19 CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ
…
Hắn ôm cô ném lên giường:" Bạch Hi Nha em nên biết thân biết phận đã là nữ nhân của tôi rồi còn muốn quyến rũ kẻ khác? Xem tôi hôm nay trừng phạt em như thế nào" Vừa nói hắn vừa hung hăng xong tới chế trụ hai tay cô ở trên đầu, hai chân ở giữ hai chân hắn thấy hắn tức giận cô sợ hãi phủ nhận:" không có không có tôi mới không đi quyến rũ kẻ khác anh l......" chưa để cô nố xong hắn cuối xuống cắn mút cánh môi mềm mại của cô luồng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặc của cô từ từ mà chơi đùa cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô " um..... Thầnnn..... thả tôi ra...um" cảm thấy dần mất đi dưỡng khí cô dùng tay đánh vào ngực hắn cầu hắn ngừng lại. Rời khỏi môi cô hắn hôn xuống cổ ở đó liếm láp, cởi nút áo trước ngực cô rồi tay trái nắm nhũ hoa cô day day bị kích thích cô nhỏ giọng rên rỉ cầu xin:" a a.... ư..... làm ơn làm ơn đừng mà....a dừng lại dừng lại....a." không để ý đến lời cô nói hắn cuối xuống liếm liếm nhủ hoa của cô khiến cô rên rỉ bên tai hắn tiếp tục mút mãnh liệt hơn hết bên trái rồi tới bên phải vừa hôn, hấp ngực cô vừa luồn tay xuống mò mẫn nơi riêng tư của cô.......Theo dõi truyện của mình nhé❤❤❤ Chúc mọi người đọc vui vẻ có sai sót mong mọi người bình luận mình sẽ tận lực sửa chữa.😊😊😊…
Chị, Anh muốn em. Tiểu Huyên bất động vài giây. Hoàn cảnh này thật khiến dục vọng bị khơi dậy nhưng Tiểu Huyên không ngờ tên tiểu tử cô nghĩ là cừu non lại nói ra ba chữ đó... Bạch Hàn thấy cô ngơ ngác càng hứng thú tiến lên ép Tiểu Huyên vào tường. Khoảng cách hai người gần đến nổi đồi núi nhô cao của Tiểu Huyên dính sát vào bộ ngực rắn chắc của Bạch Hàn. Tiểu Huyên xấu hổ định lấy tay đẩy Bạch Hàn ra nhưng cánh tay vừa giơ lên lại bị Bạch Hàn nắm chặt đặt lên đỉnh đầu. Xẹt... Áo sơ mi của Tiểu Huyên bị xé thành hai mảnh vứt xuống sàn Tiểu Huyên muốn la lên nhưng đôi môi lại bị Bạch Hàn chặn lại bàn tay không yên phận luồn vào áo ngực của Tiểu Huyên.....…
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Trung…
Có một tấm hình trong ví tôi từ rất lâu rồiLâu đến mức tôi tưởng nó là một phần của cái víLâu đến mức bạn bè gia đình tôi đều biết về nóLâu đến mức phai nhòa, dần trở nên mờ ảo Nhưng nó vẫn chưa lâu để tôi quên được em ...Tôi đã gặp em rồiEm bây giờ rất tốt. Em ấy rất nổi tiếng, em ấy được nhiều người theo đuổi, em ấy rất hạnh phúcChỉ là, nhìn em hạnh phúc như vậy tôi vừa vui vừa đau. Nỗi đau nơi ngực trái hằn vào nỗi nhớ em sâu sắc. Hoặc có lẽ cơn nhức nhói từ hình xăm ấy vẫn chưa phai nhòa...Tôi vẫn nhớ rõ từng nụ cười của em.Tôi vẫn nhớ rõ từng ánh mắt em.Tôi vẫn nhớ rõ hình xăm nơi ngực trái Tôi vẫn nhớ rõ "Joong ♡ Dunk"Tôi vẫn nhớ rõ tôi yêu em Nhưng...Em không nhớ tôi…
Cheshine tỉnh dậy ở Địa Ngục, không có kí ức, không biết bản thân là ai, thứ duy nhất có là một chiếc vòng cổ khắc tên của hắn. Bản năng mách bảo hắn cần tìm một người. Một người rất quan trọng. ."Xin hỏi, ngài là chủ nhân của ta sao?" "Ngươi không nên ở đây." "Nhưng ta đã ở đây rồi.".Lưu ý: - Có từ ngữ nhạy cảm, thô tục- Bối cảnh địa ngục, không có tam quan, đừng đòi hỏi độ sạch hay chuẩn mực đạo đức ở đây.- Lucifer là chính cung, Lucifer là chính cung, Lucifer là chính cung!…
