Bạn trai tôi là....IDOL!!!
Người nào bảo : " không có gì là mãi mãi" Thì người đó sẽ : " Mãi mãi không có gì"Vậy nếu không là " mãi mãi " thì hãy là " luôn luôn " Đúng vậy : " Tôi luôn luôn yêu anh "…
Người nào bảo : " không có gì là mãi mãi" Thì người đó sẽ : " Mãi mãi không có gì"Vậy nếu không là " mãi mãi " thì hãy là " luôn luôn " Đúng vậy : " Tôi luôn luôn yêu anh "…
hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?wn: lowercase, ooc, bad words…
Mẹ lớn - Phan Lê Ái PhươngMẹ nhỏ - Bùi Lan Hương Con cả - Đồng Ánh QuỳnhCon thứ - Lê Thy NgọcCon tư- Hoàng Thúy HậuCon út - Dương Thanh Tú ( nhân vật giả tưởng ko có thật)TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG TRUYÊN ĐIỀU LÀ GIẢ…
Tình cảm học đường…
đại ca minhyung; thiếu gia moonwn: lowercase, ooc, bad words, giang hồ…
Xào Nấu Lên…
Tên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HESố chương: 54 chương + 1 ngoại truyệnGiới thiệu:Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời rơi xuống, đụng trúng nhà cô. Vỡ tan nát.Nhà sụp rồi thì phải làm sao? Phải tìm người bồi thường.Kẻ phải bồi thường là người đàn ông nhiều tiền lại thô lỗ đó, đã qua 30 tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai, lại vì em họ vô tích sự mà chứa chấp hai mẹ con Thẩm Tư Phàm.Một căn nhà, sao lại có nhiều quái nhân đến thế? Một Thẩm Khải sáu tuổi thích bóc mẽ người khác lại hay có thói tôn vinh bản thân, một Trịnh Khiêm, tài phiệt đời thứ ba nhưng không có một đồng dính túi, một Trịnh tổng - Trịnh Tề yêu tiền hơn mạng và một sinh viên năm ba Thẩm Tư Phàm nổi tiếng đàn chị ở trường, bị hành hung thì chắc chắn sẽ hành hung lại. Trích: Khi Trịnh Khiêm mượn tiền Trịnh Tề: "- Không thành vấn đề, cái này cứ để em... à quên, ba mẹ khóa thẻ của em rồi. Hay anh tạm thời cho em mượn, có tiền em trả. - Mượn? Mày tưởng dễ mượn tiền anh mày lắm hả? Không sống nổi thì cút khỏi đây. Ở đây không chứa xác người." Khi Trịnh Khiêm ở nhà một mình với Thẩm Khải: "- Chú đừng mặc quần lót nhảy tới nhảy lui trước mặt một đứa con nít được không? Nhìn tởm chết đi được. - Cháu mà là con nít chắc chú đây thành Phật tổ rồi, thừa nhận đi, trong đầu cháu đôi lúc cũng nghĩ đến những thứ bậy bạ phải không?"…
Tên: Đỉnh Vinh QuangTác giả: Hồ Điệp Lam.Thể loại: Võng du, Shounen (không có Ai), hài hước, Game Online.Dịch + Edit + Beta: Lá Mùa ThuNguồn: Toàn Chức Cao Thủ Forum - http://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/Đỉnh-vinh-quang.97/Mục đích: Lưu về cho mục đích đọc Offline.Disclaimer: Các nhân vật và số phận của họ thuộc về tác giả Hồ Điệp Lam. Mục lục: Chương I: Mùa hè năm 15 tuổi.Chương II: Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời.Chương III: Thỉnh quân vào vại.Chương IV: Khi đó hoa khai.Chương V: Thời đại song hạch.Chương VI: Thời khắc quyết chiến.Chương VII: Chứng kiến kỳ tích.Chương VIII: Truyền thừa.Chương IX: Thần thoại bắt đầu.Chương X: Vương triều và Thiếu niên.…
"Nếu như mày định trêu đùa tao thì dừng lại đi, tao không thích đâu""Tao không xem mày là trò đùa. Tao thích mày, Hoàng Trần Ánh Vy - Tao thích mày"…
