Thực ra thì mình viết truyện vì đam mê thôi , truyện mình biết thì có thể không được hay , có thể hơi lủng củng vì khả năng hành văn của mình khá tệ nên có gì mình mọi người thông cảm nhíe Seulgi thụ nhaa =))…
"Chỉ sợ...chúng ta có duyên nhưng dường như không có nợ, gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau !""Đồ ngốc, duyên nợ không quyết định chuyện đó, nếu chị không yêu em, hoặc em không yêu chị, gặp nhau ngàn lần rồi cũng bỏ qua nhau thôi !" "Vậy chúng ta...rồi sẽ gặp lại nhau chứ ? Chuyện của chúng ta... sau này vẫn có thể bắt đầu lại chứ ?" "Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu đến lúc đó mình vẫn đủ yêu thương, tự khắc sẽ về bên nhau ..." Nếu chị vẫn chờ, nếu em vẫn đợi.Nếu yêu thương đủ lớn để chúng ta sau những tổn thương ấy lại tiếp tục mở lòng.Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy."Vậy lỡ như... tôi hoặc em... đến lúc đó không còn đủ kiên nhẫn để chờ, không còn đủ can đảm để tiếp tục, không còn đủ hy vọng để yêu thương ...?"…
Do có vài mẩu truyện mình thấy dễ thương nên dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không đem ra ngoài hoặc cover.Do trình độ hạn hẹp nên mình hay edit lại chút ít cho câu chữ mượt mà hơn, mong các bạn thông cảm.…
"mỗi giờ toán, chỉ cần tôi gọi tên đức tuấn, húc hi sẽ chột dạ mà ngẩng đầu lên trước"tên dzị thôi chứ dzô truyện mới biết, ha.kể dưới góc nhìn của thầy giáo dạy môn toán.…
Đừng nên đối xử quá tốt với một ai đó. Bởi vì sẽ có một ngày bạn nhận ra, đối xử quá tốt với một người, thời gian trôi qua, điều đó sẽ trở thành một thói quen. Cuối cùng, người ấy sẽ coi đó là một điều đương nhiên. Thực chất rõ ràng có thể đem yêu thương của bản thân trao đi không cần hồi báo, thế nhưng thực tế lại khiến trái tim con người trở nên lạnh lẽo.Với vốn tiếng anh ít ỏi của bản thân thì mình cũng không dám chắc là mình dich đã đúng hay chưa, nhưng bài dịch này là tâm huyết của mình nên đừng ai đem em nó đi đâu nhé !!!!Mình lười lắm, muốn đọc fic JaeYong nhưng hình như rất ít thì phải ( mọi người toàn ship TaeJae ) nên mình đã xách mông đi dịch fic này =))) Bài dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. À quên đây là tên tác giả : Azu_Winter.…
"Sometimes survival feels more like a punishment than a gift."Bóng tối không chỉ giam cầm đôi mắt, mà còn nhấn chìm cả những ký ức rực rỡ nhất. Bao đêm lệ ướt tràn mi để đổi lại một sự thật rằng thế giới quanh em giờ đây chỉ là những âm thanh trống rỗng, những lời an ủi chẳng chạm tới trái tim. Người ta bảo Hamin may mắn vì còn sống, nhưng sống để làm gì khi ánh sáng đã vĩnh viễn rời xa? Nhưng rồi giữa màn đêm bất tận, một chàng trai xuất hiện, người mang theo hương sơn dầu và những sắc màu mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình nữa.…