Cách h4ck tiền điện thoại mạng Vlettel
…
Những mẩu truyện nhò của đôi bạn già 96. Không cao trào, không ngược, chỉ là 1 chút tinh nghịch, đáng yêu.…
Đây chỉ là một tự truyện về cuộc đời của tôi. Nó không thú vị cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng rất bình thản và tự nhiên. Khi viết lên những dòng chữ này tôi chỉ cảm thấy là mình cần phải làm gì đó để ghi lại những kỉ niệm hay suy nghĩ của mình về một thời còn trẻ để sau này khi đã trở nên già nua và quên hết mọi thứ vẫn có thể lật ra được những kỉ niệm cũ và cười mà nhớ lại. Lời văn của tôi thật sự chẳng hay chút nào (cười ) nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn tả. Với ai không có hứng thú xin hãy nhấn back, còn với những ai đang đọc tôi xin chân thành cảm ơn.…
Pairing : Kim Seokjin x Fictional Girl (Hwang Hayoon) Jeon Jungkook x Fictional Girl (Song Woori)Thanh xuân của chúng ta, có những âm thanh gì, màu sắc gì ? Đối với vài người, có thể là màu vàng tươi của hoa quả nhiệt đới mùa hè, có thể là màu trắng của băng tuyết mùa đông, cũng có chăng là màu cam sẫm của lá vàng khi tiết trời sang thu. Mình tin rằng, thanh xuân của tất cả mọi người, đều sẽ luôn có những sắc màu rực rỡ nhất, có những âm thanh sâu lắng nhất. Và, trong khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, mỗi chúng ta sẽ đều có cho riêng mình một người con trai cùng chúng ta tạo nên bức tranh hoàn thiện nhất mang tên tuổi trẻ.Author : Rinnie (Nghiên Nghiên)Designer : RinnieCategory : Hiện đại, lãng mạn, thanh xuân vườn trường…
Thanh xuân như ly trà sữa Vị ngọt của sữa xua tan đi vị đắng của tràNgọt ngào như mối tình của chúng ta vậyMà cũng thật cay đắng như mối tình này vậy . . . ------------năm nay tui cuối cấp , viết để kỷ niệm và nhớ về otp trong lớp:))))…
Truyện Cấm kỵ là một bộ truyện liên quan chuyện ấy. Giữa 2 người đặc biệt đó là giữa người ba và con gái ruột thịt. Truyện có yếu tố H cao, loạn luân, không tam quan.…
Ca nghiệp là nghề nghiệp dành cho những con người dám đam mê, dám thực hiện, có nhiều nghị lực ngang bằng với sức lức, đủ khác năng để đứng dậy bước đi hiên ngang sau những lần vấp ngã chứ không nằm ngoan ngoãn để kẻ khác giẫm đạp lên, đủ quyết tâm để bỏ lại đằng sau những giọt lệ buồn, không ngoảnh đầu lại hai lần dù đó có là yêu thương hay trân trọng, đủ tài năng thôi chưa gọi là đủ, họ còn phải gạt đi những cám dỗ xung quanh. Và một ngày nào đó, họ đứng trên sân khấu riêng của họ, cất tiếng hát dưới ánh đèn sân khấu, bên dưới chân là tràng vỗ tay nồng nhiệt và trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ. Đó là ca sĩ.…