-'♡ SEASON OF LOVE ♡'- | Event fanfic 24h for Willer & Burdol.Trùm trường Kim Junghyeon x Học sinh được bảo kê Noh Taeyoon.♡ Tên truyện: 시간을 달려서/Running through time (Lấy cảm hứng từ bài hát Rough của GFriend - tên gốc tiếng Hàn là 시간을 달려서)♡ Tên cũ: 3.0.3♡ Thể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, ngược, song phương thầm mến, HE♡ Số chữ: 863024.04.2024…
Ngao Bính công Na Tra thụup để đọc tạm chờ editCảnh báo : Nơi thỏa mãn thú tính nên nó cực mặn =..= ... các sự cố như tam quan vỡ hay mất tiết tháo đều không chịu trách nhiệm.…
Tác giả: Hà Oo Hà.Tình trạng: Hoàn thành.Số lượng: 79 chương. Chỉnh sửa bởi: W.52. Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, chủ công, Sinh con, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Song trọng sinh, 1x1. Tác giả có lời muốn nói:Truyện có lẽ sẽ hơi ngắn, nhưng nó vẫn dài hơn bộ《 Sau khi trọng sinh chồng tui muốn theo đuổi bạch liên hoa* 》một chút nha mọi người. *mình chèn link WordPress chính chủ của bạn đã dịch bộ 'chồng tui muốn theo đuổi bạch liên hoa' cho ai cần tìm nha ạ. Với cả hai bộ này là hệ liệt nên mình mong các bạn sẽ tìm đọc 'chồng tui ...' trước để có thể hiểu sâu hơn về mạch truyện nhaaa. Một áng văn ngọt ngọt ngọt, thỉnh bà con đừng mang theo tinh thần soi mói.Trải qua cả đời ngọt ngào, nếp tẻ* tài sắc đôi chồng chồng già lại lần nữa cùng trọng sinh. nếp tẻ*: con trai con gái.Thời mẫu giáo --Lão công: Bảo bối, anh tìm được em rồi nha !Lão thụ: Cun cút ngay cái tên nhóc nhà anh! Đừng cản trở em đi tìm bạch nguyệt quang!Lão công đau trong tim nhưng lão công không nói. Thời tiểu học --Lão công: Bảo bối, chúng ta về bên nhau đi!Lão thụ: Bạn học nhỏ này, tư tưởng của anh quá nguy hiểm! Yêu sớm là không có kết quả tốt đâu, đặc biệt là mối tình đầu á.Lão công trầm mặc: Bà nội bạch liên hoa kia em có thể đừng đề cập tới nữa không ?Thời trai tráng --Lão công: Bảo bối, anh mới mở một quán cà phê để em loát miêu*! Loát miêu*: nhổ mạ, từ này thường được hiểu là 'thu hoạch', ý bạn công là 'mở một tiệm cà phê để em kiếm tiền'. Nhưng ai đó đầu óc quá trong sáng lại nghe ra là. Lão thụ: Anh đúng là…
"vào giây phút mặt hồ yên ả không một gợn sóng, trời đứng gió, không gian im lặng đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau, họ cho rằng mình đã đửa 'gột rửa', họ cho rằng như thế đã đủ, cho rằng sự bình yên đó đã là cái kết. Phải vậy, sự bình yên đó là cái kết của những chuỗi ngày êm đềm của họ. Và, chính nó - là tiếng mở đầu của một chuỗi ngày sống trong dằn vặt vì chính tội lỗi của mình."…
