FANFIC GIN×SHERRY
Một số fanfic về cp Gin×Sherry(Shiho/Haibara)…
Một số fanfic về cp Gin×Sherry(Shiho/Haibara)…
Truyện: Đầu Ngón Tay Ấm ÁpTác giả: Ngộ ThờiSố chương: 68 chương (47c +21nt)Nhân vật chính: Thẩm Ôn Đình x Văn ÝThể loại: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tình yêu và hôn nhân.…
[chưa beta]collab w.@charmander99wlong fic- "Sao tự dưng lại nhắc trà yuja?" "Không phải...""Lúc bạn ba giờ sáng chạy đến nhà anh, nói với anh, sẽ ổn thôi, có bạn ở đây với anh mà. Anh nghĩ lúc đó anh đã tìm được thanh yên của riêng mình rồi." "Em đâu có nói thế?""Bạn không nói. Nhưng bạn đã hôn anh mà."…
Thể loại: 13+, ôn nhu công × ngây thơ, khả ái thụ. Bác sĩ × cảnh sát.Warning: fic này dựa theo trí tưởng tượng của tác giả nên mọi thứ xung quanh nhân vật đều hư cấu.Phân tích các cấp bậc cảnh sát theo thứ tự tăng dần:•Đội trưởng (quản lý một đội nhỏ) -> Sở Trưởng (quản lý một sở cảnh sát) -> Cục Trưởng (quản lý toàn bộ sở cảnh sát trong khu vực) -> Thị Trưởng (quản lý một một thị trấn lớn)( phần giới thiệu nhân vật sẽ nằm dưới lời thoại đầu tiên khi nhân vật cất lên)…
Xin em đừng tiếc nuối những thương yêu ngày trước mà bỏ mặc anh trong đống hoang tàn.Xin em đừng ngoảnh lại, hãy chạy về nơi mà em thuộc về, mà không có anh.P/S: Nghe quá nhiều truyện audio và mình nảy ra một cái idea rất hợp với couple chí chóe nhà mình nè ~ bế em Bông quá nên không ngược em được ạ huhu.Mong mọi người đọc trong trạng thái vui vẻ và nếu không vừa ý thì hãy cứ thoải mái góp ý nhé, mình nhất định sẽ rút kinh nghiệm và chăm chỉ hơn. ( Bìa truyện mình mò tùm lum nên hông rõ nguồn ảnh gốc ạ huhu )Nhân vật không thuộc về mình, tất cả chỉ là giả tưởng và viết để thỏa mãn nhu cầu giải trí.…
Em chỉ là 1 trong hàng ngàn hàng triệu người yêu anh Em chỉ là 1 cô gái bình thường không có gì đặc biệt, vậy em có tư cách để yêu anh------------------------Này cô gái em là người duy nhất anh yêu trong hàng ngàn hàng triệu ngườiNày cô gái em là cô gái đặc biệt vô cùng, ít nhất là đối với anh, vậy em không những có tư cách mà em bắt buộc phải yêu anh----------------------Một cô gái vốn chỉ có thể nhìn idol của mình qua màn hình bỗng may mắn được sang HànTưởng chừng may mắn chỉ dừng ở đó nhưng cô có mơ cũng không ngờ 1 hôm được làm idol mà còn là cùng công ty với 2 idol to bự Cuộc sống của người nỗi tiếng chẳng giống như cô nghĩCô từng nghĩ lam idol sẽ vất vảThật ra nó không vất vả mà là rất vất vả. Và Phức Tạp...…
Tình yêu đối khi nhiều sự hiểu lầm mà, họ không tìm cách hoá giải chỉ tìm cách im lặng vậy làm sao có thể giải quyết được, Chủ Tịch của một công ty giải trí lớn và cô nghệ sĩ được cho là làm chuyện dơ bẩn thì sánh được với nhau sao? Sau bao năm tư tưởng ngày càng lớn mâu thuẫn ngày càng nhiều…
Moon Hyeojoon vốn là một người khó gần, ít nói thế nào lại gặp đc một em Choi Wooje trắng trắng, xinh xinh, dễ gầnLần đầu viết truyện ạ😭😭…
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net)Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn LiễuEdit: meVăn án:Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có nhiều lần.Một cái tra nam gặp được người mình yêu quá sớm, kiềm chế nhiều năm, cuối cùng bản tính ngoại tình bộc phát.Tra nam ngoại tình, không tam quan ,không thượng vị , không hạn cuối…
Tình cảm giữa cô giáo và học trò. Thử thách mà họ vượt qua. Nhưng tổn thương mà Mon và Kim Dĩ phải chịu. Liệu họ có thành đôi?…
