[SGP Phoenix x SGP Khoa] Chạm
Chạm một lần, vương cả đời.…
Chạm một lần, vương cả đời.…
Nếu định mệnh cho hai ta một lần nữa chạm mặt sau ngần ấy thời gian xa cách,Anh à, Chúng ta làm lại nhé.…
[Tổng điện ảnh] Chính là muốn tôTác giả: Dữu DoConverter: hanachan89Link: http://wikidich.com/truyen/tong-dien-anh-chi-chinh-la-muon-to-WV2uee8h7CTkhJRuThể loại: Đồng nhân, Ngôn tình, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên nhanhVăn án:Gần nhất thư hoang, dứt khoát liền chính mình viết cấp chính mình nhìn, thích tô tô tô nhân sinh, không tiếp thu được đồng hài thỉnh đánh X.Bản nhân có thể tiếp thu đề nghị cải tiến, bất quá ác ý mắng chửi người liền tính, tác giả pha lê tâm bởi vì không quá nhiều thời giờ viết, cho nên có đôi khi liền sẽ quang có não động không có cốt truyện, cùng loại đại cương, thỉnh thông cảm đổi mới thời gian tận lực đặt ở buổi sáng, cuối tuần canh hai không chừng, coi tình huống mà định, thời gian làm việc có thể canh một đã là nỗ lực, hy vọng đại gia thông cảm.Trước mắt tính toán viết tổng Quỳnh Dao, hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành, tiên kiếm hệ liệt, trộm mộ bút ký, lão Cửu môn, ngụy trang giả, quỷ thổi đèn chi tinh tuyệt cổ thành, sung sướng tụng chờ...... Trình tự khả năng sẽ quấy rầy…
All Ran…
Một cuộc tình.Hai kẻ phàm trần.Hai trái tim.Một lần chạm mắt, cả đời vấn vương.…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Tên truyện: Mèo nhỏ, đừng chạy!Thể loại: Giả tưởng, tổng tài mặt dày công x tạc mao thụ, hài, sủng Tác giả: Mộc DiệpChuyển ver: MỏiCouple gốc : SamHoonCouple chuyển ver : Trịnh Hạo Thạc x Phác Chí MẫnChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang bộ chuyển ver này đi đâu . Cảm ơn ạ._______________________Văn ánSau tai nạn xe hơi, Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy trong thân xác của một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bên đường. Không chỉ vậy, anh còn suýt bị chó hoang cắn chết. Thật là bất hạnh. Trong lúc nguy cấp, anh được cứu sống bởi một tên nhóc. Tuy Hạo Thạc rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng cuộc sống của anh thật sự thay đổi rồi. Đứa bé thiện lương ấy, dám cho anh ăn thức ăn của mèo? Dám sờ thân thể anh? Dám thay đồ trước mặt anh như thế? Xem như ngươi còn bé, không chấp! Thế nhưng đứa bé ấy ngày càng quá quắt, cư nhiên bắt nạt anh, còn sờ bi của anh đó! Nếu có một ngày linh hồn này quay về thân thể thật, anh sẽ bắt tên nhóc ấy trả lại cả lời lẫn lãi! Nhất định!…
Nếu em chưa tìm ra lý do để yêu anh,anh sẽ đưa cho em 1 lý do🧡…
Chào nhé Couple được mọi người thích là một cái kết mình vẫn cưa thể nghĩ ra…
Gọi tôi bằng tên anh, bắt đầu là tôi và anh, kết thúc cũng là chúng ta. (cmbyn)…
đây là lần đầu tui viết truyện , tui viết vì tui tui hay nghĩ ra mấy ý tưởng nó hay hay mà dị dị nên thui viết ra chứ cứ để ở trong đầu mãi cũng thấy khó chịu. nhắc lại lần nữa là lần đầu viết truyện nên chắc chắn sẽ không hay nên mong M.n thông cảm nhaaa. nói trước lisa công , jen thụ >>>let go zô…
"Một cuốn sách vĩ đại, tuyệt vời cảm động, hấp dẫn đến độ không thể nào rời tay được" - Tin báo Mỹ BostonCâu chuyện hay tuyệt. Nữ tác giả McCullough đã viết về các nhân vật bằng một bút pháp vững vàng. Mạch văn không hề có chỗ nào tỏ ra hụt hẫng. Cũng không một lúc nào mà tác giả không làm chủ được tình hình. Có những đoạn khiến người đọc phải ngỡ ngàng vì sự táo bạo của tác giả... Cuốn sách tự nó có sức cuốn hút ghê gớm. Tôi đã đọc một cách say mê và yêu thích từng trang sách. Rất mong ai cũng tìm đọc và cũng thấy như vậy. - Thời báo LondonCuốn tiểu thuyết gây bùng nổ và xúc động mạnh mẽ đến tình cảm con người... Tình yêu lắng xuống rồi lại dội lên thành một cao trào mang theo cao hạnh phúc lẫn đau khổ.- Báo chí PittsburgMột tác phẩm tuyệt vời của một nhà văn bẩm sinh. - Nghiệp đoàn Đặc trưng" Cuốn sách có cái gì đó như dành sẵn cho mọi người... phải lao vào đọc mà tận hưởng." - Liên hiệp báo chí quốc tế" Cực kỳ hấp dẫn... Truyện có cái dì đó chỉ có thể nói lên được khi bản thân người kể chuyện cũng say mê với những gì mình kể. Vô cùng sống động và lôi cuốn người đọc. - Người lưu ký New Haven…
