Đan xen giữa những cuộc chiến là tình yêu, tình đồng đội, niềm tin và cả lòng trung thành cũng như việc chỉ nghe theo lý tưởng của mình.Quay ngược thời gian, trở về với những ký ức tươi đẹp ban đầu, để rồi nhận ra tất cả đã đổi thay. Rốt cuộc điều mà chúng ta cố gắng đến cùng là gì?"Cuối cùng thì, hóa ra điều mà cô mong muốn cũng chỉ như vậy mà thôi."…
- Disclaimer: + Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của tác giả.+ Mọi tình tiết đều được sáng tạo từ trí tưởng tượng.+ Người đọc vui lòng tự chịu trách nhiệm sau khi đã đọc, tác giả hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.- Relationship: Nam Khánh (Chủ tiệm Nui x Bé Thu).- Đôi lời chia sẻ:+ Truyện của mình chủ yếu phát đường và SẼ có thịt nên bạn nào thích drama tình trường vượt sóng gió có thể bỏ qua truyện của mình nha.+ Mình thích chemistry giữa Cam và Dâu, mê source Mochi Khoai môn x Dâu nhưng khá ít truyện khai thác hình ảnh này nên quyết định tự viết tự high ke.- Đã có vài bạn viết về những hình ảnh trong thời phong kiến với từ ngữ văn phong trong thời xưa rất hay. Xét về bản thân mình không giỏi về lịch sử, lại lo ngại việc sử dụng ngôn từ trong bối cảnh xưa không đúng.--> Truyện của mình sẽ dùng luôn ngữ cảnh hiện đại trong bối cảnh truyền thống, mong các bạn thông cảm và bỏ qua nha.- Bìa truyện: Artist- Chika…
"Dán mắt vào anh này, dán mắt vào Sơn đi oh yeahh..Dán mắt vào anh này đừng dán mắt vào aiii ì i aiii...".Tớ yêu brotherhood của các anh trai, yêu Hiếu, yêu Sơn và yêu HIEUSOL..Tác giả: snowy__uThể loại: Hiện đại, Fanfic, HE…
Chúng đang theo dõi Isagi. Không thể sai được.Một đám điên lên cơn dại luôn sát sao theo dõi từng hành động, cử chỉ của Isagi trong thầm lặng. Mang danh là làm vậy để bảo vệ em, thực trong tâm đã tự biết bản thân là để thỏa mãn thú tính của mình.Nạn nhân của chúng chỉ là cậu thiếu niên nhỏ tuổi mới mười sáu xuân xanh. Nhưng đến khi phát hiện ra bản thân bị theo dõi. Isagi chẳng thèm phản kháng. " Ai bảo đám đó cứ vừa điên rồi lại dịu dàng như vậy? Chống trả chỉ có chết thôi. Kệ đi, kệ đi "MacKyKhue…
TRI KỶ - 知己 💛 🌵Tác giả: LoniengTag: Hiện đại, giới giải trí, đối thủ show truyền hình thực tế, gương vỡ tè le, nhạc sĩ x khán giả, nhạc sĩ x diễn viên,...Một câu chuyện về đôi bạn tri kỷChỉ là giờ phút này mình thật sự quá mê couple Nui - bé ThuChemistry của OTP này real đến mức mỗi lần xem clip mình khóc và hạnh phúc như ngàn đóa hoa nở trong lòng. Mình tôn trọng cảm xúc và hiện thực của họ, tôn trọng chữ "TRI KỶ" hai anh dành cho nhau rất nhiều. Chỉ là xin ở góc nhỏ này, cho mình được bay nhảy trọn vẹn với những mơ mộng về tình cảm và chemistry tuyệt đỉnh của họ nha :
Fanfic của Minh và Duy, thêm cặp phụ Nam và Khánh, tô vẽ chút huyền ảo dựa trên chất liệu văn hoá Việt Nam.Câu chuyện giữa thầy đồ và hồ ly vốn chẳng cùng thế giới, khác biệt về lý tưởng, nhưng số trời run rủi cho họ gặp nhau, ghét nhau, rồi thương nhau trọn đời trọn kiếp.…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
"Cậu có thôi đi không hả?""Mợ chịu lấy anh thì anh dừng lại.""Ai là mợ của cậu?" Trần Anh Khoa trừng mắt. "Tôi nhất quyết không bao giờ lấy cậu đâu, mời cậu út Sơn về cho."…
một người đuổi theo ánh đèn sân khấu, một người đuổi theo bóng lưng một người.tags: 4x1, longfic, giới giải trí, hiện đại đô thị, chính kịch, gương vỡ tan tànhcpl: gerdnang x an, allan, allgav, hieugav@cherimiee…
Nguyễn Hữu Duy Khánh có một thói quen.Cứ mỗi chiều tan tầm, cậu sẽ ngồi trong quán cà phê của mình chờ đợi một người.Duy Khánh không biết thói quen này hình thành từ bao giờ. Cậu chỉ biết mỗi khi chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên bức tường gỗ kêu đing đang vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, trong lòng Duy Khánh lại chộn rộn một niềm mong mỏi về việc người kia liệu có đến hay không.…
Duy Khánh luôn là khán giả của Bùi Công Nam.<br />"Khánh thuộc nhiều bài của Nam lắm."Họ trân trọng tài năng, tác phẩm và cảm xúc của nhau.Dạo này hơi suy nên muốn tìm gì đó vui một xíu. <3Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đem nơi khác.…
Thể loại truyện:Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêuThị giác tác phẩm:Lẫn nhau côngPhong cách tác phẩm:Chính kịchHệ liệt tương ứng:Đã kết thúcTiến độ truyện:Còn tiếpSố lượng từ toàn truyện:349815 tựĐã xuất bản chưa:Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng:Đã ký hợp đồngNhận xét tác phẩm:Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm…