[Sơnk x Negav] Một Cái Nắm Tay Công Khai Còn Hơn Vạn Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Tôi thầm ngước nhìn em, nhìn em ôm lấy hào quang chính mình thầm mơ ước.Em lặng Ngước nhìn tôi, nhìn tôi với nổi khát khao cuộc sống bình lặng.…
Tôi thầm ngước nhìn em, nhìn em ôm lấy hào quang chính mình thầm mơ ước.Em lặng Ngước nhìn tôi, nhìn tôi với nổi khát khao cuộc sống bình lặng.…
©ThienMyNuongTổng hợp mười truyện oneshot tình trai sủng ngọt viết bởi ThienMyNuong.Thể loại: Tình trai, truyện ngắn, ngọt ngào, có cảnh 18+…
Chap mới vào các ngày 4,14,24(có thể sẽ trễ hơn nếu tác giả quên....) thương em vì em là em."Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biếtPhút gần gũi cũng như giờ chia biệt Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! Yêu là chết ở trong lòng một ít."Lần cuối cậu nhớ bản thân cư xử một cách có "nhân tính" là khi có em bên cậu.-Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên đôi khi lời văn lủng củng và tình tiết không hay, nên là mong các bạn góp ý cho mình😭…
con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.…
"Trên rừng có cây bông kiểng Dưới biển có cá hóa long Con cá lòng ròng ẩn bóng ăn rong Anh đi Lục tỉnh giáp vòng Tới đây trời khiến cho lòng thương em." - Ca dao - Một người đàn ông giàu có kỳ lạ đã xuất hiện giúp đỡ anh kịp thời khi anh đang vội trở về nhà trong một đêm hè oi bức. Hắn xưng mình là Văn Bắc, cùng một đôi mắt đen sáng như sao. Từ đây, mối nhân duyên giữa Trường Khanh và Văn Bắc bắt đầu, mưa gió cùng thuyền, một đường làm bạn. --Vạn sự vạn vật do nhân duyên mà sinh nên gọi duyên sinh, do nhân duyên mà hiện khởi nên gọi là duyên khởi. Mượn ý trong giáo pháp làm tựa, "Duyên sinh Duyên khởi" chắc chắn không nhuốm màu pháp lý mà chỉ đơn giản là một câu chuyện tình trai nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thôi.…
"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa.""Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm."Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIXThể loại: Nam x nam, chủ tớ, yêu thầm, có yếu tố về định kiến xã hộiTác giả: Thượng Sơn Vọng NguyệtNguồn ảnh: https://pin.it/66aELkWTác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tổ chức nào.Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Tình taTruyện siêu ngọtTruyện ngắn: Sao Mày Khờ Vậy?Truyện thứ nhất của bông hoa…
"nếu anh tồn tại, thì tồn tại là vì anh thích em""nếu em không còn thích anh nữa, thì tức là em không còn là em nữa"VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI BẤT KỲ NƠI ĐÂU!…
Cậu hai nhà họ Phan - Phan Ân Bảo.Tiền tài , danh vọng , địa vị...Hắn có mọi thứ nhưng lại luôn có một khoảng trống trong lòng...Chu Bảo Mộc - Năm 6 tuổi được hắn nhặt về...Và cũng là cái khoảng trống vô vọng trong lòng hắn.Hắn có tất cả nhưng thiếu gia đình...Phan Ân Bảo - Chu Bảo Mộc.…
warning: ooc, lowercase____________Phải kết thúc câu chuyện thật rồibước đi không một lờinước mắt đã thôi rơigiờ thì hai đứa hai nơi...…
Tag: Tình trai, Hiện đại, Bot cưng Top, Bot đội Top lên đầu.Ba mẹ ly hôn, Vũ Hoàng theo ba rời Đồng Tháp để trở về Sài Gòn - quê nội mà cậu chưa một lần đến thăm kể từ khi sinh ra. Biến cố gia đình tan vỡ chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cậu đã phải đối mặt với những thứ lạ lẫm ở thành phố hoa lệ. Môi trường mới, lớp học mới và hơn hết là anh hàng xóm mới luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi...."Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Hải Duy nháy mắt, vỗ vỗ lên yên xe. "Sao hả em bé, có chê không?"Vũ Hoàng nhún vai, đáp: "Em mà chê chắc ba chửi chết mất." Sợ thì sợ chứ thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, cùng anh phóng vun vút trên đường xá Sài Gòn. Anh lại mở miệng trêu: "Ngồi chắc nha, có té anh cũng không dừng lại nhặt em lên đâu đấy.""Anh yên tâm, em lớn rồi mà sao lại té được.""Lớn rồi thì đi uống bia nhá?""Dạ thôi, em bé uống coca thôi ạ."..."Cứ thế thì ế đấy, không có bồ được đâu em bé."Hoàng vỗ vỗ eo anh, lại thì thà thì thầm ra chiều bí mật lắm: "Anh đừng lo nha, em qua nhà anh ở rể rồi, không ế được đâu.""Em gái anh còn nhỏ, bớt bớt đi." Hải Duy lườm thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. "Anh thấy nó cũng chẳng ưng nổi em đâu.""Thế ạ? Vậy anh ưng không, em ở rể chỗ anh."______Artist: Mục Xán.…
Thể LoạiQuản gia, nghèo nàn, si tình công x thiếu gia, tra thụ. Ngược tâm công, HE, trọng sinh, shortficNhân vậtTrầm Mạc Khương x Kỳ NhiênVăn ánChỉ cần anh ở đây, tổn thương sẽ không thể chạm đến em, đau thương của em anh sẽ nhận. Em cười là đời anh vui, em khóc là tâm anh buồn. Mọi thứ liên quan đến em, anh đều chú ý từng chút mộtQuá khứ, hiện tại, tương lai, Mạc Khương này sẽ vẫn ở sau lưng, dùng tình yêu đã che chở cho em. Nhưng mà Dịch Anh à! Em đừng đi nhanh quá, có thể quay lại nhìn anh dù chỉ một chút được không. Anh đi rồi, đứa ngốc như em phải biết làm thế nào đây ?…
Tên truyện: Ngày gặp lại nhauTác giả: Tiền Trình Tự Lạc Triêu Thể loại: Truyện ngắn, tình trai, SEBối cảnh: Miền Bắc trong những năm cuối cuộc kháng chiến chống MỹTrạng thái truyện: Đã hoàn thành Giới thiệu:Lần đầu tiên gặp gã hàng xóm, anh chẳng mấy để tâm, chỉ đáp bằng cái gật đầu hờ hững.Lần thứ hai gặp lại trong đêm mưa tăm tối, hắn giúp anh thoát khỏi cảnh éo le, xoa dịu đi vết thương đau đáu trong lòng bao năm qua.Những lần gặp mặt và trò chuyện sau đó, cả hai dần buông bỏ thành kiến để hiểu hơn về con người đối phương, tình cảm nảy sinh cũng mỗi lúc một sâu đậm."Này Bình, cậu nghĩ sao nếu hai thằng đàn ông ở cạnh nhau?""Ý anh là kiểu... chung sống như vợ chồng?"Nhưng rồi hạnh phúc đôi lứa vừa chớm nở, dự định về một gia đình nhỏ êm ấm, tất cả những ước mong cá nhân nhỏ bé còn đang dở dang ấy đành tạm gác lại trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc - nhập ngũ lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam."Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngày Bắc Nam thống nhất anh sẽ về với em.""Về đi thôi, về chờ tin chiến thắng của họ.""Rốt cuộc cũng đến ngày chúng ta gặp lại nhau."--Artist: Rom Ron Idea pose: Lost in the Cloud - Paskim…
Cố diễn đúng vai, nhưng đời vẫn khiến ta 'vỡ'.…
Truyện chỉ là trí tưởng tượng điên khùng của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad và không áp dụng vào đời thật!!! Cảm ơn mọi người đã đọc!!! 🫰🫰🫰Bắt đầu: 20/10/2025…
không bế đi đâu cảcợt nhả nhưng vẫn iu 🫰fic này đc viết trc fic kia =)))…
"anh hết thương em òi"..."anh thương em mà..."KHÔNG ĐƯA RA KHỎI WATTPAD…
Thể Loại : Thanh xuân, ấm áp, nhẹ nhàng, tình cảm. Ôn nhu, hiền lành thụ x ngốc manh công ( công bị nhược trí), HE.Văn án.Một viên kẹo dâu thì có thể đổi được thứ gì nhỉ ? Đổi được một vị ngọt ngào trong khoan miệng. Hay lại đổi được một hương vị khác không phải là vị dâu?Riêng bản thân Hoa Kỳ Nhiên, một viên kẹo dâu có thể giúp cậu đổi được một người bạn trai, sau đó lại một lần nữa đổi từ một người bạn trai thành một người chồng.Cố Tu Mạnh là một tên to con, lớn xác nhưng bị ngốc. Mọi ngày, vào buổi chiều tà, hắn đều ngồi bên cạnh cổng trường cấp ba nhìn những học sinh tan trường. Khóe miệng hắn cong cong vì có thể nhìn thấy mọi người. Dù cho mọi người có xa lánh hắn thế nào, tên ngốc đó vẫn rất thích mọi người.Trời se chỉ tơ hồng, Hoa Kỳ Nhiên ngày đầu nhập học đã chú ý đến Cố Tu Mạnh. Nhìn hắn ngây ngốc ngồi bên cổng trường cười ngơ ngơ. Trời xui khiến thế nào, cậu lại cho hắn một viên kẹo có vị dâu.Kể từ đó, Cố Tu Mạnh không còn chờ để tiễn các học sinh nữa, mà thay vào đó là mỗi ngày đều chờ Hoa Kỳ Nhiên.Hoa Kỳ Nhiên từ đó cũng theo thói quen, mỗi ngày đều mang một chút kẹo có các vị khác nhau đến cho Cố Tu Mạnh vui.Thời gian thấm thoát trôi, ban đầu chỉ vì lòng thương người mà Kỳ Nhiên đối tốt với Cố Tu Mạnh, sau đó...chẳng hiểu lí do gì lại đi thích kẻ bị nhược trí kia.Năm tháng trôi qua, họ chầm chậm ở bên nhau. Chậm chậm vun vén tình cảm dành cho đối phương. Chợt Kỳ Nhiên nhận ra, thanh xuân họ có nhau. Cả đời họ ở bên nhau.Mười bảy tuổi, Hoa…
|tương tư như nắm tro tànngười đi ngược lối, tình đi ngược chiều|1/1/2021Truyện ngắn: TÂM SENAlbum: Nhà mình có cái chi?congchuane…