Plot này mình mới nghĩ ra dựa qua lời của một bài hát, và thêm một vài chi tiết mới vào.By:/ Min ⛔️ DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION…
Tác giả: Khiểm Hề aka Xanh NonThể loại: xuyên, sủng, cổ đại, huyền huyễn.Source bìa: @棉花圃Font bìa - text chính: Thư pháp Thiên ÂnFont bìa - text phụ: SVN - Book Antiqua Nhân vật chính: Bạch Vũ Diệp Y x Huyền Dạ MặcPhối Hợp Diễn: Bạch Hàn, Hạ Phong, Phượng Lăng Lăng, Long Thiên Kỳ."Kiếp thứ nhất, gặp gỡ.Kiếp thứ hai, chàng đi tìm ta.Kiếp thứ ba, hãy để ta đến tìm chàng."[Trích]"Nương tử! Không nên giết vi phu như thế được? Nàng nỡ lòng hay sao?"Cau mày nhìn hắn ta, chu môi nhẹ nhàng cất giọng: "Ai là nương tử của ngươi? Chịu chết đi!"Cầm chặt chủy thủ nàng không thương tiếc nhấn mũi vào vị trí tim hắn. Hắn cũng chẳng tránh né như hôm qua mặc nàng xử trí. Vào được vài li, Bạch Vũ Diệp Y cứ cảm thấy thương tiếc, đôi mắt nàng hơi ươn ướt long lanh nhìn hắn hỏi:"Tại sao ngươi không tránh?"Hắn mỉm cười ngọt ngào như chưa bao giờ được cười. Nụ cười tưởng chừng như đã biến mất sau cái ngày tang thương ấy."Vì nàng là nương tử của ta! Chỉ có nàng mới có thể chạm đến trái tim ta!"Ôi! Chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng vậy cà. Nương tử cái rắm? ***Truyện chỉ đăng lại W-A-T-T-P-A-D tại account @Xanh_NonCác nguồn còn lại đều là ĂN CẮP.Cảm phiền không nên REUP hay CHUYỂN VER dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Tát Không Không Thể loại: Ngôn tìnhNguồn: thienlyflowers.wordpress.comTrạng thái: Full (81 chương)- Mình thấy truyện này cũng hay nên mình đăng lại để sau này dễ đọc, nếu có gì không được các bạn bên nguồn chính có thể nói mình, mình sẽ xóa ạ…
Tác Giả: Daniel NguyenEditor: Daniel Nguyen"Tôi chỉ muốn giữ lấy những gì tôi quý... nhưng sao tôi chẳng bao giờ làm được?"Huyền Phong Thành, một đêm mưa không ngừng, sương mù dày đặc bao phủ, và những khe nứt không gian bắt đầu mở ra, kéo theo lũ sinh vật hắc ám từ dị giới. Lâm Thiên - một kẻ nhút nhát, tự ti, sống trong căn phòng trọ u ám ở Hắc Vân Quận - chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành trung tâm của cơn ác mộng này.Tiếng thì thầm từ giấc mơ, bóng đen với đôi mắt đỏ rực, và mảnh ngọc cổ lạnh buốt trong tay... tất cả như một lời mời gọi đầy cám dỗ, kéo anh vào con đường hắc ám không lối thoát. Khi cả thành phố chìm trong sự tàn phá, khi những người xung quanh lần lượt biến mất, Lâm Thiên buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Nhưng trong bóng tối, anh tìm thấy một thứ còn nguy hiểm hơn cả lũ quái vật - khát khao quyền lực, sự ghen tị âm ỉ, và một phiên bản của chính mình mà anh không bao giờ ngờ tới.Từ một kẻ nhút nhát, bị coi thường, Lâm Thiên sẽ bước đi trên con đường gì? Liệu anh có thể bảo vệ những gì mình trân quý, hay sẽ đánh mất chính mình trong bóng tối? Và khi khe nứt không gian mở rộng, khi lũ Tiểu Ma, Hắc Ma, và những thế lực dị giới cổ xưa trỗi dậy, liệu anh sẽ trở thành người cứu rỗi... hay kẻ dẫn cả thế giới này đến ngày tận thế?Hắc Ám Thiên Khải - một câu chuyện kinh dị, huyền huyễn, nơi ranh giới giữa thiện và ác bị xóa nhòa, nơi nhân vật chính không phải anh hùng, mà là một kẻ phản diện đang dần hình thành. Hãy cùng theo dõi hành trình tha hóa của Lâm Thiên, khám phá những…
Văn án:Vị giáo chủ chỉ lo luyện công mà không chú ý tới việc lập gia thất khiến cho các hộ pháp lo lắng tìm tới chủ nhân của Hồng Môn Loan nhờ người se duyên giúp.Nguyễn Mạc là đệ tử của chủ nhân Hồng Môn Loan lại bị chính sư phụ của mình đưa vào tràng mộng để giúp vị giáo chủ se duyên. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?Nguyễn Mặc: "Trại chủ, ngài đừng chạy, chờ ta một chút!"Đan Dật Trần: "Phiền toái. "Tướng quân, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại!" "Thật ồn ào." "Vương gia, ngài đừng hôn, nô tỳ không cần." "Ngoan, nghe lời." "Sát thủ, chàng đừng chết, ta tới cứu chàng." "Nhiều chuyện." "Hoàng thượng, Người đừng khóc, nô tỳ sẽ không chết." "Nói dối."Tỉnh lại sau tám tràng mộng. "Giáo chủ đại nhân ........ còn nhớ rõ chuyện trong mộng sao?" "Nhớ rõ.""Ngài nhớ rõ cái gì?" "Yêu nàng."---------Editor: Đàm Nhật ViBeta: ChanhTruyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…