sau khi giải quyết xong các vấn đề ở thế giới Robloxia thì Samie trở về thế giới thực của mình, sau khi về nhà cô thấy một bức thư dưới nhà, có phải một cuộc hành trình nữa lại đến với cô? và chuyện gì sẽ xảy ra? mời mọi người xem truyện nha(đây là cuốn tác phẩm đầu tiên mình viết bằng ý tưởng của mình nên nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nha). Câu chuyện này xảy ra trước bộ "The Darkness queen và nhiệm vụ đầu tiên"…
Rối loạn ám ảnh sợ xã hội căn bệnh tưởng như chỉ có trong những thước phim vậy mà Tống Á Hiên lại mắc chứng ám ảnh sợ xã hội . Lưu Diệu Văn vậy mà lại dùng căn bệnh đó để trói buộc Tống Á Hiên ở Tử Viên . Cuộc sống như con búp bê ngày càng bào mòn Tống Á Hiên đến khi bông hoa hồng đỏ cuối cùng cũng úa tàn theo thời gian.…
Mình tìm raw nhiều nguồn rồi tự dịch, tự edit luôn.Nếu có gì sai mong mọi người cho ý kiến nhẹ nha.P/s : phần lớn là tiếng tây ban nha nên mình tra google á, dịch chắc không sát nghĩa đâu.…
Từ ngày bé chúng ta đã được nghe bà, nghe mẹ kể về câu truyện cổ tích quá rỗi thân thuộc:''Tấm Cám". Cô tấm hiền hậu, nhu mì bị mẹ con Cám đối xử vô cùng khắt khe, nghiệt ngã. Cô thậm chí bị lừa trèo lên cây cau, đến nỗi ngã lộn cổ xuống ao mà chết. Nhưng khi chết, cô lại được hóa kiếp thành chim vàng anh, thành cây xoan đào, thành khung cửi, cuối cùng lại bước ra từ quả thị. Kết thúc của câu truyện là Tấm trở lại làm hoàng hậu, còn Cám bị Tấm giết, mẹ Cám cũng vì vậy mà chết. Nếu nhìn theo một chiều hướng khác thì Cám cũng không phải là người xấu. Cám cũng chỉ vì mù quáng nghe theo lời của mẹ mà hại Tấm. Liệu chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao câu truyện lại phải kết thúc theo chiều hướng bi kịch như vậy? Có lẽ tất cả đều đã sai từ đầu! Và nếu như Cám thay đổi thì sao? Nếu Cám gặp được vua trước Tấm? Thì có lẽ sẽ không còn vì sợ cô đơn nên Cám mặc kệ đúng sai nữa. Và đó là một câu chuyện mới mà mình muốn kể cho các bạn nghe. * Mình là Macaron, đây là lần đầu tiên mình viết bài nên mọi người hãy ủng hộ cho mình nhé!!! *(>.<)❤️…
cuộc tình đầy gian nan trắc chở của kẻ chạy người đuổi. Liệu họ có hạnh phúc với tình yêu ấy không ? Mời mọi người đọc để biết cái kết của cuộc tình này nhé.…
Sổ Tay Thần Số Học giống như một quyển số nhỏ, ghi chép mọi kiến thức, thông tin thú vị về các con số khác nhau trong thần số học. Thần số học không phải là bói toán hay mê tín, mà đây là bộ môn khoa học, giải mã những con số và tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, sứ mệnh và hướng đi phù hợp của mỗi cá nhân trong vũ trụ bao la này. Từ thần số học, mọi người có thể tìm hiểu được nghề nghiệp phù hợp để khai phá sức mạnh của bản thân, soi đường dẫn lối để thực hiện đúng sứ mệnh trong cuộc sống.…
Chyngyz Torekulovich Aytmatov (12/12/1928 - 10/6/2008)Hay gọi là Ai-mai-tốp.Là nhà văn người Nga Kyrgyzstan .Đề tài :ca ngợi tình yêu,tình bạn,tinh thần vượt qua những thử thách sự đấu tranh với những tập tục,lạc hậuPCST:Hiện thực+Truyền thuyếtTriết lí+trữ tình PCST:Phong cách sáng tácĐó là phần hiểu biết của tác giả!…
" Thế Anh cười đẹp ghê " " Thanh Bảo , anh thích em " Mùa hè năm ấy , không chỉ có ánh nắng mùa hạ mà dường như có hai trái tim đang hướng về nhau , có em , có anh ." Anh không thích con trai , anh chỉ thích Bảo thôi " - Andree hét lớn , đẩy cánh tay của JayTee đang bấu vào cánh tay anh .Ra là vậy Andree chỉ có một chấp niệm , đó là Bray .…
