Những triết lý mà tôi tự mình rút ra được
Đơn giản là những triết lý mà tôi tự mình hiểu ra khi trải qua một vài biến cố nhỏ. Tôi cũng không chắc nó có phải triết lý hay không nữa, chắc là không nhỉ ?…
Đơn giản là những triết lý mà tôi tự mình hiểu ra khi trải qua một vài biến cố nhỏ. Tôi cũng không chắc nó có phải triết lý hay không nữa, chắc là không nhỉ ?…
Là cuốn nhật ký có thể dốc hết niềm vui nỗi buồn.Còn là lời động viên những lúc tuyệt vọng nhất.…
Giới thiệu cốt truyện:1) Tôi xuyên không (?) và vô tình lụm được một ông thầy mắc bệnh về não(?). Rồi sau khi gặp ổng thì tôi cũng mắc bệnh về não và trở thành đồ đệ của ổng? Cứu! Ta được một con nhóc không rõ lai lịch nhặt về, nó lại còn rất hỗn láo, ăn nói chống không, bướng bỉnh và coi ta như người bằng vai phải lứa. Hơn nữa là nó cũng rất khùng, hay cười một mình, nhiều lúc lại khóc không có lí do, chẳng hiểu nữa. Có một học trò mắc bệnh nan y thật mệt mỏi. Hai thầy trò ai cũng nghĩ rằng người kia bị điên nhưng không ngờ mình cũng vậy. 2) Tuyết tự sát ở thế giới cũ nơi mà nó từng sinh sống, nó nhảy xuống vực và hòa mình vào những cánh hoa. Nhưng rồi đó chẳng phải là sự giải thoát, nó chẳng hiểu sao sống lại, hơn nữa nơi này còn là một thế giới khác. Nơi mà có một loại năng lực siêu nhiên gọi là ma pháp. Thay vì giống ma pháp trong các câu truyện phương Tây, lợi dụng quy tắc thế giới để sử dụng ma pháp, thì ở đây, ma pháp lại càng giống dị năng trong truyện mạt thế hơn...*Lưu ý: tác phẩm đầu tay và thuộc quyền sở hữu của tôi, văn phong còn non kém, nội dung chưa được chỉn chu và logic, mong các bạn đọc vẫn cứ góp ý nhưng xin đừng nặng lời. Bìa truyện cũng là tôi vẽ, chỉ là minh họa, mong các bạn đừng chê.*Nhắc nhở: Đừng đọc chương 1 nếu bạn không muốn một ngày nặng nề, chương 1 chỉ mang tính giới thiệu, đọc hay không cũng không sao. Thời gian lên ý tưởng: năm 2020.…
Chỉ là muốn giải tỏa một chút, hơi khác với phong cách tấu hài thường ngày, haha.…
Khi 18, ta có gì và không có gì?…
Đây là bản tự truyện được viết trong thời gian rãnh rỗi của tác giả nhằm mục đích lưu trữ những suy nghĩ, những câu chuyện nhỏ. Trong fic sẽ có những ý kiến chủ quan của cá nhân tác giả về một số vấn đề trong cuộc sống vì thế nên sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Xin cảm ơn!…
Những ngày tháng rãnh rõi như thế này, tôi không biết làm gì cảChi bằng lãng phí thời gian vô ích thì chi bằng viết ra cảm xúc của mình hết đi!…
Tác giả là một anh chàng tên Quang, và cũng là tên nhân vật trong truyện, mình chỉ là người muốn giúp câu chuyện ra xa hơn, chứ mình hoàn toàn KHÔNG phải tác giả. ❤️…
Một ai đó hay cho chính bản thân mình.Một niềm tin mãnh liệt hay cũng chỉ là một sự phân vân, không phương hướng.Hay tất cả cũng chỉ là một thứ gì đó muốn viết mà thôi.…
