Đây là nơi chất chứa những thứ mình không thể nói cùng aiMình quý trọng những cảm xúc, nhưng suy nghĩ ngây ngô đang diễn raSợ rằng sau này khi mình thật sự trưởng thành, những cảm xúc này sẽ không còn nữa, bị đả kích, tổn thương, thất vọng. Đến lúc đó cảm xúc chai lì thì thật tồi tệ…
yêu một người không yêu liệu rằng có tốt . làm sao để bảo mình ngừng yêu đây ?có những người chỉ có thể ở trong tim bạn nhưng không thể nào cùng bạn đi hết một quãng đường..Đây là những câu nói mình sưu tầm và cũng có những cái mình viết...(^=^)…
..... Cuộc đời của mỗi chúng ta là những dấu chấm khác nhau ở những nơi và những thời điểm khác nhau .....Và mỗi chúng ta đều có cho riêng mình những kí ức bị lãng quên hoặc bị lạc mất... Mà chính chúng ta cũng chẳng rõ, chỉ biết mãi đi kiếm tìm những điều viễn vong mà quên bén đi hẳn, có những giây phút ta cũng cần bình yên và sự tĩnh lặng....vì biết đâu trong một nốt trầm nào đó của cuộc sống ta lại tìm thấy chính mình lạc lối ở đấy và lạc luôn cả những miền kí ức lạ lẫm nhưng lại từng rất quen thuộc…
Tôi làm OneShot ở đây,nó khá là ngắn: ✿ Bao gồm✧*。 +Sans ship +Kg phải Sans ship +Lore/cốt truyện của ai đó +Nói lên tình bạn/gắn kết của ai đó +An ủi/Angst/hurt-comfort/hurt-no comfort Vài yếu tố gây ám ảnh/hãy xem xét kĩ🙏 Người hay Sans cx đc ╏ sẽ kg có:メ -Xúc phạm ai đó trong ngoài đời/trừ tg ra-cảnh nhạy cảm người lớnĐọc zui zẻ⊰⊹ฺ -tg…
Đây là những mẫu truyện vặt vãnh, dĩ nhiên sẽ không thật với thực tế (fic mà 😂😂😂), xoay quanh về cuộc sống hai người, mà ai cũng biết là ai rồi. Có thể là truyện ngắn, đôi khi sẽ có truyện hơi dài ( cái này tùy tâm trạng của mình) .…
Park JiYeon : con người lạnh lùng và vô tâm đang là sinh viên con nhà giàuPark Hyomin : kẻ lang thang vô gia cư không nhà ở ai gặp cô đều xa lánh Fic thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ nhé kết bạn facebook với mình nick: KenJi Queen's Kamsahamnita…
Giáng sinh ấy em chia tay, giáng sinh này em có anh!!!!! Mùa đông năm ấy lạnh giá, mùa đông này tuyết có rơi dày đến mấy cũng cảm thấy ấm áp. Nếu câu chuyện Alice lạc vào xứ thần tiên là có thật thì em chính là cô bé Alice đó!Còn anh là ai, người con trai trong câu truyện ấy????? Là anh thợ làm mũ ư???? Không! Không! ............... Anh là một người, một người vô cùng vô cùng quan trọng trong cuộc đời em, anh biết vì sao không? Vì Alice đi lạc 1 hồi mới phát hiện ra đây không phải xứ thần tiên, không có thợ làm mũ, không có thỏ trắng, không có hoàng hậu trắng hay đỏ gì cả, mà đây là Seoul, nơi mà chỉ có người em yêu thôi...Cảm ơn anh người con trai luôn tìm thấy em trên sân thượng, người con trai luôn bên em khi em khóc. " Có một ngôi sao luôn tò mò về cái sân thượng ở phía dưới mình, nó không biết ở đó có thứ gì mà lại mang sức hút kì lạ đến vậy, nhiều lần nó muốn lại gần xem nhưng lại phân vân liệu cái sân đấy có phải là một cái bẫy , rồi có một cơn gió đi ngang qua nói với nó rằng : _ Khoảng cách giữa cái sân và ngôi sao sẽ được rút ngắn nếu ngôi sao tình nguyện rơi xuống đồng thời nỗi tò mò sẽ được giải quyết.Ngôi sao suy nghĩ một hồi thì đưa ra quyết định của mình. Nó đã làm gì vậy????"…