[F4 đồng nhân] Hoàn mỹ đồng thoại
…
converted by Hyukie@tangthuvienlàm nữ tu sĩ, trường sinh trên đường yếu khắc phục đích trắc trở nhiều lắm. tư chất, công pháp, đan dược, pháp bảo, như nhau cũng không năng ít. cảm tình, mềm yếu, nhân từ, lòng tham, như nhau cũng không năng đa. không có người trước, tu hành quá chậm, hơn người sau, bị chết quá nhanh. càng sâu người, dung mạo nếu không quá thua, trí tuệ nếu không đa không ít thật đẹp mạo liễu nhất định bị cao giai tu sĩ cướp giật tác thiếp, thái xấu liễu bị người ghét nơi chốn vấp phải trắc trở. quá thông minh sẽ trở thành bị có na chỉ điểm đầu điểu, quá ngu ngốc bị mại còn đang bang nhân kiếm tiền. mạch thiên ca tự nhận na như nhau đều có thể làm đáo, thế nhưng chết tiệt hết lần này tới lần khác hơn như nhau đông tây, một đoạn này tu tiên lộ, nên như thế nào bình tĩnh địa đi xuống khứ. Hố đây hố đây, hố tiên...mời bà con cùng nhảy…
Điên phê , tâm thần vặn vẹo , chiếm hữu , bệnh kiều , bệnh hoạn , thao túng tâm lý (Top) x Mềm mại , nhu nhược , bị câm , ngoan ngoãn (Bot) Thích size gap thì về với Omachi nè :Top: Lưu Gia Phúc -28t-1m95Bot: Nhã Hạ -19t-1m73___________________ " Bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi" " Vợ ơi , ra đây nào " " Họ đánh vợ sao ? Để anh giúp bé yêu sử lý nhé ?" " Nuốt hết đi rồi chồng cho cục cưng ăn kẹo nhé ?" " Nếu còn không ngoan là sẽ bị phạt đấy " "Vợ ơi, vợ...."…
Tác giả: Lam ChiThể loại: Đam Mỹ_học đường_HTrích đoạn trong truyện:Cậu gắt lên:-"Tôi ghét mưa, cũng ghét anh."Cậu cứ tưởng khi hắn nghe cậu nói thế, hắn sẽ nổi giận buông cậu mà bỏ đi mất. Nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, đầu gục xuống vai cậu thì thầm:-"Cậu có thể ghét mưa......có thể ghét tôi.....nhưng sau đêm nay thì đừng hòng nói lại câu ấy... "Nói rồi hắn nhẹ nhàng luồn tay xuống phía dưới chiếc áo phông trắng của cậu, mân mê cơ thể cậu mặc cho cậu vùng vẫy, môi hắn chạm nhẹ vào gáy cậu rồi từ từ xuống đến vai, lưng, hông.... Lời của tác giả: Lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót , mọi người cứ tự nhiên góp ý, mình sẽ xem xét và sửa đổi.…
" Cái gió rét của mùa đông Hà Nội là thứ đặc sản riêng biệt không một vùng miền nào có được. Cái rét ngọt lạnh thấu xương khiến ai cũng chỉ muốn vùi mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp và sưỏi mình trong đó..."…
Đời sống của tôi tôi viết giải tỏa…