Điều ngốc nghếch hơn cả yêu thầm, đó là yêu thầm lẫn nhau-----------------------------------------------cp 9 : wonhuicp 8 : soonhooncameo : ichan-----------------------------------------------lowcase, có beep beepcảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tui…
Lee Jung Chan, gọi ngắn là Lee Chan. Lần đầu nhìn thấy ánh sáng là vào năm 1999, tức là 22 tuổi đấy. Là sinh viên năm tư trường đại học Nghệ thuật quốc gia. Đặc điểm nhận dạng: xinh trai, cao ráo, sáng sủa, mặt mũi hài hoà. Nói chung là đẹp trai. Và Chan, có mười hai ông anh.…
nắng vàng nhuộm sáng mắt aiđể mình mòi mỏi chờ hoài nhớ thương dẫu tình chỉ là đơn phươngvẫn xin ngàn kiếp nẻo đường cùng đi----một mảnh tình nhẹ nhàng sâu lắng sau nhiều lần tan vỡ.…
• Author: S_flowers• Title: Chuyện của họ• Summary: Chuyện tình buồn của họ...• Category: Boyxboy, hiện đại, đời thường• Couple: CheolHan, SeokSoo, JunHao, SoonHoon, MinWon, VerKwan - Bonus: Chan • Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả và không liên quan đến đời thực của nhân vật trong truyện.• Warning: Mọi hành động sao chép truyện hoặc lấy truyện ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý của au đều cho là ăn cắp bản quyền…
Vào một ngày bị bồ cũ cắm sừng, Jeon Wonwoo cùng các bạn vào nhà ma chơi để xả stress.Cuối cùng vì buồn quá cộng thêm bị doạ sợ nên thành ra bật khóc trước mặt NPC trong nhà ma. Vô tình doạ cậu NPC hoảng loạn một phen, gấp gáp dỗ dành để Wonwoo nín khóc, khoảnh khắc cậu ta tháo mặt nạ, anh chỉ biết thốt lên: "Đẹp trai quá!"."Em xin nhỗi, anh đừng khóc nữa anh nhé?"tag: tâm cơ thâm tình nhõng nhẽo chủ động dính người công x ngoài lạnh trong ấm nhạy cảm kiêu ngạo thụ…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…
Anh và cậu quen nhau đã được gần 3 năm, hôm nay là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người. Anh đã chuẩn bị cơm và mua 1 chiếc bánh kem nho nhỏ để chúc mừng. Chuẩn bị xong anh liền gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy, anh đã rất lo lắng. Sau đó điện thoại bắt máy nhưng người bắt máy lại là giọng của 1 người phụ nữ. Anh bàng hoàng với những gì người kia nói và chẳng nói thêm gì, tắt máy và dọn dẹp hết tất cả. Xong xuôi anh tắm rửa và đi ngủ.…
Wonwoo như đã đánh mất chính mình khi bắt đầu học đại học, nhưng cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tuyệt vọng như thế này để chi trả cho cuộc sống sinh viên.…
Hôn cậu thì tôi cũng có thể hôn người khác.Ngủ với cậu thì tôi cũng có thể ngủ với người khác.Nhưng yêu cậu thì là điều duy nhất tôi không thể làm cùng người khác.…
"Em biết giấc mơ của anh là được khám phá vũ trụ", giọng Mingyu run run qua sóng vô tuyến nhiễu loạn, "Nhưng với em, giấc mơ lớn nhất là được đón Wonu an toàn trở về".Phần 2 của 384.403km, hay câu chuyện khi Jeon Wonwoo quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp cận một hố đen và Kim Mingyu đã phải gào lên qua sóng vô tuyến (lần đầu tiên trong cả sự nghiệp của mình). Mọi người có thể đọc 2 phần còn lại để nắm được toàn bộ mạch truyện nhé:Phần 1: 384.403kmPhần 2: Giữa quên và nhớ (là 26.000 năm ánh sáng)Phần 3: Redshift Memories, Blueshift Happiness…