[Forsaken] Khi chúng ta gặp lại nhau
-))…
Vô duyên đối diện bất tương phùng (không duyên dù ngay trước mặt vẫn xa cách)!! BL !!!!! Bang Christopher Chan x Lee Minho(Lee Know) !!!Một lưỡi dao, chia chữ yêu nồng đậm thành hai ngả. Lối rẽ khác nhau, con đường và đích đến cũng khác nhau, trái tim bị xé nát không còn nguyên vẹn khó mà hàn gắn, giấc mơ nào rồi cũng phải dứt, đôi tay nắm chặt đến đâu rồi cũng phải buông. Nhân gian phồn hoa hoà với thăng trầm như bản nhạc lúc nhanh lúc chậm, vô tình hay hữu ý giết chết đi một mảnh chân tâm sâu sắc. Giữa muôn trùng nỗi buồn, ta hát lên một khúc ca tạm biệt, hoạ lần cuối bóng hình xinh đẹp của em trong bức tranh nát tan như đang cùng sợi chỉ đỏ vỡ vụn dưới guồng xoay vội vã của kiếp người, dở dang trên môi đọng giọt sương giá mang câu tạm biệt.ĐÃ HOÀN THÀNH VỚI 5 CHƯƠNG @winniemeitang…
男德Alpha_小兔童话书 - Phẩm chất đàn ông của AlphaTác giả: 小兔童话书- Truyện cổ tích của thỏ nhỏDịch: Múp măng nonSố chương: 10Tags: Theo hướng đời sống thường ngày, đơn thuần chỉ muốn viết ra một câu chuyện cười nhỏ.Văn án:Ngày nào cũng muốn dính lấy Omega của mình thì làm như nào nhỉ? Đàn ông Alpha nam tính ở nhà chăm trẻ, làm cơm, yêu vợ, yêu con, con chó lớn chỉ muốn bám vợ bỗng cảm thấy vợ không yêu hắn nữa. Tags: ngoài đường thì lạnh lùng trong nhà là chó bự Alpha công x bận tối tăm mặt mày hay yên lặng Omega thụ.…
đúng là rtee không thích chuyện sáp nhập này cho lắm , nhưng giờ hắn đổi ý rồi nha. thầy hoàng muôn nămlì xì tết của @KudoKarroy nè xD…
Suy cho cùng, tất cả những nỗi hận trong lòng đều vì yêu rất nhiều mà hình thành. Ngày em hối hận, là ngày chị chết tâm…
Đấu Phá Thương Khung…
Với vẻ ngoài ưa nhìn và sự hoàn hảo đến mức khó tin của mình, Oikawa Tooru - năm 3, trường Aoba Johsai là một anh chàng rất nổi tiếng. Nhưng không ai hay rằng, có một gánh nặng khủng khiếp đang gặm nhấm tâm hồn người con trai ấy...…
Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Chiến)Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, niên hạ, ngược, HE (Hông dui Ending)Tác giả: cha61n • Tiểu Hạ Phong •Văn án:Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc giữa đường phố Bắc Kinh. Có chàng trai thất tình cứ ngẩn ngơ ngồi tại trạm xe buýt. Chàng trai đảo ánh mắt vô thần nhìn xung quanh. Nhìn cái gì ư? Nhìn từng ngóc ngách trên con đường đối diện, nơi in đậm hình bóng của người anh ta yêu. Đáy mắt chàng trai chứa những mảng tăm tối rời rạc, nhìn tới nhìn lui đều chỉ thấy hai màu sắc trắng đen buồn bã. Loạt hình ảnh vô vị ấy cứ lập lòe trước mắt.Ví như, đôi nam nữ giận hờn vu vơ phía góc trái rạp chiếu phim.Ví như, vẻ hờ hững xa cách của cặp tình ở ngã tư đường.Còn có ví như, đôi nam nhân đứng đối diện với nhau từ rất lâu phía trước tiệm cà phê. Chàng trai nhìn ra được, đáy mắt một trong hai người tình ý nồng nàn rồi dần hóa tuyệt vọng. Sạo lại có thể tuyệt vọng đến thế?Sao họ chỉ đứng nhìn nhau như thế?Họ đã bị giá rét đóng băng, hay là đoạn thời gian đã đột ngột ngừng lại? Chàng trai vô thức nhìn họ mà mong đợi. Mong đợi gì?Hai người nói gì với nhau đi chứ.Nói rằng chuyện xưa vẫn chưa nói hết.Nói rằng chúng ta vẫn còn duyên phận.Nói rằng anh sẽ đợi em.Hay nói rằng, nhân danh tình yêu, em có nguyện ý không?Chàng trai thoạt cúi đầu ôm lấy khuôn mặt, giọt lệ dần tràn khóe mi. Cuối cùng, đều là một đoạn tình cảm bi thương. Tuyết đổ to rồi...…
