Nếu anh không là mây trờiNếu như anh chẳng xa vời Nếu như anh có thật trên đờiThì cớ sao anh vẫn còn chưa tớiTính em quen được nuông chiềuRất mong anh hãy biết điềuCó hay không phải ra tín hiệuVì có như không chẳng thà không có***Chỉ là một con nhỏ đói fic otp thôi...…
- author: meomeomewmew- warning: shortfic, ooc cực mạnh, lowercase, văn xuôi, disclaimer- note: cảm ơn bạn đã cmt 1 cách xấu tính, mình đ muốn nghe- couple: Dick x DT (Huỳnh Công Hiếu x Nguyễn Ngọc Đức Trí)😽 cre bìa: pinterest❌NGHIÊM CẤM LEAK FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Tôi vốn là một người rất trầm lặng từ bé đã thế. Đến mức em nói mỗi khi nhìn vào tôi cứ như mặt hồ lúc 0h vậy.Tôi cứ ngỡ bản thân như thế này sẽ khó mà đem lòng thương mến một ai đó cũng khó ai chịu ngồi hàng giờ cùng một người tại một chỗ. Huống chi là cánh chim luôn yêu sự tự do như em. "Anh ơi, em ngồi cùng anh nhá nhưng lần tới chúng ta cùng thử đi giày trượt ở khu vui chơi kia được không?"Em nhỏ hơn tôi hai lớp, là một người dịu dàng và đáng yêu tuy vậy em cũng thật mạnh mẽ và khiến người ta sợ hãi khi nghiêm túc và giận dữ.Tôi đã thương mến em ấy không biết từ bao giờ. Cũng không còn quan trọng nữa...…
"ôm em đi, trước khi em chạy mất,và thân xác lụi bại trước hoàng hôn......đỏ máu."warn: ooc, lowercase, nhân vật là những người có thật nhưng tất cả những tình tiết trong đây chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp hai thứ thật giả này lên nhau, viết trong cơn vã nên xin đừng đánh giá (cũng đừng đánh tôi).…
Đoản văn. Dành tặng những giấc mộng chưa yên."Có đáng không?". Đáng. Mộng Linh dùng nửa mạng giữ tiên cơ cho người tình. Trường Ngôn dập đầu bằng lòng lấy tiên cốt đổi mạng nữ nhân mình yêu,họ vì yêu mà đến mạng cũng chẳng buồn giữ. Cược tiền đồ tu tiên đổi một đời bên cạnh tri âm,cậu nghĩ "có đáng không?..."…
Cũng như những tác phẩm khác của Shinkai Makoto như Khu Vườn Ngôn Từ hay 5 Centimet Trên Giây, chủ đạo xuyên suốt trong Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa là tình yêu nhưng đặc biệt hơn, cuốn sách này mang người đọc tới một thế giới giả tưởng trong tương lai, tới những năm 2046, tới nơi mà con người đã vươn tay chạm tới vũ trụ bao la.Cuốn sách ban đầu xoay quanh Noboru và Mikako, hai người bạn thân thiết cùng chung một lớp, cùng hoạt động cùng một câu lạc bộ. Họ vẫn chỉ là những cô cậu bé trung học ngây ngô, non nớt mới chỉ lờ mờ nhận ra vị trí của đối phương trong lòng mình. Đột ngột, Mikako mười lăm tuổi nhập ngũ. Cô được tuyển chọn làm thành viên của Quân đội Liên Hợp Quốc, cô rời xa Trái Đất, rời xa gia đình, rời xa Noboru. Mọi chuyện như không tưởng.…
Một chàng trai lạnh lùng va vào một cô gái không biết từ đâu chạy tới, cô vô tình làm bẩn quần áo của anh... chuyện rồi sẽ đi về đâu?? đọc truyện sẽ rõ tất cả... P/s: đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc hơi sến nên mọi người thông cảm ha!…
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠Không được mang truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép. Không reup lên các nền tảng mxh. Đây chỉ là TRUYỆN thôi đừng áp đặt vào cuộc sống của các nhân vật trong truyện ạ. Tận hưởng nó và 1 lần nữa không áp đặt ở ngoài đời 🙏🥺𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚cô ta buộc tội tôi là người phá hoại gia đình của cô ta. cô ta đay nghiến tôi là đồ lưu manh lừa đảo, ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ hiền lành vô hại nhưng lòng dạ xấu xa, mắng tôi là loại lẳng lơ xảo quyệt, là kẻ thứ ba đã cố tình chen vào ly gián, gặm nhấm, đầu độc tình cảm nồng nàn thắm thiết mà vợ chồng cô ta đã dày công vun đắp bấy lâu. "một thằng đĩ điếm" - là lời cô ta thốt ra thật xúc phạm.không đúng.... oan cho tôi, cô ta điên thật rồi, nói năng lảm nhảm chẳng còn tỉnh táo nữa. đừng để cho nước mắt của cô ta, tiếng nức nở, làn da xanh xao, đầu bù tóc rối của cô ta mà xót thương. cô ta đơm đặt vu khống cho tôi đấy. hoàn toàn vu khống. tại sao anh và tôi yêu nhau trước mà cô ta lại trơ trẽn dùng những từ ngữ ấy để xúc phạm tôi như thế chứ..?…
