Yêu là gì ? Tạo sao ai cũng vì yêu mà quên đi bản thân? Tạo sao đến khi muốn quay đầu thì lại càng lúng sâu vào đó ? Vì yêu mà chấp nhận làm người hèn hạ để nhận được sự quan tâm? Nhưng đến cuối cùng bản thân nhận được gì đây? Là tình yêu hay nỗi đau cũng có thể là sự tuyệt vọng. Mời mọi người vào đọc phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện…
Thạch Thu hà một cô gái hay bị mọi người trêu chọc vì k cùng màu da ... cô thần tượng Nguyễn Tuấn Anh một tuyển thủ nổi tiếng ....Họ gặp nhau mọi chuyện bắt đầu từ đây. .…
Cho tới khi em rời đi anh vẫn ghét em.Anh ghét em tới vậy sao, em chỉ yêu anh thôi mà vì không biết ngày mai có gặp được anh không,cố gắng để anh yêu em thôi đâu đáng để anh ghét em. Như dường như mọi điều tốt đẹp nhất,sự cưng chiều của anh đều dành riêng cho một mình cô ấy không dành cho em...Anh bao bọc, che chở cho cô ấy khiến cho em nhìn từng xa thật ghen tị nhưng cũng ngưỡng mộ.Ngưỡng mộ vì cô ấy có anh, ghét cô ấy vì cô ấy cướp đi anh từ em. Thực ra anh chưa từng yêu em đúng không chưa một giây phút nào.…
Oneshot: NGƯỜI THẤT LẠC (chuyển ver)Author: Su.TXNCP: Nhượng Tha Hàng Lạc (Hà Lạc Lạc x Triệu Nhượng)Categories: OOC, HElấy cảm hứng từ hai bài hát Lilian, Vùng Đất Thất LạcLời dịch bởi 2 Cái Bánh BaoVùng đất thất lạc: https://www.youtube.com/watch?v=Y_2n-Qlf7CgLilian: https://www.youtube.com/watch?v=nlFuiAOsfXI…
mình viết ko dc hay ,cho ý của bạn .ly ly vs dạ nhi là dôi bạn từ bé dến lớn , vào 1 dêm den tối của hai người dc ông thần chết cho vào dị giới , xem hai nữ chính làm dc chuyện gì dá dạo ko.…
Là đội trưởng dẫn đội chém giết ở mạt thế, ác ma không ai không sợ.Chớp mắt một cái, đã thành thiếu nữ bệnh tật vạn người ghét.Lấy oán báo ân?Thanh danh bại hoại?Tiêu Ngọc: ".... Thôi được rồi!"Dù sao cũng là cơ hội sống lại thứ hai, không thể lãng phí.Trước rèn luyện cơ thể, sau xuống ruộng làm nông.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu lại té xỉu rồi!"Lục Cảnh: "...."Không thể làm nông, vậy thì vào nhà lẩy bắp.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu lại té xỉu nữa rồi!"Lục Cảnh: "...."Không thể lẩy bắp, vậy thì đi trông chừng bẫy săn.Thôn dân: "Lục Cảnh, vợ cậu..."Lục Cảnh: "Đã biết!"Tiêu Ngọc tâm như biển lặng.Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không thể để người ta đi theo chịu khổ, thôi thì ly hôn đi.Lục Cảnh: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"Tiêu Ngọc: "!!"…