"Tôi gặp tử thần lần đầu tiên khi bảy tuổi.Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, khoác áo choàng đen, và vẽ hình một con mèo lên ô kính phủ sương.Kể từ hôm đó, tôi không chết.Nhưng tôi cũng chưa từng thật sự sống."Có người nói tử thần là một điều khủng khiếp.Nhưng với Gawin, tử thần là người đã luôn ở đó - lặng lẽ, trầm mặc, đứng trong bóng tối mỗi lần tim em ngừng đập.Cho đến một ngày, hắn bước ra ánh sáng.Và thay vì lấy đi sinh mạng... hắn nhặt một cánh hoa anh đào rơi trên tóc em.…
Vào ngày anh đến, thế giới của em như bừng sáng__________________________Có textfic, cũng có văn xuôi nha, nói chung là tổng hợp lại, đói fic quá nên tự viết để thỏa mãn bản thân thôi nên đừng áp đặt vào người thật nha, tất cả chỉ là hư cấu…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Nội dung có chứa 18+ căn nhắc trước khi đọc~~…
Tác giả:. Dịch Dương Thiên VyChỉ là một câu chuyện được viết lại từ quá trình theo đuổi vợ của tổng tài, anh đã trãi qua biết bao nhiêu khó khăn cùng thử thách mới có thể rước được cô vợ bé bỏng mà anh yêu thương về nhà.Trích đoạn ngắn:"Umm" cô choàng tỉnh lại. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây- Nayeon nghĩ. Nơi đây tối om. Chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhưng không đủ sáng vì trời bây giờ chắc là ban đêmĐúng rồi. Cô bị bắt cóc. Đm cô thật là xui mà. Mới chuyển lên thành phố A hôm qua, hôm nay cô đi mua đồ chuẩn bị cho căn nhà mới vậy mà vừa ra khỏi nhà đã bị chó rượt, tiếp đó lên xe buýt bị trộm mất túi tiền rồi còn bị bắt cóc nữa. Aaaaaa... xui quá đi mà!"Hức... hức.." tiếng khóc của trẻ con ở đâu truyền đến. Là một đứa bé. Đúng rồi! Vì bị trộm túi tiền nên cô phải đi bộ về. Đi qua trường học thì nhìn thấy bọn bắt cóc trẻ con. Cô định hét lên thì bọn kia đánh cô một cái rồi cô bị bắt vào đây.Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu tác giả có thấy thì cho tớ xin lỗi…
【 ăn dưa + ngược hướng đọc tâm + sa điêu Mary Sue tiểu ngọt văn 】【 chương 1 tất xem gỡ mìn 】Giản ô ô thích ăn dưa xem diễn, kết quả lại bị ăn dưa đương sự nổi điên chém chết, ở lấy sinh mệnh ăn dưa lúc sau, nàng trói định một đường ăn dưa hệ thống, từ đây kiên định bất di lao tới ở ăn dưa tuyến đầu, túng chết bất hối!Hơn nữa nàng không riêng chính mình ăn dưa, còn mang theo người khác một khối ăn ~1, 【 vân chi vũ: Tống tứ tiểu thư - cung xa trưng ✔】2, 【 vân chi vũ: Khương ly ly - cung thượng giác ✔】3, 【 ninh an như mộng: Chu bảo anh - yến lâm ✔】4, 【 thiếu niên ca hành: Tư Không ngàn lạc - hiu quạnh ✔】5, 【 Liên Hoa Lâu: Sơn Mộng Dao - Lý tương di ✔】6, 【 thiếu niên bạch mã: Nam Cung thanh xu - trăm dặm đông quân ✔】7, 【 thiếu niên bạch mã: Trăm dặm vân hoàng - diệp đỉnh chi ✔】8, 【 trảm thần: Thẩm thanh trúc 】…
Suối nguồn, là một dòng suối chảy siết, nhiều gấp khúc, nhiều dữ dội, thậm chí đôi lúc còn là sự cuồn loạn đến nghiệt ngã. Đó là cuốn sách giành cho những trái tim quyết liệt, tham vọng, đam mê, và cháy bỏng đến tận cùng dù sự tận cùng đó phải vật vã từ trong đau đớn tuyệt vọng.…
Tôi yêu em.Tôi muốn em.Muốn em chỉ thuộc về tôi.Thuộc về tôi mãi mãi.•Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện.Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.…
