Những oneshort về scaralumi vì hai ẻm cuti vllTình trạng: -Còn sống Lời thì thầm của tác giả :-Tác giả ngu văn nên ngôn từ còn hạn chế, lác đác vài chữ làm màu thôi.-Từng chương sẽ khác nhau ở cốt truyện và cảnh vật.-Tất nhiên là sẽ có OOC, thể loại thì từng chương sẽ ghi rõ.-Oneshot nên sẽ không có chương 2 hoặc có do tôi tùy hứng. (hoặc nó dài bỏ mịa ra và t lười)-Không liên quan đến cốt truyện trong Genshin, nhân vật thuộc nhà mi gâu gâu (Mihoyo).-Vì author thiếu fami nên đọc xong nhớ vote🐢-ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỌC, CÒN KO CÚT XÉO NGAY VÀ LUÔN-NOTP BẠN À? CÚT…
Tác giả:BibiThể loại: Đồng nhân, Naruto, lãng mạn,...Giới thiệu: Không Ai biết Kakashi có một cô em gái nhỏ do ngài Đệ Tam nhờ chăm sócKhông ai biết cô bé từ đâu và tại sao mọi chuyện lại thế này Chỉ biết mọi việc xảy ra như thế Kakashi nhìn cô bé nhỏ hai tuổi ốm yếu bế nâng niu trong lòng bàn tay thì thở dài, nuôi dưỡng cực khổ nhưng lại bị tên khác cuỗm mất tay trên ヽ('д';)/ヽ('д';)/Σ(●д●)Σ(°д°ノ)ノ…
"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?"[...]"Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống.Nếu là thế, ta sẽ thay Itachi gánh lấy sứ mệnh này."[...]"Một chút nữa thôi khi trời sáng, ánh bình minh sẽ mang tôi đi. Mối phiền phức từng cố níu bước chân cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa... Vĩnh biệt... Sa..."------Đơn giản là một hướng đi khác kể từ sau trận đại chiến. Cặp đôi chính vẫn là hai bé Sasu - Saku. Màu truyện sẽ buồn hơn vì dạo này tâm trạng tui đang bất ổn. Sẽ không có seg đâu... thật đấy!!Nhân vật thuộc về bác già Kishimoto còn lại mọi thứ thuộc về mình. Vui lòng không re-up truyện đi bất cứ đâu! Lịch ra chap: 7-10 ngày hoặc nhanh hơn. Mà cũng có thể chậm hơn không biết chừng. Vote và còm men để cíu vớt tâm trạng tui nhen. Cà sa ha mi ta!¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯…
風回路Nơi những cơn gió chầm chậm cuộn về theo lối xưa cũ, mang theo dư âm của tháng ngày đã mất. Trên con đường lặng gió, người ta tựa như lạc vào giữa ký ức và thực tại, nơi từng bước chân vang vọng nỗi buồn mơ hồ mà ấm áp Đó có thể là con dốc nhỏ mùa lá đỏ, nơi gió níu áo người trở về, hay lối mòn giữa đồng hoang phủ đầy tuyết, nơi một lời hứa xưa vẫn âm thầm ngủ yên. "Phong hồi lộ" không chỉ là đường về, mà còn là hành trình của trái tim đi tìm điều đã đánh rơi giữa những cơn gió. "Gió hồi đường cũ", chỉ mong ở một phương trời khác, anh sẽ được sống cho chính mình Thân gửi, người mà em " thương"…
Tận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa từng yêu cuồng nhiệt bởi vì đã yêu một cách nồng nàn da diết... Độ dài: 8 quyển, khoảng 270 chương (sâu hun hút) Chịu trách nhiệm bản dịch: Greenhouse Chuyển ngữ: nhoclubu Cô và anh ngay từ lúc bắt đầu chỉ giới hạn ở "tình nhân dự tiệc", trước còn triền miên sau liền xa lạ, xa lạ đến nỗi chỉ biết mỗi tên họ và số điện thoại của nhau. Mãi đến một ngày anh thấy được gương mặt mộc của cô, đến khi cô gặp lại mối tình đầu