"Anh biết không! Hôm nay là ngày tròn 10 năm em yêu anh. Vốn dĩ muốn yêu thương anh thật nhiều...""Anh à! Có lẽ em sẽ rời xa nơi này một thời gian. Nhưng sẽ không lâu đâu, anh yên tâm. Khi trở về, nhất định em sẽ đi tìm anh đầu tiên.""Anh! Thực ra mây và nắng vốn có thể gặp, nhưng không thể ở cạnh nhau. Mây rất yêu nắng, nhưng...chỉ có gió mới có thể bên nắng mà thôi" "Anh...em không muốn làm mây nữa, em nên hóa mưa thôi. Nếu có kiếp sau, em chỉ ước mình là gió. Gió sẽ đứng chờ ở cuối đời, đón nắng. Anh! Em hứa đấy.""Anh! Nhưng...đừng quên em...em không cần nhiều đâu, chỉ cần giữ một khoảng nhỏ thôi, em bé lắm, chật chội em chịu được mà...chỉ không chịu được cô đơn. À không! Chỉ cần nhớ tên em thôi cũng được...Kiếp sau, Mây này không phải em nữa...E sẽ là Gió, đường đường chính chính ở bên anh..." "Anh...Xin lỗi...đời này chỉ có thể yêu anh 10 năm thôi...Anh...em chúc anh một đời hạnh phúc. Mây sẽ cầu trời mong anh một đời...An yên."Cả một đời.Giang Thảo Nguyên chỉ yêu Hứa Vĩ Thành.Cả một đời.Hứa Vĩ Thành mãi nhớ Giang Thảo Nguyên.Mắt đen kịt vào rồi. Không cảm nhận được cái đau nhói của kim tiêm khi chạm vào da thịt nữa. Thảo Nguyên bây giờ không có cảm giác, không cảm nhận được ai. Não bộ cũng sắp tê liệt hoàn toàn rồi...Cô dần mất đi ý thức...nhưng cô nhận ra Vĩ Thành, chàng trai cô đã dành cả một đời để yêu, cô không hối hận, mang những điều tốt đẹp nhất của cô dành cho anh. Là tình yêu thuần khiết, trong veo như đôi mắt của cô. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, để Mây hóa thành Mưa...rơi xuống…
Những năm tháng ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, máy tính, con số, thi cử. Có lẽ tôi đã quá bận bịu để bỏ qua những cảm xúc ngây ngô của tuổi học trò. Có lẽ, tôi đã vô tình không để ý để những cảm xúc ấy đã nảy mầm và cắm rễ trong tim từ bao giờ. Để rồi, thời gian trôi qua, những tưởng đã quên mất từ lâu, nhưng sự thật lại chẳng hề như vậy. Dù tôi có quên đi khuôn mặt người, hình bóng người, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được tình cảm năm ấy tôi dành cho người, năm tôi 17 tuổi.…
Hôm Nay Lại Phải Đi Bắt Quỷ.Giới thiệu:"Mọi người có tin trên đời này có ma không?"Bạch Anh: "Tôi theo chủ nghĩa vô thần"Khải Tâm: "Tôi chỉ tin vào khoa học!"Sau đó...Khải Tâm: "Chủ nghĩa vô thần?"Bạch Anh: "Chỉ tin vào khoa học?"Lại một thời gian nữa...Khải Tâm: "Mi cứ trốn đi, hôm nay anh đây có thời gian chơi với mi cả đêm."Bạch Anh: "Em có ba mươi phút để bắt nó."Khải Tâm: "Tại sao???"Bạch Anh: "Ngày mai tôi sẽ giao bài kiểm tra trên lớp."Khải Tâm: "..."Đây chỉ là câu chuyện kể về quá trình đi bắt quỷ của cặp thầy trò rởm.Nhân vật chính: Bạch Anh, Nguyễn Khải Tâm.Mọi thông tin đều là giả định, các bạn vui lòng không so sánh với đời thực.Góp ý và trao đổi với mình qua fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035929861476Mong muốn nhận được lời góp ý chân thành của các bạn…
Người ta thường nói rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận. Thế nhưng luôn có những cuộc gặp rồi lại đi qua nhau, đã từng yêu thương nhưng rồi lại trở thành người xa lạ. Anh và cô đã gặp nhau tại Paris - một thành phố thơ mộng của một đất nước lãng mạn với những con người lãng mạn. Chính từ giây phút hai ánh mắt giao nhau một chuyện tình đẹp đã được viết nên. Nếu như gặp được nhau là duyên phận thì chính định mệnh đã khiến họ phải chia xa. Sau 4 năm xa cách, liệu hai người có thể trở về bên nhau được nữa không hay thời gian và khoảng cách đã khiến họ mãi mãi không trở lại như trước được nữa?!.....…