NGỤC TÙGiới thiệu :Diệp Thế Hàn: tính cách lập dị, giàu có, trắng đen đều phải kính nể . Nửa phần kinh tế của Trung Quốc đều là của hắn. Từng có một kí ức không tốt đẹp...Hạ Thiên Di: một cô nàng xinh đẹp, dễ thương, tính cách có phần ngây thơ và trong sáng . Cuộc sống của đều có tình thương từ bạn bè và mẹ vì từng gặp tai nạn từ lúc nhỏ...Nội dung truyện: Hạ Thiên Di có một buổi tiệc cùng bạn bè ở Phúc Lâm - một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng, chỉ có tiền hoặc có quen biết mới có thể đến đây . Và trời đã dẫn cô gặp được Diệp Thế Hàn trong hoàn cảnh oái ăm và cuộc sống cô tất cả đều bị thay đổi và đau buồn với sự xuất hiện của con người lập dị này....…
Hầm ngục cấp S+ xuất hiện.Nó là hầm ngục nguy hiểm nhất từng xuất hiện trên đất nước Hàn Quốc này.Choi Jinwoo khi ấy là 1 tên cấp F mới chập chững vào nghề.Bởi vì cuộc sống quá nghèo túng, ngay khi nghe tin nhóm anh hùng chuẩn bị vào hầm ngục đáng sợ kia tuyển người khuôn vác, cậu không chút do dự liền đăng kí.Nguy hiểm xuất hiện, cậu bị nhóm "anh hùng"cấp S kia bỏ lại.Nhân lúc con quái vật kia đang chú ý đến bọn họ, cậu chạy tới lấy đi món bảo vật mà con quái vật kia trấn giữ.Một viên đá với ánh hào quang chói mắt.Lúc này cậu mới biết, thì ra viên đá này là viên đá mà các vì sao ban xuống.Nó là một hệ thống luyện tập để bất cứ ai cũng có thể luyện tập đến trình độ cao và đủ khả năng để giết boss kia hoặc không đơn giản chỉ là boss.Vì nó không có cách nào hủy đi viên đá nên chỉ có thể bảo vệ nó khỏi người khác để trở nên bất khả chiến bại.Vì lấy được viên đá, cậu được đưa tới một không gian khác, ở đây có một cái thấp luyện tập, nó gồm 99 tầng.Nó buộc cậu phải vượt qua hết tất cả rồi lại đưa cậu tới trước mặt các vị thần.Mỗi vị thần là hiện thân của các loại sức mạnh khác nhau.Từ kiếm sĩ, pháp sư, trị liệu sư, cung thủ, kiếm sĩ...Sống lại một lần nữa với thân phận mới, cậu quyết tâm dọn sạch các dungeon trên đất nước này và trở thành một người thật giàu có…
Truyện kể về chuyện xưa của con Ngáo và thằng Tró. Hai đứa tôi là bạn thân, mà được cái tôi bị ngáo còn thằng nhỏ bị ngu! Bạn nhìn khá đẹp trai mà còn học giỏi nên ai cũng so sánh bạn với con nhà người ta, chỉ có tôi là hiểu rõ bạn nhất. Con người gì mà nghịch như quỷ, toàn bày ra ba cái trò phá phách, nên nó mới hợp tính tôi. Tôi và bạn đã cùng xông pha trận mạc bao lần nên hiểu nhau lắm, có điều thằng Tró đó bị cái tật kiêu ngạo. Mỗi lần bạn hơn tôi nửa điểm toán là cái mặt hất lên trời, chỉ thêm cái đuôi ngoe nguẩy nữa là hệt như con ki ki nhà bên cạnh. Ừ thì thằng Tró cũng là hàng xóm với tôi, mẹ bạn cưng tôi hơn cả bạn. Nhưng nếu chọn người yêu á, còn khuya tôi mới chọn thằng Tró đó, xin khẳng định giữa tôi với Tró chỉ là tình đồng chí!-Phỏng vấn bạn Tró- Bạn nghĩ gì về Ngáo?Lúc đầu nhìn nhóc đó tôi tưởng nó bị ngáo, ai ngờ thật. Bạn nghĩ xem, trong khi trong lớp ai cũng rôm rả thì nó ngồi gật gù như gà con mổ thóc, trông ngu éo chịu được. Tôi nhìn nhóc được một hồi thì nó mới lấm lét nhìn xung quanh, chắc đang tìm con nhà người ta là tôi đây! Kể cũng ngại mà biết sao giờ, thôi thì tôi cũng nhìn nó một cái cho nó gục luôn. Nó gục thật, mà là gục đầu xuống bàn. Tôi nghe cái "cốp" rõ to, đúng là con Ngáo! Ôi thôi mỏi mồm quá tôi đi uống tí nước rồi kể tiếp. Peace out!…