của mình. "Em còn yêu anh ta?" Anh chăm chú nhìn gương mặt mộc của cô. Cô gật đầu. Anh thản nhiên đáp, "Được, tôi tác thành cho em." Từ lúc được đánh giá cao đến lúc thăng tiến, từ lúc bị bạn thân đá ra khỏi công ty đến lúc tìm được việc khác, từ lúc làm nạn nhân của cuộc chiến trong công sở đến lúc lập nghiệp thành công, năm tháng của cô dường như không liên quan gì đến anh. Cho đến khi người yêu thuở ban đầu từ đâu xuất hiện, cô mới biết, hạnh phúc trông có vẻ ngọt ngào ấy hóa ra chỉ là một bản hợp đồng... Giang Mạc Viễn nói: Trở về bên tôi, tôi có thể cho em thứ em muốn. Trình Thiếu Tiên nói: Thật ra em có thể làm tốt h…
Mọi thứ về Seulrene.Đôi khi hạnh phúcĐôi khi buồnĐôi khi dàiĐôi khi ngắnĐôi khi ngớ ngẩnĐôi khi còn là nơi trút trí tưởng tượngĐôi khi còn là những thứ sâu xa khácĐơn giản là fanfic SeulreneBạn có thể chia sẻ cho tôi những câu chuyện bạn nghĩ ra cho Seulrene, biết đâu tôi có thể làm gì đó với nó.…
Bộ 01.Tên truyện: Vãn tình - Tình muộn.Tác giả: A Tử.Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước (làm nền), điềm văn, đại mỹ nhân ôn nhu (lười biếng dính người) công x bình phàm nhân thê (chăm chồng như con) thụ, hỗ sủng, HE.Văn án (updated on 28/06/2019):Mỗi cái quay đầu, lỡ mất bốn năm.Cái quay đầu thứ nhất là của Phó Vân Cử, Bạch Ân Tiêu chỉ kịp trông thấy một đôi mắt đen lay láy, sáng trong như sao trời.Cái quay đầu thứ hai là của Bạch Ân Tiêu, Phó Vân Cử chỉ kịp trông thấy tua áo màu lục phiêu diêu dưới ánh trăng.Tám năm phí hoài, tơ hồng dẫn dắt. Là Bạch Ân Tiêu đưa tay về phía Phó Vân Cử, cho hắn một nơi nương tựa. Phó Vân Cử níu Bạch Ân Tiêu lại một chỗ, phủi tan phong sương trên tóc y.Tám năm dâu bể, chẳng đặng chia ly. Vạn chữ không kể hết nhớ nhung, nghìn từ không tỏ nổi u hoài. Vứt bỏ sơn hà cẩm tú, y mang một thân sương gió trở về, cầm tay ái nhân, cùng hắn bạch đầu giai lão...…
Tên truyện: Tiên nữ má hồng.Tác giả: Kim Diệp Thư Diệp (Bút danh cũ: Ngó Sen Xanh).Thể loại: nam x nữ, tình cảm, lãng mạn, từ trường học đến trưởng thành, gương vỡ lại lành.Giới thiệu truyện:Lê Minh Châu x Nguyễn Trần Tuấn Phong.Minh Châu bị mắc chứng mù mặt, cô không thể nhớ được gương mặt của bất cứ ai, kể cả bản thân mình.Nhưng chỉ riêng khuôn mặt tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy, cô không bao giờ có thể quên được cậu, thằng chó khốn nạn.Phần 1 - Học đườngTiểu thư lập dị khao khát tìm kiếm tình yêu cho đời mình và chàng trai máu lạnh cục súc của cô ấy.Phần 2 - Trưởng thànhQuỷ đòi nợ x Thẩm phán._____*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức._____FB: Kim Diệp Thư Diệp.…