Chúng tôi là một nhóm.Một nhóm thích viết vu vơ. Một nhóm cùng nhau học tập viết ngôn từ. Một nhóm thích cái hay cái đẹp của tiếng Việt.Một nhóm thích phát triển mọi thứ từ một ý tưởng nhỏ bé, gửi mọi thứ của bản thân qua ý tưởng ấy.Và chúng tôi cần bạn, những người có thể đọc, có thể đưa ra những lời nhận xét chân thành nhất.Tên: The Garden of Words.Tác giả: TGOW TeamThể loại: Tạp văn (tản văn, fanfic,....)Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn (Những chủ đề nhạy cảm sẽ được gắn mác cảnh báo trước.)Thể loại: Tuỳ hứng.Note: Mọi nhân vật xuất hiện đều thuộc về câu truyện, không thuộc về riêng ai.Mọi câu truyện được viết ra đều dành được sự tôn trọng nhất định.Không mang ra khỏi nơi này khi bạn không phải là tác giả của nó.Mọi bài viết đều ẩn danh, TGOWteam có thể là 1 người, cũng có thể là nhiều người. Tất cả đều là người thích viết chứ không phải riêng ai cả.Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, phát triển Team.…
-Tìm mình đi, Chaeyoungie. Đó là những lời cuối cùng Lalisa nói với Chaeyoung trước khi cúp máy, rời khỏi Blackpink và biến mất. Gần hơn mười năm sau, khi người chồng xấu số bỏ mạng trên biển cùng món nợ xấp xỉ hai mươi tỷ won bất ngờ đổ ập lên vai Chaeyoung, Lisa lại xuất hiện. Cô mặc một chiếc hoodie vàng, không hề có chút gì già đi, chỉ mỉm cười giơ bàn tay gầy ra đỡ lấy nàng. -Đi với mình, Chaeyoungie. Còn lại để mình lo. Sống với nhau gần 20 năm , khi cả hai đã kết hôn và họ đã giành cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất thì một lần nữa, Lalisa lại biến mất. Người đi chẳng để lại thứ gì, kể cả một dòng di chúc. Ở những phút hấp hối cuối đời, Chaeyoung đã thầm cầu nguyện thần linh rằng hãy cho nàng biết lí do, hãy để nàng quay lại vùi mình vào bờ vai của Lisa lần nữa. Nàng muốn biết rằng người đầu ấp tay gối với nàng qua từng ấy năm thật sự là ai. Thần linh ấy vậy mà linh nghiệm thật!…
Tác giả: RahafwabasDịch: Tori_1209 (và một số dịch giả khác)------- Một dòng thời gian (hay AU) nơi 'Chara' đã quyết định RESET thế giới hàng trăm lần nhằm thuyết phục Sans 'đồng ý' hợp tác với họ trong việc giết hết tất cả mọi người để tạo ra "thứ gì đó mới" trong câu chuyện...... Sau một chuỗi các sự kiện đã xảy ra trong quá trình đó đã tạo nên một "kẻ sát nhân" của đa vũ trụ UT mà các bạn đã biết hôm nay...--------Hãy xem có chuyện gì đã xảy ra trước, trong và sau sự kiện đó nhé :'D-Đây là bộ comic đầu tiên mà mình dịch nên nếu có gì sơ suất mong mn chỉ bảo hộ ^^-------Hope you enjoy this book------- (Hi vọng bạn thích cuốn sách này)…
Đời người là những cái chạm.Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau những cái chạm như điểm giao giữa ta và người. Những cái chạm khẽ vào da thịt làm ta với người từ lạ bất chợt thành quen, những cái chạm như thể mối nối ràng buộc mình vào nhau thật chặt để ta nhớ về người, ta nghĩ về người thật lâu, thật sâu; để hình vẽ người in rõ trong tâm trí; đế dấu người ấn mạnh vào tâm... Rồi chợt bừng tỉnh tự hỏi...Người là ai giữa những người kia ?Ta là ai trong cuộc đời người ?Chỉ biết, những cánh tay xanh xao, gân guốc cứ chạm nhau mãi thôi không tách rời. Là ta và người hay còn kẻ xa lạ...…
