đtvn x you | nghe như tình iuu
đây là lâu dài đón my queen về lâu đàii 💍…
đây là lâu dài đón my queen về lâu đàii 💍…
Nơi đây để viết truyện về domicpad❤️…
Một lần tò mò rồi gặp được định mệnh…
Văn ánNữ chủ: Ta huyện đến vị anh tuấn tiêu sái văn võ song toàn huyện thái gia, xin hỏi như thế nào có thể trộm này tâm đắc một thân doãn ta vì hắn sinh hầu tử?Ăn qua quần chúng: Đặc lập độc hành chút, bộ dạng mỹ chút.Nam chủ: Tức phụ đừng náo loạn, trở về phòng chúng ta sinh hầu tử đi.Nữ trạng sư VS nam huyện lệnh, đàm tình, nói án, quan tòa tam không lầm.PS:1 bài này ngọt sủng văn, thoải mái hướng, mất quyền lực lịch sử, không khảo chứng.2 bộ hiềm nghi trinh thám da cổ đại ngôn tình, có tình tiết vụ án có trinh thám cũng là vì kịch tình phát triển phục vụ.3 nam nữ chủ song chỗ, song khiết đảng khả yên tâm khiêu hố.Nội dung nhãn: Bình Bộ Thanh Vân tam giáo cửu lưu bố y cuộc sốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Quan Hân Di, Giang Mộc Trần ┃ phối hợp diễn: Trương Mộ, Dương Thiếu Bạch, Quan Nhị Hà chờ ┃ cái khác: Cổng lớn, vui mừng oan gia, công đường, tình tiết vụ án trinh thám…
Tác giả: Miên Miên MịThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Sinh con , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, 1v1Văn án:Tướng mạo bình thường tiểu nhược thụ xuyên thành xinh đẹp idol, còn có cái bá đạo tổng tài lão công cùng đáng yêu nhãi con.Xuyên qua trước, hắn là diện mạo bình thường tổng bị người khi dễ tiểu đáng thương, xuyên qua sau hắn có được xinh đẹp khuôn mặt, hào môn bá tổng lão công cùng một thiên tài bảo bảo, mở ra khai quải nhân sinh.Xuyên qua sau Bạch Tinh Dẫn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, gả vào hào môn, đương bá tổng tiểu kiều thê, lại bị bá tổng lão công buộc phấn đấu.Thiệu Hàn Thanh: "Ta cưới ngươi, làm ngươi ở nhà làm một cái chỉ biết tiêu tiền, không có mộng tưởng, cái gì đều không làm bình hoa, ngươi cam tâm sao?"Bạch Tinh Dẫn: "Cam tâm cam tâm!" (còn có loại chuyện tốt này!)Thiệu Hàn Thanh: "Không, ngươi không cam lòng. Ngươi mộng tưởng là khảo danh giáo, nỗ lực công tác kiếm tiền, làm giới giải trí đỉnh lưu." (đem nằm yên tiểu kiều thê kéo tới tiếp tục làm bài, ném cho hắn một đống tài nguyên, làm hắn không ngừng tiếp thông cáo kiếm tiền)Bạch Tinh Dẫn: "QAQ?!"Ba năm sau, Bạch Tinh Dẫn sống thành tất cả mọi người hâm mộ bộ dáng.Đương phóng viên phỏng vấn hắn khi: "Là cái gì làm ngươi như vậy nỗ lực, là ái sao? Là mộng tưởng sao?"Bạch Tinh Dẫn để lại chua xót nước mắt: "Là ta lão công bức cho!"…
Weibo tác giả: 栀子花和月亮Lofter tác giả: 看树又看林Trans/ Edit/ Beta: OsmathusCouple: Thanh Kha CửuNhân vật: Daniel Châu Kha Vũ x Nine Cao Khanh TrầnMình chọn fic từ siêu thoại couple theo hình thức tâm linh, các cụ đưa đường chỉ lối chứ không chọn lọc cốt truyện kỹ càng. Vốn dĩ làm để luyện trình tiếng Trung nửa mùa của mình thôi. Đăng lên để mọi người đọc giải trí.Mình dịch chủ yếu bằng cách đọc bính âm, từ điển và một số tài liệu tra mạng vì vốn tiếng trung của mình là nhờ nghe nhiều kịch truyền thanh và nhạc Trung mà có nên mình không đọc được chữ Hán (mình có đăng ký đi học tử tế một khóa mà học được 4 buổi thì cách ly mất tiêu nên chưa ra đâu vào đâu cả) Nếu thấy sai sai ở đâu mọi người cứ thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi. ANTI vui lòng click back. Làm ơn đừng mang năng lượng tiêu cực tới. Bản thân mình đã đủ tiêu cực rồi. Cảm ơn.Mình chỉ đăng bản dịch lên Wattpad và bản dịch đã nhận được có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.…
Tên truyện : Chờ anh đến vào một ngày đầy nắngTác giả : Vân TangCố Miểu không biết từ khi nào mình thích Lục Bắc Dã. Anh giống như một vì sao sáng trên bầu trời đêm, cô ao ước, si mê, nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn mà không cách nào với tới.Cố Miểu càng không biết Lục Bắc Vũ luôn theo sau mình từ bào giờ, mọi khó khăn, khổ cực, buồn vui đắng ngọt đều chỉ có một cái tên" Lục Bắc Vũ"." Tiến sĩ Cố, chị lại mất tập trung rồi." Lục Bắc Vũ vứt điếu thuốc trong tay, kéo khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt đào hoa hơi híp lại nhìn Cố Miểu.…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
