Xuân đến, đông tàn, ngày người rời đi đóa hoa ấy chưa từng nở rộ
Thiếp có thể đợi chàng cả mùa thu nhưng mùa đông chàng nhất định phải tới.Nếu như mùa đông chàng vẫn không tới, sang năm mùa hoa nở rộ, thiếp sẽ lại đợi chàng ...…
Thiếp có thể đợi chàng cả mùa thu nhưng mùa đông chàng nhất định phải tới.Nếu như mùa đông chàng vẫn không tới, sang năm mùa hoa nở rộ, thiếp sẽ lại đợi chàng ...…
ở cái tuổi 20 có thể nhiều người còn vui cười bên gia đình bạn bè,còn An Yên cô ấy vượt qua sự bi thương,đau khổ,...để có thể như hôm nay cô ấy đã trải qua những gì? mời các bạn theo từng chương với mình để biết theo nhé 😊…
Cậu-một người tưởng chừng là người luôn âm thầm kín đáo nhưng lại bị mất kiểm soát trước mặt cô. Cô-cháu gái thủ trưởng đương thời, xinh đẹp, là thiếu nư cao cao tại thượng, nhưng lại lúng túng trước mặt anh. Hai con người, một cảm xúc. Cậu chuyện rồi sẽ về đâu...…
Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 cô gái đam mê khảo cổ học xuyên không về 1 thời đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử cùng với người em gái mê khoa học của mình?…
Nguyễn Khúc Linh xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình mạt thế. Mang trong mình sức mạnh khủng khiếp và không gian dự trữ với tài nguyên vô hạn bắt đầu chuyến phiêu lưu tận thế và xem cuộc sống của nam nữ chủ.…
Nếu một ngày, bạn phát hiện hóa ra người mình căm ghét lại là người quan tâm bảo vệ mình nhất. Còn người mình tin tưởng, lại đang muốn cướp hết tất thảy những gì bạn có. Người bạn yêu, hóa ra đang lừa dối bạn từng ngày. Và rồi.. Bạn chết! Một phát súng bắn xuyên qua đầu, tử vong ngay lập tức!......Do ai?! Tại sao?! ..Tôi đã làm gì sai để thượng đế ngài phải trừng phạt tôi như vậy?! Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!!!!Tôi chỉ đơn giản muốn có một cuộc sống bình yên.. Bên cạnh người tôi thương.. Tại sao?.. Ngoài trời mưa như bão vũ, tiếng sấm vang trời. Mọi thứ như kết thúc cùng với cái chết của cô.Mai Ngọc Hi.. Cuộc đời cô đã đặt dấu chấm hết rồi sao?_____________________________Nữ cường/Trọng Sinh/Ngôn Tình. Đây là truyện tự viết. Vui lòng ko đem truyện đi.…
Tác giả:Hoa Sinh TươngThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, SủngNguồn:ebookngontinhsung.wordpress.comTrạng thái:Đang ra         Đánh giá: 9.0/10 từ 40 lượtEditor: Xanh LáThể loại: Xuyên nhanh, Hệ thống, Sạch, Sủng, 1vs1, HENguồn edit: Ngôn Tình Sủng nhà Xanh LáNữ sinh viên Đường Khanh là một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên. Một hôm đi dạo chợ đêm lại bị một tên thần kinh bám riết. Cô hoảng sợ chạy trốn, vì thế lại bị xe đâm phải. Đúng là "là hoạ thì tránh không khỏi", cô chỉ không ngờ mình lại mất mạng vì một chuyện không đáng như vậy... Cô vẫn còn trẻ mà aaaaaa. Trước khi mất đi ý thức, cô đang suy nghĩ như vậy. Không ngở cô còn có thể tỉnh dậy. Hoá ra là vì cô có được hệ thống.Hệ thống: Mình làm hệ thống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được ký chủ ngu ngốc như thế!Đường Khanh: Mình xinh đẹp nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ sẽ bị gắn với hệ thống rác rưởi thế này!Xuyên qua các loại thế giới, công lược các loại nam chính hắc hóa hoặc sắp hắc hóa.(1vs1, nam chính đều là một người)CÁC CHƯƠNG MỚI NHẤT…
- "Em từng nghĩ nếu hôm đó, anh không tốt bụng nhắc nhở một người xa lạ như em, chắc có lẽ bây giờ chúng ta chỉ mãi là những người dưng lướt qua nhau. Hoặc nếu lỡ, người anh tốt bụng nhắc nhở hôm đó là một cô gái khác không phải em thì anh cũng sẽ yêu cô ta, hẹn hò với cô ta như em bây giờ không?" 😶...- "Em nghĩ chúng ta gặp nhau ở công viên chỉ là tình cờ?" - Anh cười nhạt, nhìn về xa xăm. Tôi khó hiểu, sự thật không phải là như vậy sao.- " Lâu nay anh cứ nghĩ rằng em bị ngốc, ai ngờ em lại ngốc thật. Anh đã theo đuổi em hơn hai năm rồi, em thật sự không biết sao. 😞. Haizz. Anh nói cho em nghe. Tất cả những gì xảy ra trong công viên cũng chỉ là bước ngoặt để anh được làm bạn trai em thôi." 🙈🙈🙈...- "Đó là cả một quá trình dài, mà nhiều khi nghĩ lại, anh lại thấy thật nhiệm màu"...- "Vì để xứng đáng với những nỗ lực anh bỏ ra, anh sẽ không bao giờ cho phép em buông tay anh."…
Mùa đông 7 năm trước, Tống Hề tham gia khoá huấn luyện đặc biệt nên phải bí mật rời đi, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Trì Tước."Thật xin lỗi."Anh đứng dưới trận tuyết, trống rỗng dường như phát điên, túi quà trong tay rơi xuống dần bị vùi lấp trong lớp tuyết dày. Cô không biết, chỉ trong một ngày tuyết ấy, Trì Tước đã mất hết tất cả.Sau này, Tống Hề được chuyển công tác trở về sở cảnh sát Bắc Thành. Đồng nghiệp cũ đều nói Tống Hề là "lưỡi dao mổ" của giới cảnh sát, xinh đẹp yêu kiều, điềm tĩnh cẩn trọng, nhẹ nhàng mà không gây đau đớn từ từ bóc tách từng lớp sự thật. Họ coi cô là hình mẫu, nhưng cô thừa hiểu, bản thân vẫn còn đầy những lỗ hổng.Tống Hề chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, vùng bụng loang lổ máu tanh. Trong cơn đau nhức dữ dội, cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ chính cuống họng mình."Trì Tước, đừng..."------------------Thể loại: Ngôn tình đô thị, tổng tài, tình cũ, hư cấu, hành động, có HTác giả: jinglebelTất cả tình tiết, chức vụ, nhân vật, tổ chức... đều là HƯ CẤU, không nhằm mục đích bôi nhọ, bàn luận, chỉ trích các đối tượng khác ở ngoài đời.…
Một người là Thiên Luân Kiếm Thánh - lãnh đạm như tuyết, một kiếm khuynh đảo càn khôn.Một kẻ là Chí Tôn Thần Kiếm - thiên tài tuyệt thế, ngông cuồng, lười nhác, lại dám ngông nghênh thách đấu sư tôn tương lai.Lăng Tiêu chưa từng phục ai, cho đến khi hắn bại dưới kiếm của Luân Kỳ.Hắn ngông cuồng nhưng không ngu. Hắn biết thứ mình thiếu không phải là sức mạnh, mà là kiếm tâm.Thế là hắn dày mặt bái người ta làm sư, vừa học vừa trốn, vừa bị đánh vừa... trêu chọc.Luân Kỳ ban đầu lãnh đạm, nào ngờ dạy dỗ đồ đệ mấy hôm liền phát hiện-cái tên này không chỉ lười, mà còn rất phiền.Phiền đến mức hắn không đánh không được.Nhưng rồi một đêm định mệnh, độc cổ trùng khiến sư tôn mất khống chế, đồ đệ bị ăn sạch sẽ, tình sư đồ từ đó lệch khỏi quỹ đạo vốn có.Kẻ bại trận không phục lại còn cợt nhả trêu người, người thắng cuộc ngoài lạnh trong nóng, dạy kiếm kiêm dạy yêu.Sư tôn kiếm lạnh, đồ đệ miệng ngọt.Một cuộc tình yêu - đấu, yêu - mắng, yêu - đánh.Kiếm đạo vô tình? Không, kiếm đạo của bọn họ là-"Một kiếm vì thiên hạ, một lòng vì người kia."…
Tác giả: Mộ Cửu ThầnConverter: Trangaki0412_TTVXuyên qua thành cổ đại một cái không bị coi trọng nông gia nữ, nguyên tưởng rằng có thể thoải mái sống thêm nhất thế, thế nào từng nghĩ đến, người nhà vì cấp ca ca thấu lễ hỏi tiền, cư nhiên không tiếc đem nàng gả cho trở ra khởi số tiền lớn thợ săn "Quỷ kiến sầu" ! Chính là này "Quỷ kiến sầu" như thế nào cùng đồn đãi không hợp? Không khỏi ôn nhu săn sóc còn hoàn toàn duy trì nàng các loại kiếm tiền kế hoạch? Nhưng là, nhưng là... Ôi chao! Đừng nhưng! Đó là nàng vừa thải mới mẻ măng a! Cái gì? Cỏ dại? Mới không phải! Kia nhưng là nàng vất vả đã lâu mới phơi nắng làm dược thảo! Lâm Tư Ngôn nội ngưu đầy mặt, tướng công, tiết kiệm quang vinh, lãng phí đáng xấu hổ! Tùy thân có thanh tuyền, thoát khỏi nghèo khó còn đi, làm giàu không dễ, thả xem Lâm Tư Ngôn như thế nào mang theo thợ săn tướng công ngoạn chuyển cổ đại làm ruộng cuộc sống, thoát khỏi nghèo khó làm giàu bôn tiền đồ. Chính là, thợ săn tướng công thân phận không đơn giản, thế nhưng cùng quốc gia giang sơn xã tắc có liên quan hệ! oh my god! Lâm Tư Ngôn kinh ngạc cười toe tóe, ... Ân, mặc kệ ngươi cái gì thân phận, ngươi đều đến ngoan ngoãn theo ta về nhà làm ruộng dưỡng oa!…
Nếu như ở phần một Boss Hung Dữ: Ông Xã Kết Hôn Đi, chúng ta đã chứng kiến quá trình Yến Thanh Ti tìm được một cuộc sống hạnh phúc, thì đến phần hai Boss Hung Dữ: Cả Đời Chỉ Vì Em này chúng ta sẽ dõi theo cặp đôi Du Dực và Nhiếp Thu Sinh khi cả hai quay về thời thanh xuân và bắt đầu cuộc sống mới.Nhiếp Thu Sinh sống lại, trở thành một người mẹ đơn thân kiên cường. Nhưng cô nào biết, bản thân mình là mối đe dọa của nhiều người khi vướng vào một âm mưu to lớn. Tính mạng của cô đang nguy hiểm từng ngày. Du Dự bỗng xuất hiện và trở thành chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất cho cả hai mẹ con cô. Yến Thanh Ti có một người cha yêu thương mình hết mực, không bao giờ để cô bé phải chịu bất kỳ ấm ức, tổn hại nào. Nhiếp Thu Sính có một người đàn ông để dựa dẫm, để biết mình còn cần yêu thương và xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, liệu cô có vượt qua được mặc cảm bản thân để tới với Du Dực hay không? Cánh cửa trái tim đã khóa lại của cô liệu có thể vì tình yêu sâu sắc, cao thượng của người đàn ông này mà mở ra lần nữa?…
Thể loại: dị giới, xuyên không, huyền huyễn.Một cô gái trẻ trong vô tình bị lạc vào một thế giới khác. Hoàn cảnh, cuộc sống, ngôn ngữ, văn hoá,... Tất cả đều rất khác so với thế giới nơi cô từng sống.Tò mò, thích thú là điều một người bình thường khi tiếp xúc đến nơi xa lạ khác mà cảm giác bản thân không gặp nguy hiểm, nhưng sau đó sẽ là nhớ về nơi cũ. Sau khoảng một thời gian, sự tò mò của cô đã phai đi, sau đó là những cách mà cô muốn quay lại nơi bản thân từng sống.Nguy hiểm xen kẽ những lợi ích, ở một nơi kỳ lạ có ma thuật này là bình thường, rồi ai cũng sẽ phải trải qua.…
Truyện tự sáng tác còn nhiều sai xót mong mọi người góp ý nhé :(( Mấy bạn đọc truyện của mình cảm thấy như thế nào?? mình cảm thấy rất nhạt. Cứ nhận xét thẳng nhé mơn mọi người Truyện theo chap do khá dài nên mình sẽ viết từng chap ❤…
- Từ 12 năm trước luôn là tôi chủ động trong mọi việc ? Liệu 6 năm qua cậu từng đi tìm tôi dù chỉ một lần ? Cô như hét lên với người đối diện.- Anh à, 10 năm qua anh vẫn sống tốt đúng không ? Em nhớ anh nhiều lắm ! Cậu lấy hết can đảm nhấn gửi cho anh...…
Nàng từng gặp nhiều người.Thư sinh phong nhã, lời nói nhẹ như gió xuân, mỗi câu đều như thơ, vẽ thành tranh.Thương nhân lọc lõi, lời nói thấm mật, mỗi chữ như gói vàng trong vỏ ngọc, cười một cái đã khiến người ta lầm tưởng là tri kỷ.Thế gia công tử, phong lưu đa tình, có kẻ ngông cuồng kiêu ngạo như vương tôn trời sinh, cũng có người trầm ổn lạnh lùng, phong thái như tuyết đầu đông.Có vị đến chỉ để tán thưởng trà nghệ nàng pha, bảo một chén cũng khuynh tâm.Lại có người ngồi im cả đêm, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng đánh đàn dưới đèn hoa.Nàng không nhớ hết bọn họ.Chỉ nhớ từng ánh mắt đã từng dừng lại nơi nàng - rất lâu, hoặc chỉ thoáng qua.Tựa như trăng dưới nước, hoa