Ôi ước gì tôi có thể gặp emĐược ôm em trong ánh nắng sau rèmGió đầu thu đến mơn man da thịtMưa cuối hạ tô đậm mái tóc em.Và tôi thấy em trong màn đêmNhẹ mỉm cười trên nền phong rực đỏMắt rực rỡ như ánh dương vừa tỏĐẹp dịu dàng như gõ vào tim tôi.Nhưng tại sao tôi chẳng thể gặp em?Tại sao nay nụ cười em thấm lạnhTại sao nay cánh tay em mảnh khảnhÀ phải rồi em đâu phải người đâu...Là hình dáng đắp nên từ bột màuLà thạch cao tôi tạo hình tỉ mỉLà nghệ thuật đặt trên nền hoàn mỹHọ gọi em là kiệt tác của tôi.Tôi gọi em là người tình của tôiDù nụ hôn chẳng đượm tình hơi thởDù em đâu thể nặng lòng nhung nhớThậm chí em chẳng thể "sống" trên đời.Nhưng em vẫn là người tình của tôiNgười tôi yêu đến tận khi tôi chếtNgười tôi yêu đến tận cùng hủy diệtNguyện cầu người xin hãy thuộc về tôiNguyện cầu người xin hãy ở bên tôiDù bên tôi chỉ là một bức tượngMột bức tượng chẳng thể nói một lời.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwan___wa0%2Fstatus%2F1501068830600462341%3Fs%3D20%26t%3DoB54Ef1weifh67M5OyGfoA%26fbclid%3DIwAR1q42o1YIsyze3YQZ_2qLmgJGvsA9W66zoK2ucwCNXosAwvLfK1fZoEy1k&h=AT2TqKH6FaW3jhdubZdf2kkAE4lZR2cg64C9PtAgX3aqT3UIZEGs8KZ3_oI_qajapMJax88ufUlZrJTSlRjgqI5fema-oZ0D7NyYpdyFXhKTpQ1ntQq79oEEKChYcSTNsy9V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0PYnmM4MOY7bLyAq4y9HLZu31svpDsI0TdyCNERmp0sLwz6ZPCxdNhPWV7N_WKTUfilrI7knCWv8aJdtT3_IIt4TpZFhE0n8HWWGfXuXwVm7K9_KgUouljtvInVfkT-5dus6SMUtNm0PL_Y3c-NJHLn6Hh8WtSFj2_-NyJY7peR5c5kAA…
Dương Ngôn Văn là một cô gái luật sư người Việt Nam chính gốc. Cô có nhan sắc bình thường, nhịp sống bình thường, đời sống cũng sẽ bình thường nếu không vào một ngày đẹp trời, cô bị rớt xuống sông, đầu đập phải một tảng đá và xuyên không vào thân thể của một vương phi họ Dương bị câm bẩm sinh thời Đại Tống. Vốn là nữ tử phế vật, vương phi họ Dương này bị người trong nhà ruồng bỏ, may thay được hoàng hậu yêu mến nên ban hôn cho Ngũ vương gia Triệu Tĩnh là một người con nuôi được hoàng hậu đương triều nhận làm nghĩa tử. Nàng vì yêu hoàng tử có cơ hội lớn nhất làm thái tử, còn mình phải lấy người khác thì đau lòng nhảy sông tự vẫn. Dương Ngôn Văn xuyên không vào cơ thể nàng, chịu vạ lây, không biết nói lại không hiểu tiếng Trung, quả là số phận bi đát! Cùng theo dõi hành trình cô gái Việt Nam trở thành vương phi của một vương gia tài tuấn, lạnh lùng( không có thật trong lịch sử) Triệu Tĩnh này nhé! Ủng hộ mị nha mọi người!!!…
Tác giả: TịchThể loại: yêu thầm, thanh xuân vườn trường, góc nhìn nữ chính"Tôi không dám gọi tên tình cảm này là yêu. Nhưng trong lòng, anh luôn là người khiến tôi thấy an yên và bối rối cùng lúc. Tôi vẫn sợ, sợ một ngày anh sẽ bước đi, bỏ lại tôi đứng một mình trong cơn gió lạnh..."Nhân vật chính: Lộ Khiết + Thẩm Dã…
Tác giả: 红丝丝Edit: Zwillingsuniversen Thiếu thốn tình cảm - Châu ca ca X mặt trời nhỏ - Doãn đệ đệ OCC, không áp dụng lên người thật Những cảm xúc khô héo cuối cùng cũng nảy mầm trong góc khuất, lan theo huyết mạch, từng chút từng chút chạy về nơi nương náu của nó.__________________✍️_________________Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu!…