Tác giả: Tạ Thượng Huân 谢上熏Translator: SabrinaThể loại: mất trí nhớ, lâu ngày sinh tình, khó khăn trùng trùng VĂN ÁN:Cô thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!Tuy rằng một lần ngoài ý muốn làm cho ký ức của cô trở thành trống rỗng.Nhưng khi cô vừa mới tỉnh lại, liền có một đại soái ca tự xưng là bạn trai cô canh giữ bên người cô, thề rằng sẽ đem những ký ức mà cô mất đi tìm về từng chút một, làm cho hai người lại một lần nữa yêu nhau.Mà cô, đương nhiên không thể nào dễ dàng tin tưởng một "người lạ" như thế, đối với anh vẫn bảo trì cảnh giác.Nhưng anh không những không có một tia không kiên nhẫn, mà còn đối với cô càng che chở đầy đủ, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay cưng chiều, làm cho cô không ngừng suy tư ... ...Anh, kỳ thực căn bản không có lý do gì lừa gạt một cô nhi như cô đi?Gạt tiền? Cô còn phải ỷ lại anh mới có thể sinh sống nữa!Gạt tình? Tuấn tú như anh, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, làm chi phải dùng hết tâm cơ, bố trí dụ cô cắn câu đâu?Trải qua "phân tích lợi hại", lại thêm sự thật tình đối đãi cùng nuông chiều của anh, làm cho cô rơi vào trong bể tình, càng cảm thấy cho dù không thể khôi phục ký ức cũng không sao, chỉ cần có thể cùng anh mãi mãi hạnh phúc bên nhau.Đến khi có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, làm cho cô đau lòng phát hiện, thì ra anh căn bản chính là "đồ giả mạo".Tất cả giữa cô và anh, chỉ là "trò chơi tình yêu" mà anh nhất thời hứng thú muốn chơi đùa... ...…
Vì bốc đầu xe mà tôi isekai lúc nào không hay!Truyện viết đọc cho vui thôi và nó không giống trong truyện gốc , tôi viết vô tri lắm. Cảnh báo là OOC đấy. Nhân vật trong truyện gốc thuộc về tác giả Harukawa Sango và Asagiri Kafka - còn ở fic này cuộc đời họ thì do tôi.Sẽ có những từ ngữ không phù hợp ( chửi tục khá nhiều).Chúc mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ tui nhé.Ai thấy không hợp thì lướt qua nha.…
Lời tựa : Điền Chính Quốc rất khéo đối nhân xử thế, nhờ làm việc chu đáo cẩn trọng mà chiếm được lòng tin, chen chân vào Thái Tử Đảng. Phải nói nơi nào có y, nơi đấy đến cả độ ẩm không khí cũng hoàn hảo vừa khớp.Lao tâm khổ tứ như thế nhưng chẳng tơ tưởng một ngày Kim Thái Hanh sẽ để ý đến mình. Điền Chính Quốc không màng lưu danh sử sách cũng chẳng ham tranh công với đời, thậm chí còn không cần Kim Thái Hanh biết đến sự tồn tại của mình, có thể đứng giữa đám đông ngắm nhìn từ xa là đã may mắn lắm rồi.Bạn y thấy mà tức hộ, "Cậu đang tính toán gì vậy hả?""Có tính gì đâu." Điền Chính Quốc cười giả lả, tự y có cho mình một bộ nguyên tắc yêu thầm kiên định không đổi, "Nếu phải nói thì tôi đang tính xem làm sao để chỗ nào có mình xuất hiện chỗ đó anh ấy được thoải mái thêm một chút."Kim Thái Hanh là con cưng của trời, quyền cao chức trọng. Vậy nên Điền Chính Quốc cực kỳ biết thân biết phận, chưa từng mơ mộng viển vông, cũng tự nhủ rằng mình đã che đậy vô cùng kín kẽ, chẳng lộ dấu vết.Tình cờ gặp hôm đấu giá, Điền Chính Quốc lẩn vào đám đông, lịch sự chào hỏi khách khứa xung quanh.Nhặt được đồ của người ta cũng chỉ nhờ đứa bạn trả hộ.Có kẻ muốn móc nối quan hệ, y bèn xin lỗi rồi giải thích thực ra người ta cũng chẳng quen biết mình...Y đã ngỡ là thế.Đến tận khi lên du thuyền, người nọ ngậm lấy điếu thuốc, khoan thai điềm tĩnh nhìn vào mắt y, nói: "Điền Chính Quốc, tôi quên mang bật lửa rồi."…