[20/6/18] Thể loại: Lãng mạn, hư cấu, nữ chủ động trai khuyết tật, hài hước, cảm động, trọng sinh,... tóm lại là như cái nồi lẩu :)."Anh ơi...Anh có nghe thấy trái tim em đang nói gì không?Nó đang nói rằng nó yêu anh, nó thương anh đấy!Anh ơi, anh nghe thấy chứ?"Chàng trai nhìn cô gái bằng đôi mắt buồn bã, khẽ lắc đầu đau đớn, đưa tay lên diễn tả vài động tác thủ ngữ, trả lời:"Không em à, bởi vì anh không thể."TRUYỆN CÓ LỊCH CỤ THỂ: 1 CHAP/NGÀY. Cốt truyện không có gì đặc sắc ngoài chuyện tình của cô gái "đầu gấu" và một chàng trai khiếm thính cùng những drama gay cmn cấn và các chi tiết bất ngờ đến nỗi người đọc còn chưa thể đoán ra. Tất cả các nhân vật trong truyện tác giả đều không đặt tên cụ thể để cho độc giả thỏa sức tưởng tượng (thực ra lâu lâu cũng có gợi ý tên), và đây là một tác phẩm thuần Việt nhé :)- PHẦN I (Chính): Tiếng gọi từ Trái Tim.- PHẦN II (Phụ): Thanh Xuân em có anh.- PHẦN III (Phụ): Kiếp sau vẫn là Chị Em.- Và một vài ngoại truyện ngắn khác.Designer: Ảnh a.k.a @lenoirceur at @maeTcelfer.…
CHÍNH TÔI LÀ TÔIMỗi hoàn cảnh là mỗi một câu chuyện cần được sẻ chia.Tác giả : PeeNXS: 6/7/2021Tình trạng đang cập nhật từng trang mộtChưa biết rõ số chươngNguồn ảnh : PinterestEdit ảnh : Bee(*) Đây là một câu chuyện không có thực được tôi tưởng tượng nên. Không có thực nhưng không có nghĩa không xuất hiện trên thế giới này. Nên không lý gì sẽ bàn ra tán vào...# Một vài lời giới thiệu khái quát.Tôi đang tìm bản thân mình nhưng lại chẳng có một câu hỏi nào để giải đố để đi đến cái kết mà tôi mong muốn thật sự và tôi phải làm sao đây vì tôi chẳng có ai ngoài chính bản thân tôi.Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad by Bee. Mọi trang khác đều copy.* LƯU Ý: TRUYỆN BAO GỒM NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC => ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN "TÌNH CẢM"!Yêu quí truyện thì cũng hãy yêu quí tác giả.Xin chân thành cảm ơn vì đã đọc!…
TÁC GIẢ: 陈家二少 - Trần Gia Nhị Thiếunguồn : http://vozforums.com/showthread.php?t=4045971 http://tutruyen.com/nhung-chieu-mua/…
Đây là phần kế tiếp (thời hiện đại) của TSGT_Quá khứ (mọi người có thể tìm đọc ở trang của mình).Liệu lần thứ 2 quay lại trần gian để thu thập thông tin, các thiên sứ có hoàn thành tốt sứ mệnh của mình như lần trước hay không ?Thể loại : Tự truyện, Bách hợp. Couple : LiChaeng, JenSoo,....Kết: Happy Ending#YD…
- Ngày nắng ấm áp anh xuất hiện. Ngày mưa tầm tã em buông tay.…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
Nhân vật chính: T-ARA (티아라)Phụ diễn: Lee Areum, Lee Sunny, SiwanGeneral: Kiếm hiệp, Lãnh mạn, 18+Tác giả: Anh Tú Trần Bối cảnh: Lấy từ võ lâm 2 và võ lâm 3DThời kỳ: Chiến tranh Tống Liêu + bản đồ Sơn Hà Xã Tắc.Hãy nghĩ bạn đang ở thời vua nhà Tống tại Trung Quốc. 1 chốn giang hồ đẫm máu, tàn khóc, ko thương tiếc. Trong 1 lần vận tiêu từ kinh thành Biện Kinh tới biên cương để tiếp tế (tiêu chứa 100 cây vàng và vũ khí) đã bị cướp trắng, bản đồ Sơn Hà Xã Tắc sẽ góp mặt tí. Từ đó giang hồ dậy sóng ai cũng giành nó.P/s: nhìu bang phái sẽ có mặt hơi rối gồm: bang Sư Tử, bang Song Sát, và thập đại môn phái. Chap 1 sẽ nói rõ cốt truyện và bối cảnh LS nên hơi nhàm hy vọng m.n đọc hết thì mới hiểuI HOPE U INJOY !!! LET BEGIN…