Ngày chúng mình gặp nhau trời xanh thật là xanhHôm nay em bỏ anh trời lại mưa thật lớnPhải chăng em chọn nhầm hay trời cũng khóc thươngCho câu chuyện chúng mình.Nếu ngày đó gặp anh, trời cũng mưa như thếChắc có lẽ không thể có chuyện ngày hôm nayKhông gặp và không yêuRồi cũng không phản bộiNếu ngày đó trời mưa, Gặp mưa không gặp anhThì chuyện giờ đã khác Mưa mùa đông rất lạnh, Lạnh một lúc rồi thôi,Không như mưa hôm nay Vừa lạnh vừa mặn chátMà từng dòng từng dòngCứ chảy vào tim em.Giá có chữ nếu như thì em không phải khóc,Nước mắt cứ tuôn rơiMà nỗi buồn chẳng vơiChỉ trách tại ông trời, làm trời xanh thật xanh.Giờ em đang ở đâu hả Châu Anh, Tùng Linh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nhớ lại ngày anh gặp Châu Anh. Nếu nhìn thấy tương lai nhất định anh sẽ không mắc nợ cô, không để cô dày vò cuộc đời anh thế này. Nhưng biết sao được. Vì cuộc đời vốn dài và tương lai không ai biết nên chỉ đành biết nếu như...________________________________________________________________________Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
cp: andreexbray========="andree, nếu anh không làm được thì để người khác làm đi." - karik mệt mỏi nói, hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng đầy lo âu. em trai hắn - trần thiện thanh bảo nhập viện rồi."thằng bé yêu anh rất nhiều, vậy nên em không muốn làm khó anh." - nói được một đoạn, hắn tỏ vẻ căng thẳng, ngón tay cứ cựa quậy không yên. karik thật sự muốn lao vào andree mà đấm cho mấy cái, nhưng như thế gọi là bất kính không nên. một phần vì gã là đàn anh, phần còn lại là vì thanh bảo. hắn không muốn em trai mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thất không đáng có nào nữa. - "nhưng... nếu anh không yêu nó, cũng đừng khiến thằng bé ra nông nỗi này."cưỡng hiếp trong cơn say mèn của bia rượu, gã đắm chìm trong sắc dục còn thanh bảo lại chìm trong sự bi thương.karik kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình của nạn nhân thì họ dường như chẳng nói với nhau thêm nổi một câu nào nữa. va đập mạnh ảnh hưởng tâm trí của bệnh nhân, có lẽ thanh bảo sẽ không nhớ được vài điều. vị bác sĩ đã khuyên rằng người nhà đừng nên tác động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến não bộ, còn hắn chỉ mong rằng em sẽ chẳng còn chút kí ức nào về đêm kinh hoàng hôm qua."anh xin lỗi.""lời xin lỗi không có tác dụng gì đâu andree." - karik lạnh nhạt đáp lời. - "sau này em sẽ lo cho bray, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua."andree cảm nhận được chứ, rõ ràng chữ 'cảm ơn' mà hắn thốt ra còn chẳng mang hàm nghĩa vốn có của từ 'cảm ơn'.…
Tên truyện Hán Việt: Vạn thú triều hoàngTác giả: Vũ Phiến Họa ThủySố chương: 6103Tình trạng Raw: Hoàn thànhEditor: WewyTình trạng edit: Đang lết.Nguồn truyện: https://wikidich1.com/truyen/van-thu-trieu-hoang-W3uyrVS4CCGo4hJT[Giới thiệu tác giả: Kim bài tác giả - đại thần Tiễn Vũ nổi tiếng với 2 tác phẩm xuất sắc Triệu hồi sư & Ngự linh nữ đạo rời nhà cũ Tiêu Tương đổi bút danh thành Vũ Phiến Họa Thủy, kí hợp đồng sách mới tại QQ đọc (Vân Khởi), hứa hẹn sẽ là 1 siêu phẩm tu tiên được chờ mong trong năm nay và năm sau]Sát thủ trọng sinh? No! Phế tài báo thù? Out!Lấy cuồng ức cuồng, lấy ma tu ma!Trấn ma chi huyết, vừa mới sinh trong nghiệp hỏa, bị lão cha cho một cái tát đưa đến ba ngàn năm sau tránh họa!Mười sáu tuổi huyết mạch thức tỉnh, linh thạch nhận chủ, thiếu nữ ngực nhỏ, dựa vào pháp bảo dung hợp, thực hiện sự nghiệp to lớn 36F.Dung mạo tuyệt thế, bị nhóm thiên kiêu thế tử vẻ mặt si mê ca ngợi: "Họa thủy!"Tài nấu nướng ma quỷ, bị nhóm hung thú vẻ mặt sợ hãi khiếu nại: "Họa thủy......"Kỹ năng hố người vô sỉ, bị hàng tỉ tu sĩ thần tiêu đại giới phẫn nộ phun nước miếng: "Họa thủy! Họa thủy! Họa thủy! Ba ngàn năm nay, ngươi là Họa Thủy lớn nhất!"Nam chủ tinh thần phân liệt, trước khi thức tỉnh có bốn thuộc tính: Ngốc! Trung! Manh! Tiện! Sau khi thức tỉnh có bốn thuộc tính lớn: Soái! Cường! Phú! Tiện tiện tiện tiện tiện......…