"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt""yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy""Minseokie là của mình anh thoi biết chưa""Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ"-Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhyeong thấy em giỏi chưa -Cảm ơn vì đã chịu hướng về anh cậu fan nhỏ đáng yêu ạ…
‼️Cảnh báo‼️: Truyện phi thực tế, truyện không miêu tả bất cứ nền lịch sử nào có thật!‼️Nên cân nhắc trước đi đọc‼️Truyện lấy bối cảnh từ thời xưa. Thằng Mẫn là một đứa hầu mà được cậu cả trong nhà nhìn trúng, cả hai sau đó lén lút yêu nhau và làm chuyện dâm dục nhiều lần....…
Tóm tắt: Hào Môn Không Đón Ánh Bình Minh Tư Mặc Kỳ - 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tư Thị, người đàn ông được cả thế giới ngưỡng vọng, phong lưu, quyền thế, không vướng bận hôn nhân. Một lần tình cờ, hắn bắt gặp Lâm Kha - chàng sinh viên 23 tuổi, thiên tài Toán học, mồ côi từ nhỏ, sống nghèo kiết xác nhưng kiêu ngạo và kiên cường. Tư Mặc Kỳ muốn có con nối dõi nhưng không tin tưởng bất kỳ ai trong giới hào môn. Hắn lựa chọn Lâm Kha - đơn thuần, dễ kiểm soát, rồi sắp xếp một màn gặp gỡ "vô tình" khiến cậu ngỡ mình được yêu. Cậu mồ côi, nghèo, nhưng thông minh và đẹp đến động lòng. Tư Mặc Kỳ thấy thú vị - không phải vì yêu. Hắn chỉ muốn "giữ một món đồ chơi đẹp đẽ bên mình vài tháng", không ngờ chỉ một lần không dùng biện pháp, Lâm Kha lại thật sự mang thai - và là song thai. Khi biết tin, Tư Mặc Kỳ bàng hoàng, nhưng rồi mừng rỡ như điên. "Đúng là món quà ông trời ban. Con tôi, nối dõi tôi... mà không cần ràng buộc với bất kỳ người nào." Hắn bắt đầu giấu đi bản năng chơi đùa, vờ như yêu thương, quan tâm săn sóc cậu từng chút, từ dinh dưỡng đến nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng đã sớm tính toán: Khi hai đứa bé chào đời, chỉ cần ép ký giấy từ CHA, giữ lại con - và để cậu biến mất. Lâm Kha ban đầu tưởng mình gặp được tình yêu, càng ngày càng chìm đắm trong dịu dàng hắn dựng nên. Nhưng trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của hắn, cậu tình cờ thấy tài liệu pháp lý nhận nuôi toàn phần, và bản ghi âm giọng hắn lạnh tanh.…
"em đợi anh""ngày hòa bình, nhất định anh sẽ về tìm em"-----"cô ấy... chết rồi...""không..."-----"chúng ta có thể gặp lại không?""có thể"-----[Một số tình tiết truyện có dựa theo bộ phim và tiểu thuyết Mưa Đỏ][TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG MANG TÍNH CHẤT THƯƠNG MẠI HAY CÓ Ý MUỐN BÔI NHỌ, XUYÊN TẠC, LĂNG MẠ BẤT CỨ CÁ NHÂN, TẬP THỂ VÀ BẤT CỨ SỰ KIỆN GÌ][Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên có đôi phần không giống với lịch sử hay sự thật thì mong mọi người hoan hỉ góp ý nhé]…
📸 CHỤP LẠI EM, MỘT LẦN CUỐI"Nếu một ngày em tan biến, anh có còn nhớ em không?""Anh sẽ chụp lại em... một lần cuối."Santa - một chàng trai không rõ nguồn gốc, không có quá khứ, xuất hiện giữa hoàng hôn Pattaya như ánh bình minh cuối cùng của đời Perth.Còn Perth - nhiếp ảnh gia từng đánh mất cảm xúc, lại vô thức giữ lấy nụ cười của người không thuộc về thế giới này.Họ gặp nhau như định mệnh, yêu nhau như mộng tưởng... và chia tay nhau bằng một lời hứa:"Chụp lại em, một lần cuối - để nhớ."Nhưng khi tình yêu chạm đến tận cùng nỗi đau, liệu một phép màu có thể khiến linh hồn không hoàn chỉnh kia trở nên thật sự... thuộc về nhau mãi mãi?…
Tại đây, trên chuyến tàu mang số hiệu 28, ga số 8, ngày 28 tháng 8, lúc 8 giờ, em và anh gặp nhau, tình ta đẹp như Paula và Michael…
cợt nhả vô cùng…
Gì? Lỡ va vào có cái mà giờ thành người yêu rồi😱…
anh ơi cho em ômlowercase; ooc; text ft. prose(?); bad words.…
Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi...Mùa hạ năm ấy, từng có người thề ước cùng nhau đi hết cả cuộc đời.…