Thật ra là cũng không phải là người quá nổi bật, nhưng mà lỡ gặp một tên chuyển trường cuối cấp đầy đáng nghi, khiến cho cuộc đời lẫn profile của mình trở nên nổi bật rồi...Tò mò không biết là có duyên gì với cậu ta ở kiếp trước đây?…
"Us" không chỉ là câu chuyện của hai người, mà là hành trình của cả bốn người-Thiên Sơn, Ánh Linh, Tuệ Mẫn và Minh Hải. Họ đã cùng nhau lớn lên, từ những đứa trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm, đến khi trưởng thành và chạm đến những cảm xúc mà trước đây chưa từng gọi tên.Họ đã từng là "chúng ta"-một nhóm bạn không thể tách rời. Nhưng khi lớn lên, họ buộc phải đối diện với sự thay đổi: tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu liệu có giữ được tình bạn?Cho đến cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần trốn tránh hay phủ nhận, họ vẫn luôn hướng về nhau. Vì "Us" không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tuổi trẻ và những hồi ức không thể nào quên.…
Tôi đang mơ màng ngủ tiếp bỗng có tiếng báo tin nhắn mới, tò mò tôi mở điện thoại thì người kia gửi tin nhắn lại: Anh đây, Hoàng đây, mới có mấy tháng em quên anh rồi à?Hoàng nào? Tôi nhắn lại cụt lủn. Bên kia nhắn lại rất nhanh : Bạn trai cũ, em quên nhanh vậy à?Ừm, tôi quen mấy người tên Hoàng, biết anh là Hoàng nào? Ngộ nhỡ anh là lừa đảo thì sao?Bên kia gọi lại luôn, không thèm nhắn tin nữa. Tôi bắt máy: Ai đấy?Giọng đầu bên kia hơi khàn khàn: Em quen nhiều Hoàng thế cơ à? Mà em xóa số của anh rồi hay sao ?Ừ, xóa rồi. Chia tay không xóa thì để làm mắm à? Giọng tôi châm chọc: Tôi không có thói quen làm bạn với người yêu cũ.Em... Giọng bên kia thổn thức: Em phũ thế à?Chia tay mấy tháng rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu, lưu luyến làm gì.Anh hiểu rồi... ra là anh đã làm phiền em.Tôi chưa kịp nói bên kia đã ngắt máy. Ôi, giận dỗi à? Đã chia tay mà còn ra vẻ. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi được chưa? Tôi ngủ tiếp đây...…
Bad luck là câu chuyện xoay quanh cô học sinh An,được di truyền khả năng nguyền rủa của bố. Với tính cách nghịch ngợm, hồn nhiên của mình, An đã biến thế giới xung quanh mình thành những câu chuyện cười ra nước mắt ...Đọc ik rồi sẽ rõ.....…
Vào một tối nọ, có một bưu phẩm được gửi đến gia đình nhà Mori. Một "món quà Không Địa Chỉ".Liệu đây có phải là trò đùa của một ai đó? Hay là một điềm báo cho một sự kiện đặc biệt trong tương lai?Nhà Mori bỗng dưng xuất hiện thêm một cô em gái?Một cuộc phiêu lưu mới của gia đình Mori lại bắt đầu!Mời các bạn đón đọc "Xuyên Không Làm Con Gái Nhà Mori" !! Tác giả - Quỳnh Quỳnh Sunny **Bản Quyền các nhận vật thuộc về bác Aoyama Gosho.**Toàn bộ truyện là do trí tưởng tượng phong phú của tác giả, nên sẽ không đúng với nguyên tác vài phần. Mong các bạn yêu Conan đừng ném đá và hỏi tại sao cốt truyện hay nhân vật không như Nguyên tác nhé! Hi hi **Truyện mình không đăng trên bất kì thông tin đại chúng nào ngoài Wattpad. Và không được sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có lấy ý tưởng vui lòng nhắn tin cho tác giả - là tớ Quỳnh Quỳnh Sunny nhé <3<3…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
[Zhihu]Văn án:Kẻ thù không đội trời chung là một ngôi sao trong giới giải trí. Tôi là một tiểu hoa đán nổi tiếng nhưng anh ấy luôn gây áp lực cho tôi.Đạo diễn thậm chí còn mời chúng tôi cùng xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ. Lần gặp nhau, tôi thấy anh ấy đang nghịch chuỗi hạt tràng trên cổ tay, không khỏi trách móc: "Anh chơi chuỗi tràng hạt mười năm, chơi không thấy chán sao?" Đêm đó, tôi bị anh nhốt vào phòng, giọng điệu vô cùng tủi nhục."Em đưa cho tôi, tôi không dám chán." Tôi:??? Tôi đưa khi nào sao tôi không nhớ nhỉ? Anh từng bước một đến gần tôi, hơi thở ấm áp của anh khiến tôi run rẩy "Em muốn tôi chơi với hạt tràng bao lâu? Tôi muốn em..."…
●Tiện ích: BXH âm nhạc•Tính năng:- Dẫn đầu xu hướng âm nhạc trên toàn quốc- Gợi ý và giới thiệu những bài hát đang hot- BXH âm nhạc: Việt Nam, Âu Mỹ, Hàn Quốc- Cập nhật theo thời gian thực•Cách dùng:- Thêm vào thư viện đọc của bạn để có thể cập nhật bất cứ nơi đâu khi không có Wifi♡Nhấn follow @kinhcan912 để có những tiện ích hay nhất!* Cập nhật lần cuối lúc 19:08 ngày 21/04/2018…
Nói về học sinh Mạc Ngọc Vy và thầy Cử Thiên Lục1 ngày đó Vy đã uống rất nhìu rượu nên được 1 giang hồ tới cưỡng hiếp thì 1 chàng trai đã cứu Vy......coi đi ròi biết√ Tác Giả: SamSam√ Thể loại: Truyện ngắn , 1 tập full , lãng mạn√ Đã hết…
Nội dung: Lạc Giao Giao trong một lần tình cờ vì đỡ cho anh (chỉ là một người anh họ nhưng cô lại rất thích anh ấy hơn những người anh họ khác chắc là vì họ chỉ lớn hơn nhau 1 tuổi nên rất hợp) mình khỏi bọn côn đồ vô cớ gây sự nên cô đã bị chúng lấy cây đập vào đầu và phải nằm viện suốt 2 năm trời, và sau hai năm đó cô đã hoàn toàn mất trí nhớ ngoại trừ người trong gia đình cô như ( mẹ, cha, và người bà ngoại) thì những thứ khác cô đều không nhớ sau hai năm cô đã đi học lại và cô tốt nghiệp ra trường cô vào làm trong một công ty lớn nhất thành phố lúc bấy giờ và lúc đó cô đã gặp lại người anh của mình vì cô hoàn toàn mất hết ký ức nên cô chỉ có cáu nhìn xa lạ vs người đó còn người anh của cô khi gặp lại cô lần đầu tiên đã nhận ra ngay là cô và anh ấy đã săn sàng cho việc cả đời chỉ để chăm sóc mình cô ấy! Và cái kết 😊…
Tôi nhìn cậu rất lâu vào tháng 5, như sợ một ngày không còn được nhìn thấy nữa. Trải qua chẳng biết bao nhiêu mùa hạ tôi vẫn nhìn cậu như thế, mắt hai ta chạm nhau, giây phút đó tôi tưởng cả cậu và tôi đã đồng điệu tâm tình. Giữa tôi và cậu đã nói ngàn lời, rồi cuối cùng cũng kết thúc ở trận mưa rào tháng 9. Chúng ta gặp gỡ vào ngày đầy nắng, tưởng chừng sẽ chói lọi như thế mãi mãi nhưng nắng tàn thì tình phai, tháng năm ấy tôi nheo mắt nhìn cậu giữa trời nắng ấm cùng nụ cười của đôi ta, thứ ánh sáng ở nơi cuối hẻm làm mờ đi bóng lưng người, chỉ để tôi nhìn rõ đôi mắt tĩnh mịch ấy. Vào ngày mưa năm ấy bóng hình cậu nhòe nhòe đi, không còn nắng nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn rõ cậu nữa, đó là lần duy nhất tôi thấy may vì trời đã mưa. Khi hai ta cho nhau nhìn thấy bóng lưng, đừng nghĩ đến quá khứ gặp gỡ, quen biết, hiểu về lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và quý trọng lẫn nhau. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy càng sống động thì càng đau đớn như dùng chính tay bóp nghẹn đi cả tầm hồn, lưu luyến, day dứt chẳng lành lại được.…
1. Ê! Lãnh thần _ What. Của mày bao nhiêu vậy. Đen mặt" đàn ông ai cũng to hết." Mày bt ko. Trong lớp mk thằng A là to nhất ,rồi đến...abc...XYZ2. Nè. Học sinh mới à. Sao vậy bạn Mk mún đề nghị bạn một chuyện Gì vậy Từ sau ,đi hok nhớ mặc áo ngực vào nhé,có hai hạt đậu nhỏ mà cứ mún khoe mãi. Tính làm hỏn mắt mk à3. Lãnh thần của tôi ơi. Sao phải tự hành hạ mk vậy. Quay tay là phải như này này: tay nhẹ nhàng cầm lấy nó,lên xuống theo nhịp.....4/.Ê,ba chân,mày đang xem jì đó. ( trên màn hình) seisi..ya..yamate...Á. Hự...(nói chung là một bộ jav ko che) _ What. Mày lỗi thời qúa em à. Xem cái này đâu kích thích hả em. Để chị đây mở cho em cái này hay nè.....Đấy jav là phải thế này. Về luyện chân cho tốt. _ Hâha em trai lớn nhanh chị đợ…
"Tên cậu nghe lạ nhờ" nói với vẻ rất tò mò cậu ấy thắc mắc về tên của tôi"Hả?" tôi vờ như không nghe thấy vì bản thân rất ghét cái tên của mình"Tên của cậu nghe vừa lạ vừa hay nghe cũng rất đẹp nữa" nghe xong tôi bất giác đứng yên, đúng vậy đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp, ngoài bố mẹ tôi ra thì chưa có ai khen nó cả, tôi quay lại nhìn cậu ấy một hồi lâu với ánh mắt ngạc nhiên"Cậu nhìn gì vậy?""Thật sự lần đầu tiên có người khen tên tớ đẹp tuy nó cũng rất đại trà" nghe tôi nói xong cậu ấy liền bật cười "Quả thật tuy nó đại trà nhưng vô cậu thi nó đẹp"Chính lúc này tim tôi lại đập nhanh, có lẽ nào tôi đã thích cậu ấy.…
- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân khá bất ngờ khi thấy anh, người con trai cô đã gặp lúc trưa.- Em có thể cho anh quá gian không - Khắc Du mệt mõi nói.- Anh sao vậy? Anh có chuyện gì à? - Khải Hân lo lắng khi thấy Khắc Du dường như đứng không vững nữa.- Anh mới bị bọn côn đồ đánh.- Sao lại bị đánh? - Cô vô thức hỏi, giờ cô mới để ý quần áo xộc xệch của Khắc Du lúc này chẳng giống bộ dạng soái ca lúc anh bước vào Piano Coffee chút nào, trên người còn thoáng có vết đỏ nữa.- Người ta nhận nhầm anh, có lẽ họ đang tìm một người giống anh.- Được rồi, anh lên xe đi, để em đưa anh về.Nói rồi Khải Hân lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khắc Du rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình. Khắc Du nhoẽn miệng cười khi thấy Khải Hân lại bị anh lừa một cú ngoạn mục như thế. Cô nghĩ sao mà lại tin anh bị đánh đến nông nổi như vậy, tất cả đều là do kế hoạch Khắc Du kì công sắp đặt mà ra.#nguồnảnh @color_team…