Truyện chưa có sự cho phép đăng lại, không reup dưới mọi hình thứccre: hocviennganhang_kenhsinhvien.vnThể loại: vượt thời gian, cảm hứng lịch sửTác giả: Là tôiNhân vật chính: Các nhân vật không thuộc về tôiAi Haibara (nhân vật này không thuộc về tôi, cô ấy thuộc về Gosho Aoyama)Công chúa An Tư, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, tướng quân Nguyễn Khoái: Họ thuộc về lịch sử Việt Nam.Warning: Câu chuyện này chủ yếu là hư cấu đến 90% dựa trên các sự kiện lịch sử có thật, vì vậy xin đừng đánh đồng nội dung truyện với những gì thực sự xảy ra cách đây mấy trăm năm. Do lịch sử là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam vì vậy để tránh gây phiền phức cho tác giả mong độc giả không tự ý post ở những trang khác mà chưa hỏi ý kiến của tôi. Xin chân thành cảm ơn! Tôi không viết chuyện này cho các sử gia, câu chuyện không có giá trị về mặt tra cứu. Câu chuyện này ngoài được post ở kenhsinhvien.net và ai-haibara.net thì không được post ở các trang khác, nếu có thì người post không phải là tôi.Bối cảnh: Thời Trần (vua Trần Nhân Tông), từ năm 1280 đến năm 1288, thời gian xảy ra cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên lần thứ hai và lần thứ ba của Đại Việt…
Không nhớ không chờ không quan tâmSau này em là em, tôi là tôi. Chúng ta không còn bất kì quan hệ nào cả!Kể cả có vô tình gặp nhau trên đường cũng nên xem đối phương là người lạ mà lướt qua. Đừng quay đầu nhìn lại!…
1. Truyện được Shanny đem về từ Kênh Sinh Viên và đã có sự cho phép của tác giả - Ran Miyu. 2. Nếu muốn mang đi đâu khác thì xin mời đến Kênh Sinh Viên để xin phép Au - Ran Miyu tuyệt đối không tự ý đem đi lung tung, tôn trọng công sức của Au. 3. Nguồn: http://kenhsinhvien.vn/topic/series-omg-chong-toi-la-hoan-nt.455987/…
Một đời yêu em. ..…
"Vậy thì em là sóng, anh là biển sao?""Ừ. Con sóng nhỏ xô bờ, anh sẽ hóa thành biển để đưa con sóng ấy hòa tan xuống tận đại dương sâu thẳm, đến khi đó khúc mắc trong lòng em cũng đã được gỡ đi, không cần bận lòng thêm nữa."P/s : Đây là tác phẩm đầu tay của mình, trong quá trình sáng tác có nhiều sai sót nhỏ. Tuy vậy, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa thật tốt để tác phẩm hoàn thiện hơn.Những câu chuyện học đường đa phần là những gì mà mình đã trải qua dưới mái trường cấp ba của mình hết nhé! (Tuy vậy, có một số chi tiết mình tự tưởng tượng nhé!)Bối cảnh chủ yếu : Sài Gòn…
"Khung thương" là một cổ mỹ từ, mang nghĩa là bầu trời xanh. Mượn khung trời rộng bao la cùng sắc xanh dịu dàng sẵn có, tôi kể bạn nghe về một câu chuyện tình dở dang.-----(01.08.21- 03.08.21)Viết cho Nguyên Châu Luật (và một chút Đổ Ngô Tư Nhân).Lưu ý: OTP là thật, còn câu chuyện là thành phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả.…
"Thanh xuân là những rung động đầu đời, những khoảnh khắc trái tim lỡ nhịp vì một ánh mắt, một nụ cười. Đó là sự chờ đợi đầy hy vọng, dù chẳng biết liệu người ta có quay lại hay không. Và rồi, dù có những vết xước vô tình, thanh xuân vẫn dịu dàng chữa lành bằng thời gian, bằng kỷ niệm đẹp đẽ và bằng chính sự trưởng thành của mỗi chúng ta."WARNING🔥🔥- 🔞- Ooc- Hài nhạt…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…