. Chúc các bạn vui vẻ, đọc xong nhớ vote và kêu gọi mọi người cùng xem bài thơ này nhé =)) hjjhj P/s: Một lần đi qua thấy bài thơ này nên mình đứng lại đọc thấy có vẻ hay nên mình lưu lại...Đây là tình cảm của bệnh nhân gửi cho Người Thầy Thuốc của mình. Mong các bạn đọc vui vẻ nhé :D…
Hán Việt: Khoái xuyên chi ngã gia túc chủ thị ba baTác giả: Yến Thủy NguyệtThể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , OE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nghịch tậpVăn án:【 vô cp】Mỗi một đời đều không chết tử tế được sở chứa rốt cuộc chán ghét như vậy vĩnh viễn luân hồi.Quyết định cùng kia chỉ xuẩn manh cay đôi mắt vịt cùng nhau chinh phục biển sao trời mênh mông."Sở chứa sở chứa, nữ chủ lại anh anh anh.""Nga, trà xanh nha, diệt đi.""Sở chứa sở chứa, nam chủ lại muốn thiên lương vương phá.""Nga, thiên không lượng khiến cho hắn phá sản đi.""Sở chứa sở chứa, hoàng đế làm ngươi đêm nay thị tẩm.""Ân? Trực tiếp băm đi.""Sở chứa sở chứa......"Sở chứa đạm đạm cười: "Rác rưởi, nên rửa sạch."Vịt......Vẻ mặt sùng bái.Nhà ta ký chủ chính là ba ba!Tác giả tự định nghĩa nhãnBạo quân sát phạt quyết đoán pháo hôi nghịch tập sảng văn hệ thống lưuNguồn copy: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-nha-ta-ky-chu-la-ba-ba-XWByO1S4CDdfChxR ( Người đăng : Ittvy)PS: Ta muốn đọc offline nên copy về để dành đọc, làm ơn đừng đem đi nơi khác giùm cái.…
Từ lợi ích có thể biến thành tình yêu mãnh liệt được hay không? Có lẽ chẳng một ai có thể trả lời được câu hỏi đó.Hai người không hề quen biết nhưng lại nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của nhau. Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song chẳng hề có điểm chung nhưng định mệnh lại cho họ ở bên nhau. Liệu cuối cùng họ có một kết cục hạnh phúc hay không?…
Disclaimer: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm!Bọn mình mong là các bạn sẽ không mang fic của mình ra khỏi blog của bọn mình. Cảm ơn các bạn nhiều.Please don't reup. Thx.Summary: P'Mew là một người anh lớn rất thân với tôi, chúng tôi là hàng xóm ngay sát nhà nhau, nên chúng tôi đã chơi thân với nhau từ khi tôi còn rất nhỏ rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi tôi 4 tuổi, P'Mew, lúc ấy 10 tuổi, sang nhà tôi chơi cùng tôi khi ba mẹ tôi vắng nhà, và đó là bắt đầu cho một tình bạn đẹp của chúng tôi...From Mây and Cherry with lò vé~…
Anh chợt dừng bước, rồi xoay đi tìm kiếm em nhưng anh không ngờ chính bản thân mình khi làm điều đó lại đẩy em xa anh như thế"Chúng ta cứ lạc mất nhau rồi lại tìm được nhau. Đó là định mệnh !!"------------Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả Cre: @_BloodScarlet_📌Đã hoàn…
Một thoáng buồn le lói trong tâm tríNhững mảnh ký ức không trọn vẹn lướt quaDù em chẳng thể ở bên nhưng khi gặp lại,ta sẽ nghĩ gì?Câu chuyện về một cặp đôi đã mất ký ức về nhau sau khi chia tayĐằng sau lời từ biệt đó là gì?…
Tôi đối với cậu không phải vừa gặp đã yêu. Nhưng vào một ngày nắng, tôi chợt nhận ra mình đã phải lòng cậu mất rồi...___________________Thật ra fic được viết dựa trên câu chuyện của mình. Không giống hoàn toàn nhưng cũng không khác là bao. Mục đích viết ra chỉ là vì muốn ghi lại đoạn tình cảm trong sáng lại nồng nhiệt của mình lúc đó. Vậy nên văn phong cũng không hay lắm, mình viết còn non tay, tiết tấu hơi nhanh, vài chỗ chỉ như tường thuật cũng hơi rời rạc. Mong mọi người sau khi đọc dù cảm thấy nó không hay thì cũng hãy im lặng thoát ra chứ đừng công kích hay chê bai vì dù sao đây cũng là câu chuyện của chính bản thân mình.…