12 con người tính cách hoàn toàn khác nhau.Họ là sát thủ nổi tiếng.Học 1 học viện chuyên đào tạo sát thủ.Tại 1 lớp đặc biệt dành riêng cho họ.1 lớp ko ai có thể vào đc.1 lớp chỉ duy nhất 12 người.1 lớp nổi tiếng ai cũng biết.Đc nhiều người ngưỡng mộ cũng như là sợ.Phải đó là lớp của những học sinh đặc biệt.Và liệu sát thủ có thể yêu nhau ko?Họ có MÃI MÃI BÊN NHAU hay ko?…
- Tình Yêu Dành Cho Em Lần Cuối ! Được viết lên bởi nội dung tưởng tượng của tác giả , theo Đam Mỹ ngược .- Các nhân vật gồm có : _Nam Chính ( Công ) : Lưu Văn Văn _Nam Chính ( Thụ ) : Tống Hiên Nhi_Nam Phụ : Lưu Tiêu Văn ( Em trai sinh đôi )_Nữ phụ : Cố Lạc Dao ( Bạn thân của Hiên Nhi ) _Nam phụ : Triệu Lý Tâm ( Bạn thân Văn Văn )_Nữ phản diện : Mao Gia Hân_ Cùng một số nhân vật khác !Tình yêu của hai nam chính được biết đến nhau trong lần đầu tình cờ gặp mặt , khi Hiên Nhi đang dạo chơi quanh cùng cô bạn thân thờ thơ ấu tại Công Viên , thì Hiên Nhi bị lôi cuốn bởi một giọng hát của một chàng trai , cậu lần theo tiếng hát và đi đến chỗ chàng thiếu niên kia , không ai khác chính là Văn Văn , Hiên Nhi đã mê mẫn với tiếng hát truyền cảm hứng từ Văn Văn , và rồi tình yêu sét đánh cũng chạm vào nhau , hai cậu bắt đầu làm quen nhau trên tình Bạn , dưới tình Yêu . Từ đó bắt đầu hình thành một câu chuyện tình yêu vui buồn của đôi bạn trẻ chúng ta . - Phần truyện sẽ mang cho đọc giả đầy nước mắt với tình tiết cảm động , vui buồn lẫn lộn , rồi dần khép màn với màn kịch bi thương cho hai Nam chính . - Hãy cùng theo chân câu chuyện để xem điều tuyệt vời trong tình yêu chân lí này nhé ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!!…
*Fanfic hướng Triệu Huy một vai diễn trong bộ phim có tên Thành Trung Chi ThànhCâu chuyện tình cảm ngọt ngào của chú và cháu. Khi chú đôi mươi cháu mới chào đời *không logic, H+ nhẹ…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…
Tôi là 1 " bà cô " gần 40.Tôi có 1 ông chồng cũng gần 40 tuổi và 2 đứa con cách nhau 9 tuổi. Con trai lớn đang học cấp 2 thì đang " khủng hoảng tuổi dậy thì". Con trai nhỏ thì học mẫu giáo thì đang "khủng hoảng tuổi lên 5" . Còn chồng tôi thì " khủng hoảng tuổi trung niên"... Tôi còn phải đối mặt với " khủng hoảng dịch bệnh', " khủng hoảng tài chính" ... rất nhiều loại "khủng hoảng" khác nữa nên tôi có đủ mọi đặc trưng của phụ nữ hiện đại như :' đảm việc nước, giỏi việc nhà', ' trong nhà biết dạy con, ngoài đường biết đánh lưu manh' ...Hôm trước trên đường đón anh con lớn ở lớp học thêm về, vừa đi vưa " định hướng tương lai" cho nó thì nó bảo: " Mẹ phải viết sách đi, mẹ nói còn hay hơn mấy ông trên youtube rồi ấy " - chả biết nó nói thật hay " nói đểu" mình nữa nhưng đó là 1 gọi ý hay đấy chứ?Hôm nay như 1 " tín hiệu từ vũ trụ " mình lại thấy 1 bức thư mình viết " gửi con trai" từ mấy năm trước nên quyết định sẽ viết về những chuyện vun văt của nhà mình. Như 1 cách chia sẻ tâm sự, lo lắng, suy tư của bản thân mình. Và cũng mong rằng những điều đó có thể giúp bạn trẻ nào đó hiểu thêm những bà mẹ như mình.…
Tống Trác Uyên muốn có cho mình một cuộc đời thiện lương và hoàn thành ước mơ làm nhà điêu khắc chuyên nghiệp của mình.Cô không muốn dấn thân vào con đường tội ác,mịt mù ánh sáng trong Hắc đạo.Dù cho số phận định sẵn cô phải nối tiếp con đường mà Tống gia giao phó.Mạc Thần Long muốn vươn dài cánh tay sang Thành phố Hắc Hải,có được mối làm ăn hời buôn vũ khí xuyên quốc gia,anh buộc phải lợi dụng tiếp cận người con gái,mà ai ngờ sau này chính cô là người khiến anh có thể đánh đổi tất cả,kể cả mạng sống của mình.Tống Trì yêu tha thiết người con gái mà cậu kêu là 'chị',tình yêu lớn lên từng ngày trong trái tim cậu,với tất cả ngông cuồng tuổi trẻ,tất cả chân thành của một người đàn ông trưởng thành,cậu vẫn yêu đậm sâu duy nhất một người,nhưng chỉ có thể đứng sau hỗ trợ,ủng hộ,bảo vệ âm thầm và yêu thương kín đáo cô.Một con người không thể nhận định họ đã trưởng thành thật sự qua tuổi tác.Họ vật lộn với thực tại,với những khát khao hoài bão,ước mơ của bản thân,giữa thật giả lẫn lộn,giữa tình cảm cá nhân đơn thuần,để sống,để không hối hận.Chỉ nhìn nhận và cảm thụ bằng cả trái tim,ta mới biết được thực tế không phải là màu hồng!…
Tác phẩm: Làm Càn (Giới Giải Trí) - 放肆[娱乐圈]Tác giả: Huyền Tiên - 玄笺Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Cận thủy lâu đài , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆CP: Ngây thơ anh túc & cao lãnh chi hoaGợi cảm song ảnh hậu, cùng đài tình cảm mãnh liệt tiêu diễn, HE【 các nhân vật đều không nguyên hình, xin miễn đại nhập 】Weibo @ huyền tiên tiên tiên tiên tiên tiênTag: Cận thủy lâu đàiLuyến ái hiệp ướcGiới giải tríNgọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần ý nùng, đường nếu dao ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Huyền tiên xuất phẩm…
Lông vũ thứ ba của Tsubasa, được chắp bút bởi người nhà."Em rời đi để lại trăm ký ứcĐể lại trăm nỗi nhớ để lại trăm bóng hình...Nhớ thương nhau chỉ làm trái tim đauEm đã bước đi mau chẳng còn nhớ tên anh"…