Mình là Xuu đây là lần đầu viết đam nên mình viết không hay cho lắm mong các bạn thông cảm.Đam mỹ,boyxboy,ngọt sinh tử văn,ôn nhu cưng sủng thụ công x đáng yêu ngây thơ thụ.Ai dị ứng xin click back…
1/ VĂN ÁN - Năm 2016, căn bệnh tang thi bùng nổ. Năm 2020, nhân loại còn sống sót sau tai nạn lại phát động chiến tranh thế giới lần thứ ba.Năm 2035, sinh hoạt hằng ngày trên vùng đất chết càng lúc càng trở nên khó khăn, lại một quãng thời gian gian nan nữa ập xuống. Một thiếu niên bỗng tỉnh lại giữa đống phế tích hoang tàn, cảm thấy trên người mình giống như đã xảy ra một chút biến hóa...Phó Vân Lam đã chăm sóc, trân trọng Selist khi năng lực đặc biệt của cậu còn chưa thức tỉnh, nhưng anh vẫn cảm thấy hình như mình đã nhặt về một đứa nhóc khá ngây ngô lại không được bình thường cho lắm...- Thể loại: Tận thế - Khoa học viễn tưởng - 1x1 - HE 2/LƯU Ý - Edit + Beta: Mèo già lười biếng - Nói không với tệ nạn đọc truyện rồi đem đi re-up khắp nơi! Nghiêm cấm! Nếu thấy có gì phát sinh lão sẽ gỡ truyện ngay lập tức! - Phi lợi nhuận, dịch chỉ đơn thuần là vì sở thích.…
Một vài thứ vui vui lượm lặt trên Tumblr và Pinterest :))Đa số là về pokemon và nhiều thứ khác :VBìa: by me :)))))…
Triệu thấy không? Là tự em, là tự em có thể làm được đấy!Vậy là Triệu có thể yên tâm mà trở về rồi!…
Trái Đất này tròn,dù có đi đến đâu thì ta vẫn sẽ gặp lại nhưng với những danh nghĩa khác…
Một ngày nọ, thế giới sụp đổ.Hóa ra, thế giới này sụp đổ, vì ngay từ ban đầu, nó đã là một bản sao thất bại.…
"Mùa đông năm ấy em gửi gắm trái tim này cho anh""Làm ơn ! hãy tha cho em đi mà.."" em đã gây ra lỗi lầm gì để anh ghét em đến vậy anh ơi ..."" Cứu.. cứu..em, anh ơi!.."........"Tuyết rơi khắp nẻo đường lạnh giá...người con trai anh trót yêu lại rời xa anh""Liệu anh còn cơ hội để xoa dịu nỗi đau mà anh mang lại cho em không?.."........" Là em sao... có phải anh đang mơ không..""Làm ơn..! đừng rời xa anh một lần nào nữa!.... mất em cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa""Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội nữa. Anh yêu em Jeon Jungkook!"…
[Fanfiction] [ATSH] Trong đêm tối có ánh đèn đường..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Nguyên tác : Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện.- Cp :Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu.Mẹ đẻ : Mặc Hương Đồng Khứu.Bìa : @鹿九弦- Ấm áp ngọt văn, không OCC, cuộc sống yêu đương bình dị, đơn giản, một Lạc Băng Hà vẫn luôn yêu Thẩm Thanh Thu hơn hết tất thảy và một Thẩm Thanh Thu dùng hết dịu dàng ôn nhu vỗ về đứa nhỏ hay khóc của mình, có H, có thịt, không thịt thì không phải là tôi!…
"Tôi là ai, khi cả thế giới không còn ai để gọi tên tôi?.""tất cả đã trở thành ký ức mục rữa như thịt người."Warning:cảnh báo truyện có chứa yếu tố bạo lực,máu me,xác sống,tận thế xã hội,sự sụp đổ của loài người,tinh thần tuyệt vọng.…
Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO)Thể loại: xuyên thư, đam mỹ kết hợp bách hợp, sủng, hài, HE.Cp Đam mỹ: nguỵ quân tử công x trong ngoài không đồng nhất thụ. Tôn Giao Hạo ,Dương Hinh (Tô Khanh)Cp Bách hợp: độc miệng công x tiểu bạch thụ. Hàn Ninh Kỳ, Hoa Bạch HânVăn án: Tô Khanh vừa bị bạn gái nói lời chia tayĐồng thời bị sa thải. Cuộc đời còn gì bất hạnh nữa không ???!!!!Cái gì, xuyên thư??? Kia trong gương chẳng phải là nam phụ phản diện có cái chết không toàn thây ư???Xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào nam phụ pháo hôi số một vậy ????Còn có, nam chính được miêu tả là ôn nhu nhã nhặn, dương quang ấm áp. Ôn nhu đâu? Nhã nhặn đâu? Tại sao lại có tên vô sỉ không mặc đồ đứng trước mặt tôi vậy?!!!Đây là tiểu thuyết ngôn tình đúng chứ??? Tại sao nữ chính lại đi với nữ phụ??Còn nam chính? Đừng.... đừng đến đây !!!!!!!!!!!Có ai không????Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây !!!Lưu ý: này là nam x nam, nữ x nữ. Không thích chớ nhậpChuyển ver, re up, mang đi nơi khác cầu ib và dẫn link truyện gốc cho ta.…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…