Summary: Lời nguyền độc địa vùi lấp cả một gia tộc, nơi những kẻ mang dòng máu hoàng gia sẽ mọc nanh vào mỗi đêm rằm. Trong cái mùi máu tanh tưởi thấm vào từng viên gạch của lâu đài, tôi tìm thấy cậu. Adrian. Cơ thể trắng ngà oằn mình trong đau đớn dưới thứ ánh sáng bạc loãng chảy nơi bậc thềm, cặp nanh dần dài ra theo tiếng rên rỉ và đôi mắt cậu long lên sòng sọc. Thế nhưng cái khung cảnh rùng rợn ấy chẳng thể ngăn tôi phủ phục trước vị hoàng tử khốn khổ nọ, nghểnh cần cổ trước cậu, tôi nhắm hờ đôi mắt."Cắn tôi đi, xin ngài."Author: EllaThể loại: Gayfiction, dark, fantasy, fairytale.Warning: Truyện xoay quanh cuộc đời của nhân vật Theron, nên có thể Adrian (bottom) sẽ chưa xuất hiện ngay vào những chương đầu, mong mọi người hãy kiên nhẫn và đừng vội skip vì điều này TT…
Nguồn raw: Wikidich.Tình trạng raw: Hoàn 86 chương.Tình trạng edit: on-going (đặt gạch).Văn án:Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu.Từ làn đạn nàng mới biết được, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong một quyển sách thế thân.Toàn bộ trên dưới sư môn sủng nàng đều vì đôi mắt của nàng cực kì giống với đôi mắt của Đại sư tỷ bạch nguyệt quang đã ngã xuống từ mười năm trước.Mà ba ngày sau, Đại sư tỷ bị mù sẽ trở lại sư môn....Nhiếp Âm Chi sẽ bị sư phụ mổ bụng lấy đan, bị sư huynh móc mắt, cuối cùng lẻ loi một mình mà chết.*Nhiếp Âm Chi dựa vào làn đạn bày ra cấm trận, dùng thần hồn tế trận để triệu hồi đại ma đầu phản diện của cuốn sách này.Cả người nàng tắm máu, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người cười lạnh: "Nếu đã như vậy thì ai cũng đừng hòng sống sót!"Ma quân một thân huyền bào chậm rãi xuất hiện, giơ tay lau đi máu tươi bên khoé môi nàng: "Tuổi còn nhỏ sao lệ khí lại nặng như vậy? Có gì hiểu lầm mọi người cũng nhau ngồi xuống uống ly trà tâm sự là được, hà tất phải đánh đánh giết giết như vậy chứ."Nhiếp Âm Chi: "????"Đây là đại ma đầu giết người như ngoé, tội ác chồng chất mà các ngươi nói??!!![Đại ma đầu ngoài miệng nói không nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, không nghẹn khuất, mọi người yên tâm].Cố Giáng: Lão bà ta hôm nay lại bảo ta giết người.Nhiếp Âm Chi: Hôm nay ma quân lại khuyên ta hướng thiện.Tu chân giới: Hôm nay cũng lại bị hại.…
Chảy trong huyết quản dòng máu tiên, vỏ bọc bên ngoài lại là quỷ. Người con gái ấy đã lãng quên vùng địa đàng rực rỡ ánh kim quang từ lâu. Đôi khi vô tình như cơn gió, có lúc lại ấm áp như mặt trời nhỏ. Tựa như một bông hồng đầy gai, dễ làm người ta xiêu lòng mà chẳng bao giờ được phép chạm vào. Cao ngạo là thế, vậy em lại nghiêng mình tỏa hương vì ai.Em nhẹ nhàng mỉm cười. Em nở vì người mà cũng tàn vì người. _ Em là ly Chianti nồng nàn đầy quyến rũ. Tôi biết mình đã say, nhưng bản thân vẫn chẳng thể kìm lòng. Xin em đừng rời đi. Để lại tôi bơ vơ giữa mảnh đất cằn cỗi. Không chỉ vậy sự dịu dàng vô tình của em lay động cả người khác rồi.Cậu bước đến thế giới xô bồ của tôi thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy. Dù cho tôi tham lam, biết nụ cười ấy chẳng bao giờ hướng đến mình. Chỉ ước cậu quay đầu lại nhìn tôi một lần. Một lần duy nhất mà thôi. Bông hoa nhỏ làm đảo loạn tâm can người khác. Ngay giây phút này cậu quỳ xuống cầu xin. _ Dù cho cậu có là tội phạm, cậu biết tôi không thể xuống tay mà... Vậy nên... xin hãy tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương cậu. " Em/Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi."••••••••••••••••••Authur: sunny Note: Nhắc sẵn viết dưới cách nhìn của người phe tội phạm, thế nên đừng hi vọng nhân vật cao thượng, chính nghĩa này nọ. ∑d(°∀°d)Warning: Có yếu tố OOC, không đi theo nguyên tác gốc. Trừ OCC, các nhân vật khác đều không thuộc quyền sở hữu của mình.…