Munich,Một dịch bệnh lạ bùng phát tại Tây Đức, khiến hàng triệu người nhiễm bệnh và thiệt mạng nhờ vào tốc độ lây nhiễm khủng khiếp của nó. Những người sống sót được yêu cầu di tản về vùng Đông Đức, vùng duy nhất không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.Nhân vật "tôi", Clarence "Clare", một cô gái gốc Hannover, may mắn sống sót với cậu em Jakov và gặp được Leon Goretzka cũng như Joshua Kimmich, người mà cô gọi với biệt danh là Mickey. Bạn gái Leon mất tích trong đám đông hỗn loạn vì chạy trốn dịch bệnh, còn bạn gái của Mickey đã chết vì bị nhiễm. Leon kể lại mọi chuyện cho Clare nghe và nhờ cô giữ hộ cái hộp màu tím có chứa quà mà anh tặng bạn gái.Sau đó, cả bốn cùng lên đường đi tìm bạn gái Leon. Trên đường đi, Mickey cũng bị nhiễm bệnh và qua đời. Chỉ còn Leon và hai chị em Clare, họ phải tiếp tục hành trình giữa bao khó khăn, thiếu thốn bủa vây. Sau tất cả, Leon có tìm được Mathea? Và Clare, với tình cảm dành cho Leon, liệu cô sẽ chấp nhận buông bỏ hay bày tỏ tình cảm của mình?Còn Jakov, cậu bé có được đoàn tụ với gia đình?Lời tác giả: Dạo một vòng quanh wattpad mà chẳng thấy nhiều fic viết về Leon mấy. Nên mình viết fic này, cũng là fic đầu tay, làm quà cho các bạn fan Leon. Hy vọng các bạn đọc truyện vui vẻ. Có ý kiến gì thì nhớ để lại nhé. Thấy hay thì bình chọn cho mình.Cảm ơn|RL|LƯU Ý: KHÔNG đem truyện ra khỏi tường nhà nếu không được sự cho phép.…
Khi Lão Đại của Thập Gia gần đất xa trời... Là lúc Tứ Trụ nên lo lắng hay là lúc.. Đấu đá tranh giành chiếc ghế của Lão Đại để lại?! Thập Nhất Quân (Đệ nhất, tương lai kế thừa lão đại) Thập Nhị Tử (Đệ nhị, ít ai biết sự tồn tại của cậu ta trong bang và xã đoàn) Thập Tam Nhi (Tam Muội Con gái rơi của lão đại! Vẫn còn đi học, tạm gọi là Gái ngoan) Thập Tứ Bảo (một kẻ ngoại tộc nhưng ảnh hưởng vô cùng lớn) - Đối với Nhất Quân, Nhị Tử, Nhà Tù như Nhà Mình!…
Từ một cậu bé đá bóng lưới chui háng ở Nghệ An năm nào đến chàng trai tung cú đánh đầu lịch sử ấy, tôi vẫn chỉ là tôi, Lê Công Vinh của bố mẹ, anh trai của các em và là một người con của đất Nghệ An. Và khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, trong đầu tôi không có gì ngoài hai chữ : Tổ Quốc! Lê Công VinhNhững câu chuyện trong sách được kể bằng một giọng văn thản nhiên, không phải vì chúng không buồn, không đau, không hưng phấn; mà dường như vì người viết ý thức được rằng trong câu chuyện ấy có bao nhiêu nét nghĩa, thì người Việt Nam đều hiểu hết. Không cần diễn giải thêm về cái nghèo, về khát vọng, về đồng tiền và miệng lưỡi thế gian với độc giả ở xứ này nữa.Dù sao, thì chính chúng ta đã tạo nên Lê Công Vinh. Nhà báo Đinh Đức Hoàng…