Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh.Oan gia ngõ hẹp.Gặp nhau là như chó với mèo.HE, nhất định phải HE :3Sinh tử văn- Tác giả có chấp niệm với những đứa trẻ nên hầu như fic nào cũng có em bé chào đời. Nếu có cảm thấy đi ngược tự nhiên quá thì mong bạn đọc thông cảm, fic mà, là nơi thể hiện tình yêu với JZ, muốn viết gì thì cũng mặc kệ tôi nhé :))))…
Mấy cái oneshot vớ vẩn và cúp le t iuu.Lúc văn xuôi lúc textfic, hứng cái nào làm cái đó. Ai kh hợp gu thì nhấn thoát giúp t ạa🙆🏻♀️.Has bnhieu người, mần bấy nhiêu cúp le.…
Tôn Xán là một người vốn không nên xuất hiện, con của đương triều Thái phó Tôn Triết. Cơ trí hơn người, tính tình độ lượng, không câu nệ tiểu tiết, ngay thẳng lớn mật. Đối với cầm binh tác chiến đều nắm một trực giác luồng kỳ lạ, trong chinh chiến có thể dựa vào trực giác mà dễ dàng tìm ra nhược điểm đối phương. Tướng mạo đương nhiên không kém, vận khí tương đối tốt, tương lai tiền đồ vô biên.…
Ly hôn có vẻ khó.Tác giả: Kết Tử .Văn án :Theo đuổi phụ nữ cần có thủ đoạn, chỉ cần dám vung tiền, phụ nữ sẽ ngoan ngoãn.Khi ném tiền vào một người đàn ông, rõ ràng anh ta không mềm lòng, cứng đầu không theo.Vào ngày đầu tiên của hôn lễ, Cố Phán Yên đã bị ghét bỏ, chưa kể đêm tân hôn, Giang Vũ Lan thậm chí còn không chịu ngủ chung giường với cô.Dù gì thì đây cũng là một cuộc hôn nhân thương mại, vị đại thiếu gia Giang Vũ Lan này không thích cô , chỉ nghĩ về việc làm thế nào để ly hôn với cô . Cố Phán Yên từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, cô không vọng tưởng trèo cao lên Giang gia.Giang Vũ Lan không yêu cô cũng không sao, cô sẽ phục vụ tốt cho anh vé ăn cơm lâu dài hợp pháp này.Cô đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nếu bản thân thỏa mãn hắn trên giường .Ít ra thì cuộc hôn nhân này cũng có thể giữ được, nhưng cuối cùng chỉ có thể ly hôn và bỏ đi.Nhưng cô đã ký vào tờ ly hôn, tại sao Giang Vũ Lan lại không buông tha cho cô ? Không chỉ bắt cô về nhà, còn cùng cô có em bé, hân nói thẳng với cô rằng, hắn đã quen với việc ngủ với cô, nếu cô dám lại náo loạn rời nhà trốn đi, chờ đứa bé ra đời , hắn khẳng định làm cô hằng đêm không rời khỏi giường được.…
Au: Trannguyen140499Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi.....Freen Sarocha Chankimha này rất thương em......!…
Người có tình, liệu có cạnh nhau?Tình yêu không thể nói họ yêu nhau đã đủ lâu để được ở bên nhau. Dù là thanh mai trúc mã, đến cuối cùng khi xuất hiện vết rạn, họ vẫn tuyệt vọng quay lưng với người thương. Yêu đủ lâu, nhưng không đủ dũng cảm bước tiếp.Tình yêu, phải là họ đủ tin tưởng để cùng nhau vẽ nên tương lai phía trước. Một người đi, sẽ có một người chờ. Một người khóc, sẽ có một người bên cạnh san sẻ bờ vai. Một người lạc lỏng, sẽ có một người ở phía sau lặng lẽ đưa lối...***- Anh chỉ cần bước một bước thôi, còn lại chín mươi chín bước sau... em sẽ chạy tới anh...Hồng trắng tinh khiết, tựa tình cảm con người, càng sâu đậm, càng đáng quý.- ... hãy ngoan ngoãn ở phía sau anh, vì chỉ cần em ngẩng đầu lên sẽ lập tức thấy anh ngay. Còn nếu em muốn chạy lên phía trước thì những lúc em cần anh... chỉ việc quay đầu lại... anh vẫn mãi mãi ở phía sau em, luôn hướng về em!***- Ngô Dương Hoàng Vy -…
ở đây có Manbo x MasonAnh lowkey x em nói nhiềuHậu nghiêm khắc x Bách nhoi nhoiManbo first choice x Mason nón vàng❗Giả tưởng ko có thật❗❗Ship vui vẻ hoan hỉ❗❗100% ko có H❗❗Mỗi chap là 1 oneshot❗…
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điểnĐộ dài: 15 chương + 1 phiên ngoạiEdit: Nguyệt Cầm VânBãi biển Caribe, đã từng là thiên đường.Xuất Vân nhớ rõ, bờ cát lãng mạn nơi ấy, con sóng say đắm lòng người; nhớ rõ khi dùng số tiền của một viên chức nhỏ mà mình đã phải khổ cực tích góp rất lâu, cắn răng tham gia vào chuyến lữ hành ngắn ngày tới biển Caribe lần ấy, nhớ rõ một nụ cười nhàn nhạt.Còn nhớ rõ cái tên đã ép chính bản thân mình phải quên đi suốt hai năm qua.Cái tên này đại biểu cho ngọt ngào và hạnh phúc, đáng tiếc chính là, cũng đại biểu cho một người không thể phai mờ trong sinh mệnh của Xuất Vân.-- ◇ ◆ ◇ --"Bạn anh đã bị liệt vào danh sách những người mất tích trên hải dương. Anh là bằng hữu của cậu ấy, có thể theo chúng tôi đến cảnh cục một chuyến, cung cấp chút tư liệu được không?""Cần gì tư liệu, tôi biết cậu ấy ở đâu.""Anh biết?""Đúng." Xuất Vân khe khẽ cười: "Ở biển Caribe."~ Văn án ~Nhân gian có thể có thiên đường?Có thể có bờ cát lãng mạn, con sóng say lòng người?Nếu tương ngộ bất quá chỉ là một lần ngẫu nhiên, vậy hủy diệt có phải chỉ là một trò vui đùa?Là lúc mặt trời lặn, khi tiếng thủy triều bồi hồi bên tai,Bọn họ đã gặp gỡ, nơi biển Caribe.==> Cái này là mình muốn đọc nhưng trên wattapd không có bản rõ nghĩa nên mình cóp về đọc offline. Cái mình chưa xin người edit . Nếu Edi có thấy và không thích thì mình sẽ xoá. Xin cảm ơn ạ.…