Mở đầu sẽ có kết thúc nhưng chỉ tuỳ nó nó là một kết thúc buồn hay vui...…
bạn có tin, khi lớn lên những tổn thương ở thời thơ ấu sẽ hạ gục bạn không ?…
Thiên đường hay Địa ngục?…
......đang suy nghĩ...........…
Nơi lưu giữ những idea lấy từ địa ngục😇 Tất cả chỉ là hư cấu, mọi nhân vật đều còn sống, có thật…
Jihoon và Daniel không phải là idol mình đâu nhưng mà mình sẽ dùng tên hai bạn này để mọi người dể hình dung ra vì mình nghỉ truyện này sẽ rất hợp với cpl này…
Rượu vang Úc Cape Barren Rare Bird McLaren Vale được tạo nên bởi những quả nho Shiraz. Chai vang mang hương thơm của một bó hoa anh đào, trái cây đỏ sẫm, len lỏi trong đó là hương vị socola đen và dâu tây. Rượu vang Rare Bird đã được hàng nghìn khách hàng chọn lựa để dùng trong những dịp lễ đặc biệt, quan trọng và cũng là món quà ý nghĩa cho những người trân trọng nhất. Rượu Tốt cam kết cung cấp cho quý khách những sản phẩm chất lượng cùng với sự tư vấn tận tình và giá cả phải chăng nhằm mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách.…
Giới thiệu:" Ngươi nói xem, thế giới này có gì mà ta muốn mà lại không có được chứ!"- Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của người con gái ấy vang lên.Nàng là sát thủ bậc nhất thế giới, máu lạnh, tàn nhẫn, giết người vô số, còn lí do họ chết đơn giản là vì chúng "đáng chết ". Trong một lần vô tình để máu chạm mặt dây chuyền của mẹ, nàng xuyên không đến một thế giới khác.Hắn là đứa con độc nhất của biển cả, băng lãnh, mạnh mẽ, coi con người chẳng khác gì rác thải.Hai con người, hai số phận, cùng nhân duyên, điều gì có thể cản họ đến với nhau!…
Tác giả: Thuỷ Khanh KhanhEdit: Thiên Nguyệt NhưĐương phế sài trở thành tuyệt đỉnh thiên tài --Một chữ: Tàn nhẫn! Hai chữ: Phúc hắc! Ba chữ: Quá nghịch thiên!Nàng là kinh tài tuyệt diễm đại lục đệ nhất luyện khí sư.Một sớm xuyên qua, thành hầu phủ nhậm người khi dễ tam tiểu thư.Thượng cổ Thần thú, thực thói xấu sao? Ngoan ngoãn hóa thân tiểu manh sủng, bằng không rút quang mao làm thành hầm gà!Cửu phẩm thiên phú, ngàn năm đệ nhất? Nàng trời sinh Thần thể, nháy mắt hạ gục hết thảy thiên tài!Cực phẩm huyền khí, giá trị vạn kim? Ngượng ngùng, nàng uy miêu chậu cơm đều đã là Thần Khí......Nàng có một đôi hiểu rõ hết thảy Thông Thiên Nhãn, lại trước sau nhìn không thấu -- hắn!Mỗ Vương gia tà mị cười, nhẹ giải y đái: "Nhìn không thấu? Không quan hệ, trở về phòng chậm rãi xem, làm ngươi từ đầu đến chân xem cái đủ!"…
Anh chạm vào tim mình, và ngạc nhiên khi nó vẫn còn đập. Những nhịp đập dồn dập như từng hồi chuông cảnh báo, như tiếng trống giục giã sự kết thúc đã đến gần. Bởi sau ngày hôm nay, chẳng còn gì ở lại quán bar Lupin cũ kỹ, chẳng còn gì ở lại chàng sĩ quan thông tin lầm lì ít nói và những câu chuyện nhạt nhẽo xoay quanh công việc thường ngày lắm bí mật.Chẳng còn gì ở lại tình bạn mong manh mà gắng gượng, của ba kẻ tận cùng xã hội thoi thóp chút khí trời tự do, cố gắng với lấy những tia sống cuối cùng của một con người. Chẳng còn gì ở lại.…