trong gương. Chạm không được, giữ chẳng xong...Tên họ, thân phận, chức tước... tất cả nhòe đi như cơn mộng dài.Nhưng nàng nhớ từng giọng nói.Có người hứa sẽ đưa nàng đi - sau mùa xuân.Có người thề sẽ chuộc nàng - sau khi lo xong chuyện nhà.Có người khóc trong men rượu, bảo cả đời chưa ai hiểu y như nàng.Nàng chẳng tin ai trong số họ.Nhưng nàng thích lắng nghe.Không vì si mê. Mà vì con tim rỗng hoác trong lồng ngực nàng - nó chỉ biết sống nhờ vào câu chuyện của người khác. Nàng chắt chiu những từ ngữ miêu tả thế giới bao la ngoài kia của bọn họ...từng ngày...từng ngày, nàng dệt lên bức tranh tự do của riêng nàng.Người ta nói về tết Nguyên Tiêu, đèn lồng treo kín cả phố dài.Có kẻ kể gió đêm trên Thiên Sơn lạnh thấu tận xương, nhưng đứng ở đó... lại khiến người ta muốn sống tiếp, chỉ để nhìn xuống thế gian rực.…
NHIỀU TÁC GIẢ - BLOGRADIO.VN TUYỂN CHỌNĐừng hỏi lý do cho những hành động bồng bột của tuổi trẻ. Ở giữa thanh xuân yêu đơn giản là yêu. Hết cơn yêu, người trẻ khắc sẽ cân nhắc để bước qua những đoán định đã từng là sai lầm. Để rồi sau đó, từ trong những trải nghiệm cũ kĩ, người ta lại bồng bột "theo một cách khác"…
Nói về một anh chàng otaku đang chơi game thi bi triệu hồi về thế mà giới game dragon... nơi tồn tại sáu vi thần (,gió ,nước, lửa, đất, ánh sáng,bóng tối,... từng bảo vệ đất nước dragon và khi anh trong một lần không may gây sự với hoàng tử họ cho rằng anh la kẻ thù vì sau khi xuyên không anh đã có giòng máu của loài rồng anh nhờ vào các kinh nghiệm và hệ thống đổi quà mà có thể triệu hồi từng vị tướng trong tựa game anh từng chơi và cùng anh đi tìm thân phận trong thế này giới này nhé ... và còn rất nhiều thế giới rất khó khăn ,..điều đó có khiến anh lùi bước,, ... mời nm đoc tiếp nhé…
Tác giả: Nam Phương Lệ ChiThể loại: điền văn, ngôn tình, nguyên sang, làm ruộng, trọng sinh, cổ xuyên kim, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, thị giác nữ chủ, he.Số chương: 397Văn án:Sở Sở là con gái của tội thần, thiếu chút nữa đã bị làm nhục trên đường đi lưu đày, là Thành Vương thế tử cứu nàng một mạng, cũng giữ nàng bên cạnh.Trong cuộc tranh đấu mưu quyền, vì để bảo vệ hoàng tử tuổi còn nhỏ của tiên đế, thế tử đứng ra trúng kỳ độc mà chết.Trong tang đường, Sở Sở bất cẩn đập đầu vào quan tài. Không ngờ đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã xuyên đến Trung Quốc trong những năm thập niên 70.Triệu Văn Thao: Con cọp mẹ nhà ta đã biến thành một nàng dâu hiền lành, ông đây nói đông cô ta không dám nói tây, ông đây nói tây cô ta không dám nói đông!Sở Sở: Cha đứa nhỏ, mau đem tã đi giặt sạch đi, tối nay sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh!Triệu Văn Thao tung tăng đi gánh nước: Được!Mọi người: Cặp đôi này thật ngầu, thật ngọt, dính chết người!…
[Truyện đầu tay của chính chủ K.L - Khi thích những mẩu chuyện huấn nhưng không muốn chỉ bị gói gọn xoay quanh ngôi nhà, gia đình. Muốn một thế giới rộng lớn hơn] ●(HUẤN VĂN, mạch truyện chính không ngôn, không đam, gia đình, sư đồ, phiêu lưu)** {Toàn bộ hình ảnh minh họa cũng do chính tay mình sketch} Một người đàn ông đích thực... lao lực mà thăng? Xuyên? Xuyên vào thân thể một đứa bé?... Mà còn là một bé gái???- Xuyên không khuấy đảo thế giới? - Không, ta mệt- Dùng kiến thức làm kiêu hùng thương trường? - Không, ta chỉ muốn nghỉ ngơi Rõ ràng một kiếp này ta chỉ muốn làm con cá nằm chờ ươn, cớ sao đời bắt ta phải sinh tồn? Nhưng mà trong đó... tình người... gia đình... ta cũng muốn nếm thử…